MỘT
BÔNG HỒNG
CHO PHẠM ĐOAN TRANG
Nguyễn
Đức Tùng
Cám
ơn
nhà thơ
Nguyễn Đức Tùng.
Anh đã nói
thay cho tất cả chúng tôi.
…Khuôn
mặt em như
một bờ vai
Để dân tộc gối
đầu lên
Ý
Nhi
1.
Linh
hồn đất nước
đã bay đi
Bầu trời khô
hạn
Sài Gòn Hà Nội mùa
đại dịch chưa
qua
Người
chết đêm khuya chưa
kịp chôn
Chúng đã nôn nóng
giở trò
Gởi quà mừng Giáng
sinh dân tộc
Bằng đám rước
dâu ư?
Không
Bằng
tiếng pháo bông?
Không
Bằng
tiếng khóc
Của người
mẹ già tám mươi
tuổi
Tôi cúi xin anh chị bên
đường
Một
bông hồng cho Phạm Đoan Trang
Người
đi tìm sen vàng trên mặt nước,
tìm ra dấu chân trên cát
Đi
tìm chữ viết của dân tộc mình
Đã
từng viết
Đã biến mất
Một
thứ chữ viết khác
Chôn kín
trong tầng sâu nhất trong mộ tối
Im
lặng đời này đời khác
Một
ngày đất nước
sẽ hóa thân
Cái chết hóa
thành mùa xuân
Để núi vọng
phu là nơi
hẹn hò trở lại
Để người
ra trận được
trở về đứng thì thầm bên
bậc cửa
Em đi tìm một ngôn
ngữ khác
Của lòng dũng cảm
Của
lòng nhân từ
Hãy tới đây
bắt đầu mùa thu
Mây trắng
bay về
Hãy làm lại một ánh
đèn chiếu vòm cửa tối
Rũ
sạch dĩ vãng nghèo hèn
Lục
thêm trong túi áo lật từ trong ra
ngoài
Giọt máu cuối cùng, giọt
nước
mắt cuối cùng
Em biết không
Mọi
vật đều chiếu sáng
Khi em đi
cùng anh
Giờ đã trễ, ngày
xa nước
xoáy
Người
gọi lòng mình qua vách đá
Chỉ
nghe ngọn gió ấy thổi bão bùng
câu chuyện lạ
Xin đừng hỏi
quê hương
ta ở đâu
Buổi con bỏ nhà ra
đi
Thềm nhà năm bậc cau trầu
Dãy
chè tàu tơ
hồng quấn quít
Chậu thau đồng
rửa mặt nay ở đâu, trời chiều
đã tối
Anh đưa
các con về nhà
Căn nhà không
có mẹ
Mặt trời khuất sau đỉnh
núi
Mây bay từ phía trái, từ
phía phải, tiếng nói của em từ
phía trong, từ phía ngoài
Những
câu thơ
dài hơn
trang viết
Anh đọc cho em nghe da diết
câu Kiều
Bây giờ đọc lại
sau song cửa sắt
Giữa cuộc đời
cái ác diễu võ dương
oai
Ai từng dại dột tin chết tin sống
vào chúng
Như
căn nhà đầy rác
Chỉ có
cây chổi cùn
Quét đi quét
lại
Làm sao sạch
2.
Không bao
giờ dừng lại
Nước
chảy mãi
Em là nước
Không
bao giờ khóc
Nước
mắt là mưa
của đất
Em là đất
Em làm
nên đất nước
Đất
nước
của những người
đã chết
Nếu sống lại họ
sẽ không chết nữa
Đất nước
của những người
sống cầm chừng
Đợi chết
Giữa
bữa ăn buông đũa
Nghe tin em
Nghẹn
họng
Nhà nhà khóa trái cửa
Lời
nói lặn vào trong
Tiếng suối
rừng khuya buồn vắng vẻ
Bài hát
trong veo màu hổ phách
Tiếng đàn
ghi ta rẽ xanh mặt nước
Ôi
tiếng đàn ghi ta của người
bị bắn
Bị bắt lúc nửa
đêm
Bị bịt mặt dẫn đi
Bị
bịt miệng
Muôn đời vẫn
thế
Miếng trầu mẹ chưa
kịp têm xong phiên tòa nhân dân
đã vội kết thúc
Mặt trời
chưa
kịp lặn
Chúng đã xử xong
tội của những con người
Mẹ
chưa
kịp tìm con, vợ chưa
kịp nhìn chồng
Sau những lần hạnh
phúc đổ vỡ đá nát vàng
phai
Người
về tóc bạc như
mây
Niềm vui còn đây nỗi
buồn còn đây
Mùa đông
đã tới mùa đông lại ra
đi
Trong tích tắc đồng hồ số
phận kia ai định đoạt
Em giấu
mùa thu mát trong vào lòng tay áo
Mùa
nhãn ra hoa
Những ao ước
trẻ thơ
sắp tìm lại được
dáng hình
Trên trang sách của
em
Ngời sáng
3.
Đêm đen
lặng im sâu thẳm
Người
nhắm mắt làm sao đi tới cùng
nhau
Những lý tưởng
mơ
hồ xa khuất
Những học thuyết vẽ
vời
Anh đi tìm em dưới
hàng cây xanh gió thổi
Cố nhớ
lại tên mình
Không còn nhìn
thấy đâu là đất nước
Trên
phố than hồng
Những người
đi ăn sáng uống cà phê đọc
báo
Sài Gòn hỗn loạn chưa
qua cơn
dịch
Người
chết ở Hà Nội chưa
kịp chôn
Không ai ngăn nổi
Lá
vàng bồn chồn rụng trước
mùa thu
Sự giả dối lên ngôi
Sự
điên loạn lên ngôi
Văn chương
ngoại biên chính thống trung ương
tỉnh lẻ sơn
phết cho lắm vào
Bu quanh những cô
gái mỹ
miều
Hoa hậu cho lắm vào
Hoa tươi
rải đầy mặt đất
Đầy
các đám ma
Đầy trang viết
văn chương
thơ
phú lộn tùng phèo
Che hết dưới
háng các nàng hoa hoa hậu hoa khôi á
hậu á khôi
Những phòng tra
tấn
Những lò thiêu người
Lò
thiêu văn hoá
Không ai thấy được
chúng
Phóng viên nước
ngoài tài ba chịu thua
Những AP,
Reuters từng tung hoành thời chiến tranh Nam
Bắc
Hút xì gà uống uýt
ki trước
khách sạn Continental
Chờ Phạm Xuân
Ẩn đưa
tin
Giờ cúp tai chạy mất
Trước
những xiêm y rực rỡ
Con ong tất
bật đi về
Không ai biết
Quanh
bàn ghế lộng lẫy rượu
vang đã rót
Sâm banh đã mở,
thời đại có đủ món ăn:
phở, bít tết, súp và nước
mắm, vang trắng và vang đỏ, vú
nở và vú lép
Nỗi sợ hãi
khép miệng
Lên da non
Ngồi trên
bụng dân tộc
Bị hãm hiếp
bởi nỗi sợ hãi
Lòng tin sáng
nay như
sấm nổ thình lình
Chúng bưng
tai bưng
mặt
Mặc kệ những kẻ đói
nghèo
Những người
chết trong đại dịch
Chúng tập
cười
trong sợ hãi
Tiếng cười
như
tiếng khóc
Mở những vành đai
trắng giữa lòng người
Lưỡi
liềm cong cứa vào da thịt
Hớn hở
mở đường
Ngồi
trên tòa phán quyết dương
dương
tự đắc chọn cái chết cho người
khác, sự sống cho người
khác
Chọn màu nhạt và màu
đậm
Cho lịch sử
Chọn than và
ngọc
Tha hồ xóc đĩa
Huống
gì mùi hoa sữa hoa cau
Trong bài hát,
đêm đen
Mái tóc em nâu
Trái
tim mẹ đau vì thù hận
Ăn
cháo ăn rau một đời đánh
giặc
Cuối đời mới biết là
bọn trẻ trong nhà đánh nhau
Hộc
máu mồm, chết như
rạ
4.
Những chân trời ngày
xưa
chúng đã khao khát
Bây giờ
đi tới rồi
Chúng lại đòi
những thiên hà xa xôi
Cưỡi
lên phi thuyền mà chống lại thời
gian
Ngồi ở cung trăng mà nhậu bít
tết rượu
vang
Chúng từng là kẻ vô
danh
Nay tìm những kẻ vô danh mà
diệt
Để mặc quân địch
tràn qua biên giới
Mặc trẻ thơ
ăn cát bụi
Gia sản trôi dạt
Suốt
bờ bãi sông Hồng
Anh đi suốt
mùa xuân
Chẳng tìm thấy em
đâu
Anh đi tìm một người
chết oan
Người
chết oan không về
Nhân gian đầy
lời ngợi ca
Cây đa cây đề
Tầm
bậy tầm bạ
Hoa hòe hoa sói
Tha
hồ khóc cái đẹp vô hại
Sự
nông cạn làm lòng ta giận dữ
Sự
vô ơn
bào thắt ruột gan
Sự u tối làm
con người
trở thành khách lạ
Mỗi gương
mặt người
bên sông Hồng sông Thương
sông Hương
sông Hậu một nhạt nhòa
Đầy
son phấn
Tiếng người
như
là tiếng gà cục tác
Những
phòng the đâu nữa ánh trăng
mờ
Ngọn đèn tỏ hồng, đêm
soi mặt nước
Những
dòng sông không có hai bờ
Em chỉ
còn cây ghi ta để hát với nhân
dân bài hát cũ
Nhưng
nhân dân ngoảnh mặt đi
Có
biết con khỉ gì đâu?
Những
chữ tình yêu
Những chữ hận
thù
Xứ sở gì mà tiếng
chim hót cũng có màu oan khuất
Lịch
sử gì mà viết đi viết lại
Bôi
bôi xóa xóa những oan hồn
Em như
một con thuyền nhỏ
Lặn lội qua
phong ba
Xuyên qua ghềnh thác
Những
người
trên bờ chỉ chỏ nói cười
Sau
khi chúng đốt nhà
Sau khi chúng
đốt sách
Sau khi ruộng mất nhà
trống
Đã quen với việc đốt
cháy đất nước
thành than
Xuyên núi xuyên rừng
Bắc
cầu thân người
qua sông
Sau tất cả những điều
ấy
Trẻ thơ
làm sao còn nhớ nhà cũ mà
về
Thiếu nữ làm sao nhớ ca dao
của mẹ
Điệu hò sông Hương,
câu ca Kinh Bắc
Trí thức làm sao
mà không học thói ngụy biện
Trai
làng làm sao mà nhớ chuyện cầm
cuốc cầm cày
Chúng bỏ đi
xuất khẩu lao động hết là phải
Em
bay qua dải ngăn cách như
một con thiên nga
Bay qua sông như
con sếu cuối cùng xa mùa thu
Như
đứa trẻ không còn mẹ
Như
bức thư
gửi đi không người
nhận
Bay qua hận thù rung rinh mặt
nước
Bay
qua biển Đông
Bằng tiếng khóc
đầu tiên, tiếng khóc cuối
cùng
Chúng ta khóc cho em tiếng khóc
cuối cùng
5.
Dân tộc chỉ còn
một con đường
Hoặc
vùi đầu vào quên lãng
Hoặc
bắt đầu làm lại
Ý thức
chỉ còn một con đường
Hoặc
cúi xuống cái máng
Ăn như
heo
Hoặc ngẩng cao đầu lên
Nhớ
lại mùa sen
Em làm con hươu
đi giữa rừng thu
Để bị bắn
Hay
là dân tộc mở cửa các nhà
giam
Thả hết tù nhân
Trong mỗi
góc phố, trên mỗi viên đá
lót đường
Sau
mỗi lũy tre, bên mỗi cổng làng
Trên
mỗi cánh đồng
Dưới
mỗi cánh diều
Chúng ta đi tìm
tình yêu xứ sở
Anh đi tìm
quê hương
khốn khổ
Chưa
bao giờ gặp
Cho đến khi anh nhìn
thấy khuôn mặt em
Khuôn mặt bình
thường
trong đám đông
Khuôn mặt dịu
dàng, đôi mắt thông minh
Đầy
lo âu và buồn bã lạ lùng
Buồn
thay cho số phận chúng ta
Khi anh còn
trẻ, anh cứ nghĩ rằng
Cái đẹp
phải như
vầng trăng
Cái đẹp phải
trắng
Cái đẹp phải như
hương
bưởi
hương
cau
Nhưng
giờ đây
Nhìn thấy em đứng
trước
tòa án
Ngẩng đầu, khuôn mặt
đen
An nhiên, nhân hậu, buồn lẫm
liệt
Quyết liệt nhưng
không cay đắng
Kiêu hãnh nhưng
không khinh bạc
Anh biết rằng cái
đẹp có trăm nghìn cách
khác
Trong cành phong lan và trong cỏ
dại
Trong ngọc và trong đá
Sáng
nay anh nhìn kỹ khuôn mặt em
Khuôn
mặt như
những mùa thu đi qua
Chậm rãi
Như
vầng trăng suy nghĩ
Như
tiếng hạc kêu sương
trong đêm lạ tối trời
Như
hạt thóc vàng trong kho tàng
Khuôn
mặt em như
một bờ vai
Để dân tộc gối
đầu lên
6.
Đất nước
đứng bên em
Một đất nước
đầy lo lắng
Nhân loại đứng
bên em
Bảo vệ con người
ở xứ sở xa xôi
Khuôn mặt em
sáng láng dịu hiền
Giản dị
như
cánh cò cánh vạc
Như
tiếng ếch tiếng nhái kêu trời
mưa
Một
ngày em giữ anh ở lại
Với niềm
tin về con người
Không
có gì sâu hơn
đêm nay
Sâu hơn
nước
mắt nụ cười
của một người
đứng sau song cửa
Nhưng
em có khóc đâu
Vầng trán
em như
cánh buồm
Tia mắt em nhìn như
chim hải âu
Đi dọc theo bờ cát
Dẫm
chân sâu
Sóng vỗ từ nghìn
xưa
đã vỗ lại
Mắt em màu xanh
nước
biển, ở chỗ tối nhất và im lặng
nhất
Nơi
ta từng đi qua
Thuyền sắp đắm
Dưới
chân con sóng dâng cao lên như
mái nhà
Nâng chiếc thuyền
lên
Như
tấm lòng nhân hậu của con người
Mùa
Giáng sinh
Mùa của tình yêu
Mùa
của đám cưới
Mùa
của những đám mây bay ngang trời
tổ quốc
Gió như
gió khóc từ nghìn xưa
Sao
như
sao sớm buổi em về
Đã có
một thời chúng ta yêu nhau hồn
nhiên
Đi qua sa mạc không có địa
bàn
Đi theo mùi hương
cau đầu tiên thoảng trong gió
Nhưng
đã có một thời
Chúng ta
không ai hé môi cười
Khi
đàn ngựa tràn qua ải Bắc
Khi
bọn Polpot giết người
ở biên giới Tây Nam
Anh hái cho
em một cành lan giữa hai cơn
bão
Đem máu ký gửi lời
thề
Những điều đẹp nhất
thực ra không phải thế
Những điiều
quý nhất giản dị hơn
nhiều
Máu thịt của cha ông da
thịt của ta
Sự sống là quý
nhất
Tình yêu như
đứa trẻ đầu lòng
Như
người
mẹ vừa sinh nở xong
Như
sự chất phác tận cùng của nông
dân
Đặt trong tầm đạn
Mặt
trời đến mỗi ngày là đẹp
nhất
Mỗi ngày đi qua là cao cả
nhất
Chim hót trên nhành cây
xanh là quý nhất
Vì thế
Chúng
phải giành lấy
Chúng phải chiếm
đoạt
Bằng vũ khí hiện đại
nhất
Bằng văn chương
hoa mỹ nhất
Bằng các giải thưởng
nhiều tiền các nhà văn tha hồ
giành giựt
Bằng những chữ gieo
đắt những câu thơ
hớp hồn nhất
Bằng những tài
năng khó mua chuộc nhất
Vẫn mua
được
Chúng
dìm ta xuống nước
Nhốt
mây trắng vào lò
Mà đốt
Những
sân ga mọc đầy cỏ lau
Những
lòng người
sau trận địa
Lời hát ru con cũng
phải hát khác đi rồi
Những
ngày tổ quốc có chung một tiếng
cười
một tiếng nói
Có chung một dòng
sông
Có chung một tấm lòng
Đã
qua, đã mất
Những người
mẹ đào đất trong đêm
Những
đứa bé giao liên mang thư
trong lửa đạn
Những người
phụ nữ vót chông
Để bẫy
chính mình
Những bàn chông nhọn
hoắt
Đâm xuyên bàn chân dân
tộc
Dáng đứng Việt Nam
Giờ
xao xác thân cò
Nay liệng cái
ăn cho liền khuất phục mọi điều
Khuất
phục tiền tài
Khuất phục sợ
hãi
Khuất phục giấc mơ
đi nước
ngoài
Khuất phục kẻ thù phương
Bắc
Khăn thương
nhớ ai mà rơi
xuống đất
Trong câu ca dao ngày mẹ
ru con
Khăn thương
nhớ ai
Hay chỉ thương
nhớ chính mình
Nay không còn
nữa
Đất không còn là đất
cũ
Biển không còn là biển
mênh mông hào sảng
Người
không còn là người
chất phác thật thà
Cát không
còn là cát bỏng
Nâng đỡ
một mặt trời nóng bức mùa
hè
Muối không còn là muối
mặn
Trên môi em ngày đến
Trường
Sa
Cá mập, cá song, cá chuồn,
cá nục đại dương,
cá kiếm
Bay trên mặt biển lạnh
tanh
Không có ai làm chứng
Đồ
chơi
trẻ con rơi
đầy dưới
đất
Trên những mặt trận không
còn quân thù
Cuộc đời lắc
lư
sóng vỗ
Tráo trở đảo
điên
Em đứng lên vì thế
Em
nói tiếng nói của tuổi trẻ
Muốn
làm lại giấc mơ
của đời mình
Muốn thấy mặt
trời bình minh mọc trên dáng hình
tổ quốc
7.
Giữa đám đông
chỉ biết thì thào là hay nhất
Em
không thì thào
Giữa những ngã
tư
kẹt xe chỉ biết chửi thề là hay
nhất nguyền rủa là hay nhất
Em
không chửi thề
Không nguyền
rủa
Giữa những mùa xuân chỉ
bẻ cành ngắt hoa là giỏi nhất
Em
không bẻ cành ngắt hoa
Em gửi
lòng mình qua từng chiếc lá
Vào
vầng trăng
Lên từng trang giấy
Những
chữ đau lòng
Làm người
đọc có lương
tâm xòe tay bưng
mặt khóc
Bọn côn đồ đánh
em trên đường
phố còn rất trẻ
Bọn tuyên
án còn rất trẻ
Chúng học
cách trả thù những người
yêu nước
Từ
thuở mười
bốn mười
ba tuổi
Không hề biết mẹ cha
Khi
tối lửa tắt đèn nhờ cậy
ai
Bốn mươi
tuổi mà em còn quá trẻ
Cái
trẻ của tâm hồn
Như
thi sĩ
Cái trẻ của ý chí
Rực
rỡ như
lúa ngoài đồng
Như
mặt trời mỗi ngày một lên
Như
đêm Ngọc Hồi Hà Hồi
Lửa
cháy như
màu lửa ngời ngời ấy trong mắt
em
Trên bức tường
Hà nội có người
treo một bức tranh
Vẽ thiếu nữ bên
hoa
Anh ta lấy xuống
Treo hình của
em lên
Bát ngát trời mây
Dạy
ta cúi hôn mặt đất
Người
người
mắt lệ trào dâng
Mùa đông
tĩnh lặng
Tháng chạp tĩnh lặng
Một
đám đông ăn phải bùa mê
Thấy
cái đẹp và sự hèn nhát
là một
Thấy cái gì cũng có
thể chuộc lại
Thấy sự thật
có thể bán đi
Thấy nhân
phẩm có thể phục hồi
Không
có gì có thể phục hồi qua một
đêm
Không có sự thật nào
được
ve vãn mà thành
Không có văn
chương
Nobel nào được
tạo ra từ lời nói dối
Từ ký
ức mỏi mệt
Từ tội ác chống
lại con người
Khi
mặt đất trở thành bầu trời
Khi
em cúi xuống là khi em ngước
nhìn lên
Hơi
thở trong veo
Ánh mắt buồn như
ngôi sao
Ngày mẹ gánh anh đi
trong cái thúng
Một đầu nồi
niêu xoong chảo
Cứ tưởng
rằng hạnh phúc sẽ đến về
sau
Khi gặp lại tiếng đàn
Con
đường
mẹ đi trong sương
sớm
Bối rối lòng ta trẻ lại
Ăn
uống cầm chừng vui chơi,
chạy loạn
Chốn linh thiêng ai biết
bọn chúng đã thay
Pho tượng
cũ, như
sợi tóc trên tay
Tặng một người
thương
chúng còn thay được
Màu
cát trắng quê hương
không còn là cát trắng
Tiếng
khóc trong lồng ngực
Những oan ức
chờ ta phía chân trời
Ngọn dừa
xanh phương
Nam
Sóng Hồng Hà như
máu
Em ở đâu để anh đi
tìm
Một thời mất nước,
một thời mất dân chủ, một thời
mất cả hai
Những cánh cửa sắt
bị gạt đổ
Lòng tin vào con
người
tơi
bời trổ hoa lau trắng
Chủ nghĩa như
tiếng tắc kè
Thơ
văn như
bún ốc
Những hư
vô đời ta vội bỏ ngỏ
Lê
Lợi tiến quân như
trúc chẻ ngói tan
Chỉ còn là
huyền thoại
Bóng lá Lệ Chi
Viên
Mới là sự thật
Thế
kỷ chúng ta, bản án khắc nghiệt
bạo tàn
Thôi thì mỗi người
cố giữ mạng mình được
sống
Giết đi một chút mơ
mộng
Cũng chẳng làm sao
Đêm
quờ tay tìm thấy ánh trăng xuôi
Ăn
rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ăn rồi
làm tình, làm tình rồi ăn, ăn
rồi nói dối, nói dối rồi ăn,
ý thức như
con vật
Sợ hãi lao đao
Chết
trong những cánh tay trần
Cặp đùi
trần
Mông và vú
Tổ quốc
gờn gợn đêm trở gió
Cái
bóng của ai về
Bóng của người
chết trên chiến trường
năm xưa
Chết
đầu đường
xó chợ
Chết trong cửa sắt nhà
tù
Mùa gặt em không về
Lúa
thơm
với ai
Làng anh nghèo
Trồng vải
vải không chín
Đêm vén áo
nhìn trăng thở dài
Người
hớn hở như
hoa
Người
lật đật như
dây phơi
quần áo
Tâm hồn em như
hoa phong lan không ăn gì cả
Như
tiếng vạc kêu xưa
khản giọng đất trời
Em viết
bao nhiêu giấy bao nhiêu bút cho xong
Lay
động được
mấy người
Bọn
ta cỡ đó còn mệt cầm hơi
Bao
nhiêu người
đêm không ngủ được
Thắp
ngọn đèn hát dỗ
Đọc
dòng chữ sáng láng mà em
viết
8.
Những chữ của em vàng
son
Những chữ tội tình
Như
chim sáo hót bên bờ sông
Như
chim chìa vôi chuyền cành
Những
chữ không bao giờ có thật
Mà
có thật
Như
trong mơ
Như
món nợ quỷ thần
Như
tiếng đàn hát say sưa
của kẻ ngồi giữa chợ
Hay em có
chuyện gì riêng tư
nào đó
Thế gian không hiểu
được
Sương
mờ giăng mặt nước
trong leo lẻo
Sự thật đuổi theo cứa
lạnh người
Giam
giữ tuổi thơ
Nơi
anh về
Liễu không xanh
Mồ mả
cha ông cày nát
Người
đánh giặc người
theo giặc
Xào qua xào lại
Lẫn
lộn vào nhau
Đêm trung thu trăng
rọi sáng ngời
Bia mộ nào cũng
trắng
Anh về chỉ vắng em thôi
Vắng
một con người
tóc rối
Đầu ngẩng cao
Nói
năng chậm rãi
Nhưng
thừa chữ để viết
Như
dao cứa vào đá
Như
nắng rọi mặt đất
Quét sạch
những dối gian hư
ảo
Những văn nô văn hào đỏng
đảnh
Một dân tộc ngồi im nín
thở
Một mùa xuân đang về
đứng ngay bậc cửa
Chờ em ngoài
sân
Hoa nở không ai nhìn
Gươm
bay không ai biết
Chúng ta lo âu nhìn
nhau
Chúng ta giận dữ nhìn nhau
Người
nông dân nhễ nhại trên đồng
Hôm
qua đã mất đất
Nhà cách
mạng giàu sụ nép sau bức tường
găm đầy mảnh chai
Chống kẻ
trộm
Lực lượng
thứ ba ốm o tụ họp bên bàn
nhậu
Nhà thơ
cổ điển làm lục bát trăng
hoa
Nhà thơ
hậu hiện đại rưới
tinh trùng lên mặt giấy
Cuốc kêu
hoài trên cánh đồng mùa gặt
Thơ
tình người
trẻ viết chưa
xong
Mới tới đoạn cởi quần
áo
Thì mất hứng
Đất
nước
đau thương
Bắt
đầu biết im lặng
Nhân loại im
lặng từ lâu
Gửi cho chúng ta liên
tiếp những lời cảnh tỉnh
Một
bầy người
ngơ
ngác lặng nhìn
Ma trơi
lập lòe cánh cổng Trường
Sơn
Lòng
tin thất thủ
Cái nhớ bâng quơ
nhiễm mặn những cánh đồng
Hạt
lúa lìa xa đất nước
Em
qua Đông Âu làm nghề buôn
muối
Chị qua Cali làm nail
Làm gì
có chân cứng đá mềm
Tài
năng loe ngoe
Học hành bỏ lửng
Đất
nước
như
cánh đồng trơ
gốc rạ
Tình yêu lớn quá
anh ôm không xuể
Ngày trở gió
Em
bị bắt
Người
đang ngủ tỉnh giấc
Nhìn thấy
cầu vồng ngoài cửa sổ
Trời
mưa
đã tạnh
Anh muốn ghi lại chiếc
cầu vồng
Trên khuôn mặt người
con gái
Sáng lên sau hạnh phúc
sáng lên sau bản án nghiệt ngã
Như
vòng hoa tiễn biệt
Lần đầu
anh nhìn thấy khuôn mặt em
Như
một bức ảnh căn cước
Đoan
trang, giản dị
Cái nhìn đăm
đăm, tia mắt lo âu
Không phải
lo âu mà suy nghĩ
Anh nhìn sâu,
một nỗi buồn dằng dặc
Một
nỗi nhớ quê hương
Anh
lắng nghe giọng nói của em
Giọng
nói trầm, dịu dàng, tách bạch
Tiếng
hát của em, tiếng đàn ghi ta
Tiếng
của người
đàn bà giản dị
Thích nấu
ăn, thích ca hát, thích bạn bè,
thích có con
Yêu cuộc đời
diệu vợi
Yêu đến nỗi muốn
đem cho không sở hữu cuối cùng
Hôm
qua nhặt được
trên cánh đồng
Một bông hoa
cúc tím
Nhặt được
ở đáy biển
Khi lặn xuống
Tìm
ở chiếc thuyền bị đắm
Bên
mạn thuyền, đã vỡ, của dân
tộc, đã chìm sâu
Một chiếc
nhẫn kim cương
Của
cô tiên mang tặng một người
nào
Như
trầu cau dành cho người
yêu nhau
Những người
yêu nhau bậc nhất
Đã chết từ
lâu
Nay sống lại
Trong ánh mắt
em nhìn
9.
Trong ánh mắt em
Giữa
ngày đau thương
hay ngày hạnh phúc
Bạn đi lên
mấy trăm bậc tam cấp chùa Yên
Tử
Hay đi xuống vực sâu với
ngọn đèn nhỏ xíu trên tay
Ngồi
bên nồi cá kho tiêu đạm bạc
cuối ngày
Hay đứng trên biển
trước
thuyền lộng gió
Dân tộc đến
với em ngực nở thanh tân
Mùa đông
sắp qua
Tháng Chạp sắp qua
Mùa
xuân lại đến
Em nhớ không, từ
trong song cửa sắt
Tuyết bay trắng xóa
đất trời nơi
anh đứng đây
Có lần em đã
đến
Nghe được
giọng em, không hề cách trở
Trên
quê hương,
mùa sen hồng lại nở
Ai hát câu
Kiều trong đêm khuya
Thơm
mùi hương
lời dối mẹ ban đầu
Thế đó
màu trời gian nan vất vả
Nằm cạnh
biển mà nhớ biển
Đi trong lòng
đất nước
mà nhớ nước
Trăm
cung nghìn bậc
Vạn hùng binh mà
để thua trận
Một dân tộc
không đầu hàng dễ dàng trong
trận đánh tự do
Cỏ chiến
trường
mọc lút ngang đầu
Những dinh thự
lòng ta đầy mùi cỏ dại
Trong
hồn thẳm sâu của lúa
Cánh
cò bạc đầu về nhắc lại
Bóng
mát xanh rờn nhân loại đi qua
Đất
nước
mình đẹp lắm, sóng biển, cồn
cát
Mái chèo, câu quan họ
Cửa
sổ, bóng đèn
Lục bát mùa
thu
Hoa văn hư
thực
Váy xòe vạn dặm
Nắm
đất thơm
mùi hương
lúa mới
Hôm nay chúng ta nhìn
một người
thiếu nữ
Đứng trước
tòa
Đẹp như
một nhành hoa
Dẫn đưa
chúng ta về với tổ quốc
Con nhớ
mẹ
Mùa lũ bất thần
Tiếng
dế trong cỏ ướt
tiếng ve sầu trên không
Ca hát
hạnh phúc núi sông
Củ cải,
su hào, lá chanh xông hơi,
hoa cúc
Giật mình nhìn ra
Em
chính là đất nước
Em
đứng đó ngoài thời gian
Sau
mấy nghìn năm, trẻ lại
Bâng
khuâng đi trở lại từ đầu
Hãy
nhìn vào bức hình
Bức ảnh
chân dung người
thiếu nữ
Bản án nham hiểm, cái
chết, sự đe dọa
Bạn sẽ nhìn
thấy những người
ngã xuống
Những kẻ thích chí
nhìn máu xương
Nhìn
sự thù hận lên ngôi
Trong lòng
đất nước
Gió
đã thổi phía trước
các bức tường
Anh
đi xuống
Trong lòng mình đắng
chát
Như
những chữ bôi sơn
trên đường
Nguệch
ngoạc, nhưng
không buông xuôi
Im lìm qua ánh
trăng
Ngọn đèn đêm không
tắt
Lịch sử chảy rào rào
trên trang giấy
Em sẽ trở lại
trong một dòng sông khác, bờ cát
ấy thân quen
Ngày vui giáo đường
Giọt
máu không đo được
Mùa
chim cuốc bên sông
Tiếng ve kêu
trên cánh đồng
Em trở lại
ngày mai như
sự sống
Em là nhành cây đẹp
nhất
Chim hót một thời con gái
Vời
vợi giấc mơ
con người
Anh
đứng trong đám đông
Đám
đông nhìn em đăm đăm
Giữa
một vở tuồng diễn
đi diễn lại trên
sân khấu
Màn mãi không hạ
Em
không bao giờ nhắm mắt
Em đứng
đó và nhìn xuống
Chúng
tôi nhìn lên
Trong tay mỗi người
bâng khuâng một bông hồng cho em
Mùa
xuân về như
máu ứa.
Nguyễn
Đức Tùng
|