Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Một chiều trên bến phà

Một chiều trên bến phà

bút kí


Một chiều trên bến phà



Thiên Hương



Tôi đến bến phà đã xế chiều. Trời không nắng, chút mây xám âm u. Người trên bến cũng không đông lắm, mươi chiếc xe nối đuôi nhau đợi phà. Một đứa bé khoảng năm bảy tuổi chạy đến với chai nước trong tay… Cô ơi, mua nước dùm cháu đi cô… Tôi nhìn chai nước nhãn sờn rách, bám bụi khẽ lắc đầu. Thằng bé nài nỉ… Cô, mua hộ cháu đi cô, mấy ngày rồi cháu chưa bán được chai nào… Tôi ái ngại hỏi … Cháu mấy tuổi rồi… Dạ, cháu mười hai…cô mua nước đi cô, cháu bán rẻ cho cô… Thằng bé lại nài nỉ, ánh mắt chờ đợi đến nao lòng, tuổi mười hai mà nó bé loắt cha loắt choắt.


Muốn cho nó ít tiền, nhưng tất cả hành lý, tiền bạc đã bỏ trong cốp xe. Lúc đón ở phi trường, anh lái xe đã cẩn thận sắp xếp hết đồ đạc vào cốp, lại bảo tôi bỏ tất cả giấy tờ, tiền bạc vào valise, tí nữa đi qua phà chị phải ra khỏi xe, cất mọi thứ vào trong cốp xe an toàn hơn. Trong tay tôi chỉ có cái bánh mật mà anh lái xe vừa đưa cho lúc xuống xe với lời dặn dò… chị ăn chiếc bánh này đi, mua ở cửa hàng ngon nhất Hải Dương đó… Nhìn chiếc bánh gói khéo thật, chắc là phải ngon rồi, Hải Dương lại là nơi nổi tiếng. Tôi đưa cho đứa bé. Thằng bé nhìn chiếc bánh ngần ngại… Tôi giải thích Cô muốn mua nước cho cháu nhưng cô không có đồng nàoCháu ăn hộ cô cái bánh này vậy…Nó sững sờ hỏi … Bánh ngon vầy mà cô không ăn thật hả cô…Tôi cười lắc đầu, nó mừng rỡ cầm chiếc bánh, nhảy chân sáo chạy biến. Phà vẫn chưa đến…


Tôi còn đang loanh quanh trên bến thì thằng bé đã dắt lại một con bé khoảng 3, 4 tuổi … Hai anh em vừa chạy xong, mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay, thằng bé vừa thở vừa nói … Em con đây cô… Em cám ơn cô đi, cô cho bánh này… Con bé vòng tay cám ơn, tôi ngượng quá, chỉ có một cái bánh… Thằng bé bóc chiếc bánh cầm cho em cắn, con bé ăn ngon lành. Thằng bé nhìn em như uống lấy từng miếng nhai và nuốt của con bé. Con bé ăn từ từ, chốc lại đẩy chiếc bánh về phía anh, thằng bé cắn một miếng rất nhỏ, rồi lại đút cho em. Lúc con bé nhai, cái miệng thằng bé cũng nhóp nhép như nó cũng đang nhai vậy, và lúc con bé nuốt miếng bánh, nó cũng nuốt theo. Chúng nó ăn từng miếng, từng miếng … thật ngon lành … thật chậm rãi cho đến lúc hết, còn cẩn thận chia nhau liếm sạch những miếng bột nhỏ dính trên lá, cám ơn tôi rồi mới chạy đi. Nhìn cách thằng bé chăm chút cho em, nhìn ánh mắt nó nhìn em, thưởng thức cái ngon của miếng bánh qua tiếng nhai của con bé, mới tí tuổi mà nó đã như một người anh cả nhịn ăn nhịn mặc lo cho đứa em bé bỏng. Hai đứa đã chạy đi, phà đến, tôi lên phà và thấy mọi người nhìn mình lạ lẫm. Thì ra khuôn mặt tôi dã ràn rụa nước mắt…


Tuần sau trở về, tôi tìm thằng bé không thấy. Bà cụ hàng nước bảo… Thằng Lâm bán nước phải không cô, hôm nay mẹ nó bệnh, nó ở nhà. Tội nghiệp, bố đi làm mỏ lấy vợ khác, bỏ ba mẹ con, nó phải phụ mẹ lo cho em.


Tôi ngần ngừ rồi đưa bà cụ món tiền nhỏ… Bác ơi, con nhờ Bác đưa cho thằng bé ít tiền này hộ con…Anh lái xe ngoắc tôi… Chị đưa thế, biết bà ấy có chuyển không...


Tôi nói nhỏ… Không sao, nếu bà ấy chuyển được thì tốt, còn không thì coi như giúp bà cụ vậy… Anh lái xe lắc đầu ... Sao chị cứ hay tin người ta… Tôi chỉ biết cười lôi vội anh đi…anh nói khẽ chứ, bà cụ nghe thấy tội cụ ấy…


Mấy tháng sau, tôi lại có dịp qua bến, vừa thấy tôi, bà cụ đã gửi hàng cho bà bên cạnh rồi tất tả chạy đi. Một lúc sau, bà cụ và hai anh em thằng bé vội vã chạy ra… Cám ơn cô đi, cô hôm trước cho tiền hai anh em đó… Thế là ríu rít …Cô, hôm đó có tiền cháu mua thuốc cho mẹ, mua gạo nấu cơm ăn… Cháu cám ơn cô…Các bà hàng cũng mỗi bà một câu cám ơn, tất cả như một gia đình vậy và làm như món tiền đó lớn lắm vậy… Tôi ngại ngùng nhận lời cám ơn, và nghĩ đến xứ sở nơi tôi đang ở, ở nơi đấy giàu có quá, nhưng ra đường, nhìn nhau sao ai nhìn nhau cũng như người lạ… Hàng xóm cả năm gặp nhau hello một tiếng, mặt lạnh tanh, đóng cửa, tắt đèn chẳng biết ai vào với ai. Hình như càng nghèo, cái tình hàng xóm lân bang càng ấm áp. Hình như càng nghèo người ta lại càng đùm bọc, cưu mang và yêu thương nhau hơn… Tiền của giàu lên, con người lại càng đối với nhau lợt lạt… Rưng rưng, tôi nhìn những người bán hàng lam lũ, hình như họ đã là những người thân quen từ lâu lắm, còn hai đứa bé, chúng nó đang nắm lấy tay tôi, những ngón tay nhỏ, ấm áp và tin cậy …


Sau chuyến đi đó, con đường Hà nội Quảng Ninh đã làm xong, tôi không còn dịp nào qua bến phà ấy nữa, nhưng những con người ấy, những đứa bé ấy … làm sao quên….


Mười mấy năm, hai đứa bé ấy, giờ ra sao… Và bà cụ hàng nước, những người bán hàng thuở ấy, họ đã ra sao… Cuộc sống của họ có may mắn hơn không khi bến phà chắc vắng khách đi nhiều lắm… Chỉ biết cầu mong… chỉ biết cầu mong những điều tốt đẹp đến cho những người đã sinh sống nhờ vào cái bến phà ấy… Tôi chỉ có thể cầu mong thế thôi …

Thiên Hương


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss