Bạn đang ở: Trang chủ Sáng tác MỘT PHÚNG DỤ TUYỆT VỜI VỀ THẾ GIỚI

MỘT PHÚNG DỤ TUYỆT VỜI VỀ THẾ GIỚI

MỘT PHÚNG DỤ TUYỆT VỜI VỀ THẾ GIỚI


truyện ngắn Nguyễn Thanh Hiện



Mãi thật lâu về sau tôi vẫn còn thấy bị ám ảnh bỡi chuyến đi đất Bạt tìm nàng, chuyến đi như một phúng dụ tuyệt vời về thế giới. Em sẽ dừng chân ở đất Bạt chừng mươi hôm. Trước đó mấy hôm nàng đã viết cho tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy rất nhớ nàng. Và quyết định phải đi đất Bạt.

”Ông mới từ phương nam đến?"

Tôi vừa ngồi vào bàn nước một quán giải khát bên đường thì người đàn ông ấy bước tới chỗ tôi. Tôi cảm thấy hơi lúng túng không biết phải xưng hô thế nào, bỡi người đàn ông ấy vừa có vẻ khinh bạc, phóng túng, và vừa có vẻ thông thái. Một kẻ học rộng từng trải chăng? Tôi còn phân vân chưa tìm được cách trả lời câu hỏi của ông thì ông ấy đã nói tiếp.

“Lãng đãng sông nước và hoa trái phương nam vẫn nhìn thấy được ở đây, cách thức một người vừa từ chốn sông rạch bước lên bờ thưởng thức hương vị của đất đai."

Ông nói về việc tôi đang uống trà. Và tự động ngồi xuống với tôi. Tôi cảm thấy khát và đã ghé vào cái quán nước có vẻ rất đông khách ấy để uống chén trà trưa.

“Tôi biết ngài là một chính khách từ phương nam mới đến đất Bạt, miền đất có thể khiến cho ngài cảm thấy dễ chịu nếu ngài chịu khó lắng nghe những âm vang lạnh lẽo còn sót lại nơi những cơn gió bấc cuối mùa, sự lạnh lẽo vẫn thường làm cho con người ta trở nên thông tuệ."

Người đàn ông có vẻ khinh bạc và thông thái đột nhiên gọi tôi là chính khách và gọi đất Bạt là miền của sự thông tuệ. Ông nói, và bắt đầu rót trà ra chén, mời tôi vẻ rất trịnh trọng, làm như thể từ lâu ông đã biết tôi là một chính khách lớn ở phương nam. Nói tóm lại là con người xa lạ ấy đột nhiên buộc tôi phải đóng vai chính khách. Rồi rỉ tai tôi rằng tôi chớ để tâm chi những người đàn ông đang ngồi trong quán, một bọn vô học đang thất bại trong làm ăn kinh tế, và một bọn vô lại, bọn buôn lậu khét tiếng ở đất Bạt. Những người đàn ông đang ngồi trong quán bắt đầu nhìn tôi với vẻ soi mói và khó chịu. Tôi thấy rất lo. Nhưng lòng tự trọng trước những kẻ xa lạ buộc tôi phải nhập cuộc. Tôi bắt đầu đóng vai một chính khách. Thật buồn cười, tôi phải đóng vai chính khách trong khi tôi chẳng có chút gì giống với một chính khách. Và tôi bắt đầu nói theo ngữ cảnh lúc bấy giờ.

“Thưa ngài, tôi cũng có thể đoán ngài là một bậc thức giả từng trải, khi đã nhìn thấy cái lãng đãng phương nam tức đã nắm bắt được những tính cách của thế giới."

“Không đâu, nơi nghị trường trên đồi Acropolic ngày ấy chỉ mới có một nửa dân chủ, nhưng lũ ngông cuồng của thề kỷ này lại đang mưu toan dựng lại thứ nghị trường Acropolic thời đương đại, tôi kể cho ngài nghe, ngày ấy tôi diễn thuyết ở đất Bạt này, lũ trẻ nít mười hai mười ba tuổi trần truồng như nhộng kéo đến vây quanh tôi vừa dậm chân vừa hát bài hát ngợi ca lũ cóc ếch nhái, tôi ngộ ra mình chỉ là một nhà chính trị lỡ vận."

Tới lúc đó tôi mới hiểu ra sở dĩ ông ấy buộc tôi phải đóng vai chính khách là để cho nhà chính trị lỡ vận chia xẻ những tâm trạng u uẩn nào đó. Tôi nghe như từ đâu đó nơi đất Bạt đang vang lên thứ âm thanh rơi vỡ của những guồng chỉ, hay là tiếng đạp cửi đang tắt lịm giữa thời gian, tôi đã nhìn thấy con đường tơ lụa, nhìn thấy máu và nước mắt những người đất Bạt dệt lụa, nhìn thấy đám người man rợ phương bắc dẫm lên những ngả đường đất Bạt, dẫm lên xác những người đất Bạt. Con chim chưa mỏi cánh đang ở nơi nào trong xứ sở đầy hương thơm sử thi? Tôi lại thấy rất nhớ nàng. Tối hôm ấy người ta tống tôi vào ngục. Nhà ngục là nhà sau của một tiệm kinh doanh thịt chó gòm có hai gian. Người ta nhốt tôi gian bên này, còn gian bên kia là đang nhốt chó.

“Thằng cha có vẻ khinh bạc và thông thái ấy đã nếm mùi ở đây rồi, giờ là đến lượt ngài chính khách phương nam."

Qua ánh đèn dầu, tôi đã nhận ra người đàn ông vừa nói với tôi những lời trên là một trong những người đàn ông ngồi ở quán nước lúc trưa đã nhìn tôi với vẻ soi mói khó chịu. Lũ chó lại hùa nhau sủa ối óng. Và tôi thì cảm thấy rất uất ức.

“Nhưng vì sao ông lại nhốt tôi vào đây với lũ chó?"

“Hết thảy những chính khách trên mặt đất này đều làm cho cuộc sống trở nên phức tạp, những lời vàng ngọc của các ngài đã khiến cho tiệm thịt chó của ta sụp đổ, chính khách các ngài chính là những kẻ phá hoại cuộc sống, ta chẳng biết nghị trường Acropolic của các ngài là cái quái quỉ gì, giờ thì mời ngài đến với nghị trường của lũ chó."

Người đàn ông ấy thổi tắt ngọn đèn dầu, và rời khỏi chỗ tôi. Có lẽ bóng tối đã làm cho lũ chó tức giận. Chúng lại sủa lên váng trời đất. Phải nói lúc bấy giờ tôi bị bao vây bốn phía. Cái nhà ngục với bốn bức tường kiên cố bao vây tôi. Lũ chó còn sống sót của tiệm kinh doanh thịt chó bao vây tôi. Tôi nằm trên sàn nhà lạnh ngắt nghĩ ngợi không ngớt về nàng, về số phận con người trong cuộc sống, về những bí ẩn của tạo tác. Tới quá nửa đêm thì tiếng sủa của lũ chó đã làm tôi mệt nhừ. Tôi thiếp đi trong cơn mơ là tôi đã gặp nàng nơi đất Bạt. Khi tỉnh ngủ thì thấy mình đang ở trên lưng một người đàn ông to lớn khỏe mạnh

“Cứ ở yên đó người anh em đồng đội của ta"

Tôi nghe người ấy nói. Và biết là người ấy đang cõng tôi đi trong rừng. Kẻ cứu tôi khỏi cái nhà ngục của tay chủ tiệm thịt chó là ai? Và đang đưa tôi đi đâu? Vào lúc sáng tinh mơ hai chúng tôi dừng lại nơi bờ suối, ở đó đang có nhiều người đang đợi.

“Hoan hô người anh em đồng đội của chúng ta"

Bọn họ nhao lên. Cũng như người đàn ông đã cứu tôi, bọn họ cũng gọi tôi là người anh em đồng đội. Tôi cố nghĩ mới nhớ ra người cứu tôi là một trong những người đàn ông ngồi ở quán nước trưa hôm trước. Thì ra, tôi đã hiểu ra, đấy là đám người buôn lậu khét tiếng ở đất Bạt. Công việc mới của tôi là ngồi giữ đống thùng hàng hóa chỗ bờ suối, chờ những người khác đến lấy đi. Thế là từ một tù nhân, tôi trở thành người coi trạm hàng hóa. Bọn họ cho tôi ăn uống thật đầy đủ. Ngày lo canh giữ những thùng hàng hóa chẳng biết là bọn họ mang từ đâu đến. Rồi lại nhận ám hiệu để cho những người khác mang đi. Đêm không dám ngủ, phải thức canh, vì sợ mất hàng hóa. Hóa ra tôi cũng là một thứ tù nhân bị nhốt trong cái nhà ngục có vẻ hiện đại. Tôi cũng có nghe nói về thứ luật rừng của đám người buôn lậu, nên chẳng dám sơ xuất trong việc canh giữ hàng hóa, cũng chẳng dám trốn đi. Rồi những người làm công việc hành pháp của xứ sở đã vây bắt bọn tôi. Người ta lại tống tôi vào cái nhà lao dành cho những kẻ phạm luật. Rồi người ta lại chuyển tôi sang bên tòa dân sự để xử tôi. Tôi không muốn kể ra đây những chuyện buồn bã tiếp theo sau đó. Tôi đi đất Bạt mùa đông năm trước, mãi cuối mùa xuân năm sau mới về tới quê. Và vẫn tiếp tục sống trong nỗi nhớ nàng. Nói chung là tôi vẫn chưa ra khỏi cuộc trùng vây điệp trùng huyễn diệu.


Giã 10.30 AM 17.10.2016

Nguyễn Thanh Hiện



Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss