Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Mùi tức giận

Mùi tức giận


Mùi tức giận


Ninh Kiều


Một buổi sáng nọ ở nhà trẻ, Bé cùng chín bạn được xem một vở kịch.

Bé thấy cô diễn viên buồn, rồi bực mình sau đó tức giận. Cô rút trong người ra một miếng vải đỏ rồi vung vẩy nó thật mạnh, mỗi lúc một nhanh. Cô đổi sắc mặt mỗi khi miếng vải tung lên, trợn mắt, dựng lông mày, giậm chân, vung tay, la hét... giống y như tiếng quát tháo quanh phòng ngủ của Bé khiến Mẹ phải ôm Bé thật chặt, xoay mặt Bé úp vào ngực Mẹ và bịt tai Bé lại.

Xem xong thì tới bữa trưa, Bé ăn rất ngon miệng và sau đó đi ngủ. Khi mở mắt ra Bé thấy có nhiều cô bảo mẫu, mỗi cô ôm vài bạn của Bé trong lòng và mọi người có vẻ buồn bã. Rồi chỉ có mỗi mình Bé uống hết li sữa, ăn nguyên một cái bánh và cả một trái quít. Sau đó Bé chơi với mấy chiếc xe hơi trong khi những bạn khác ủ rũ trong lòng các cô để thỉnh thoảng được thì thầm hay hôn hít.

Bé không hiểu lí do gì sau khi xem xong vở kịch và ngay trong khi xem, có bạn khóc thét lên làm các cô phải bồng vào lòng an ủi, tại sao có bạn còn giấu mặt không chịu xem gì nữa, rồi sau đó bỏ ăn và không chịu vào giường ngủ trưa.

Khi đến đón Bé, Bé thấy Mẹ nói chuyện rất lâu với các cô bảo mẫu. Không hiểu họ nói gì với nhau chỉ thấy họ mỉm cười nhìn về hướng Bé với vẻ ngạc nhiên.

Trong mười em xem vở kịch diễn tả sự tức giận, Bé là đứa trẻ duy nhất đã thản nhiên không tỏ ra vui buồn, sợ hãi hay lo lắng.


*


Tuy không bị xúc cảm bởi sự tức giận nhưng có lúc chính Bé nổi giận. Bỗng nhiên Bé khóc, nói gì đó không ai hiểu, đưa tay chỉ trỏ, vung hai chân đập vào thành xe đẩy rồi nẩy người như muốn tuột xuống. Mẹ vội vã tháo dây buộc để bồng Bé, hỏi Bé muốn gì, uống nước nhé, ăn bánh nhé hay xuống đất để đi ? Bé lồng lộn trong tay Mẹ và khóc to. Mẹ để Bé xuống nhưng Bé không chịu đứng, hai chân mền nhũn, rồi nằm vật vã ngửa mặt lên trời để nước mắt nước mũi chảy xuống cằm, xuống cổ. Mẹ lấy khăn giấy lau cho Bé nhưng Bé giãy giụa không cho.

Cũng may chuyện này xảy ra trước một siêu thị ở khoảng trống gần cửa ra vào. Một bà cụ dừng chân có vẻ quan tâm nhìn em bé đang khóc một lúc rồi mỉm cười nói chắc bé có điều gì bực mình nhưng không diễn tả được, cứ để bé khóc vì tức giận là một biểu hiện cần thiết. Rồi Mẹ kể cho bà cụ đó nghe đây là lần thứ ba Bé nổi cơn giận dữ. Lần đầu, Mẹ hốt hoảng sợ có chuyện gì không ổn trong người của Bé, nhưng cũng may chỉ một lúc sau Bé dịu lại. Lần thứ nhì, sau khi dỗ dành Bé không hiệu quả, Mẹ đành ngắm Bé khóc lăn dưới đất cho tới khi cơn phẩn nộ chấm dứt. Hai lần trước xảy ra trong nhà, lần này ngoài đường. Vài người dừng lại ngắm em bé khóc có lẽ vì em có đôi mắt đen với hàng lông mi dài đẫm nước mắt long lanh, có cái miệng há to để lộ bốn răng dưới và bốn răng trên, có cái mũi tẹt nho nhỏ, có mái tóc màu nâu đen ướt đẫm mồ hôi với hai cái bím tết hai bên đầu. Khóc mà vẫn ngộ nghĩnh dễ cưng. Chiếc áo đầm trắng lốm đốm vết bẩn cuộn lên khỏi rốn để lộ cặp đùi no tròn và tã lót phồng to dưới quần lót cùng màu. Thình lình cơn phẫn nộ đổi hướng. Bé hết khóc nằm mà bây giờ khóc ngồi, rấm rứt, chỏi hai bàn tay lên mặt đường, dập đầu xuống đất để mặc nước dãi tuôn ra nhầy nhụa y hệt như một con người đang thực sự đau khổ, trông thật thảm thương. Bé gạt tay Mẹ đang tìm cách lau mặt cho Bé. Bỗng có tiếng nhạc từ xa vẳng lại, Bé ngừng khóc lắng tai để nghe Mẹ nói có vòng quay ngựa gỗ đằng kia kìa. Thế là Bé chịu cho Mẹ bồng nhưng vẫn khóc nức nở. Khi Mẹ buộc Bé vào con ngựa gỗ Bé chọn thì Bé nín và khi con ngựa chạy vèo qua trước mặt Mẹ, Bé nhoẻn miệng cười và tới lượt thứ nhì, Bé đưa tay vẫy. Bà cụ lúc nãy bây giờ đứng cạnh Mẹ và hai người vừa vẫy tay với Bé vừa lắc đầu với vẻ ngạc nhiên.


*


Ở nhà, không có tấm vải đỏ vung vẩy trước mặt nhưng Bé cũng ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ của Bé y như ở nhà trẻ để xem. Mẹ bảo chuyện đang xảy ra không dính líu gì tới Bé, đừng sợ. Khi tiếng quát tháo quá to, Mẹ bồng Bé qua phòng khác nhưng nhiều khi tiếng quát tháo vẫn đi theo, rất lớn, tiếp theo có vật gì rơi, có cái gì va vào chân tường. Có lúc tiếng động đến sát bên tai làm Bé giật mình muốn khóc khiến Mẹ ôm siết Bé vào lòng. Có lần, Mẹ ôm Bé chạy ra ngoài đường đang mưa và Mẹ mượn điện thoại để gọi bà ngoại, Mẹ còn kêu taxi và khi xe dừng, Bé thấy ông ngoại cầm cây dù và bà ngoại bọc Bé trong cái mền ấm bồng vào nhà để Mẹ còn phải đi công việc và chốc nữa Mẹ trở lại. Lâu lắm Mẹ mới trở lại và mặt Mẹ bơ phờ. Mẹ ôm hôn Bé khắp mặt mũi chân tay và bảo chuyện xảy ra không dính líu gì đến Bé, đừng sợ.

Ông bà ngoại xoa chân tay Bé cho ấm lại vì Mẹ quên đội mũ, mang giày và quên cả áo khoác cho Bé. Ông ngoại đưa cho Bé miếng chả lụa là món Bé thích, Bé khoanh tay ạ ba lần để cảm ơn làm ông ngoại mừng vì không phải lúc nào Bé cũng chịu khoanh tay ạ. Sau đó bà ngoại bồng Bé vô giường của Bé để ngủ và khi Bé mách Bố tức giận, bà ngoại hôn Bé làm mặt Bé ướt nhẹp.

Thường sau khi đã hết tiếng la hét và tiếng động, Bé lẽo đẽo theo Mẹ để xem Mẹ dọn dẹp nhà cửa. Mẹ bảo Bé đứng yên một chỗ, Bé hỏi tại sao, Mẹ bảo toàn mảnh chai rượu, sợ Bé giẫm lên. Mẹ bảo Bé đừng nghịch máy tính của Mẹ, Bé hỏi tại sao, Mẹ bảo màn hình vỡ rồi. Mẹ bảo Bé có thể ngồi chồm hổm xem cái lỗ thủng to trong gốc cột kia nhưng đừng mó vào, Bé hỏi tại sao, Mẹ bảo sợ Bé bị giằm đâm vào tay. Mẹ bảo Bé ngồi yên bên Mẹ để Mẹ sắp đặt lại hình ảnh vung vãi dưới đất, Bé hỏi tại sao, Mẹ bảo đây là những ảnh kỉ niệm một khi đã mất không thể tìm lại được. Rồi Mẹ đưa cho Bé cây viết chì màu và một miếng giấy trắng để Bé vẽ trong lúc Mẹ dán lại tấm ảnh bị rách. Mẹ ngắm hình Bé vẽ rất lâu và lắng nghe Bé giải thích đây là nó buồn. Nó là ai, Mẹ hỏi nhưng Bé giựt tấm giấy trong tay Mẹ và vẽ nguệnh ngoạc lên cái mặt đang buồn khiến Mẹ kêu sao con lại phá hư nhưng Bé vứt hình vẽ xuống đất và giẫm hai chân lên đó cho tờ giấy nhàu nát rồi cười khanh khách làm Mẹ vừa cười theo vừa nói khỉ con của Mẹ.

Mỗi lần Bé đứng yên để Mẹ hốt các mảnh chai rượu cho Bé khỏi giẫm lên, tối đó thế nào nửa đêm Bé cũng giật mình thức giấc và khóc cho đến khi Mẹ bồng Bé qua giường lớn ngủ với Mẹ. Để Mẹ không thể trốn thoát, Bé gác chân lên bụng Mẹ và để tay lên mặt Mẹ và sáng thức dậy còn bắt Mẹ cầm bình sữa cho Bé bú.

Rồi ngày nọ đang đứng yên để Mẹ ngồi hốt các mảnh chai rượu, bỗng Bé đưa bàn tay nhỏ xíu xoay mặt Mẹ nhìn mình và nói Mẹ đừng lo, không sao đâu. Mẹ nhìn chăm chăm vào đôi mắt mở to của Bé và nói con gái của Mẹ mau lớn quá, con gái của Mẹ hiểu hết !

Rồi Bé còn hỏi Bố tức giận tại sao mỗi khi Mẹ hốt mảnh chai để nghe Mẹ bảo vì Bố uống quá nhiều rượu, Bé hỏi tại sao, Mẹ bảo vì Bố làm việc nhiều, Bé hỏi tại sao, Mẹ bảo Bố mệt, Bé hỏi tại sao, Mẹ bảo Bố tức giận, Bé hỏi tại sao, Mẹ bảo Bố không bằng lòng Mẹ, Bé hỏi tại sao, Mẹ bảo Mẹ yêu Bé nhất trên đời này Bé hỏi tại sao, Mẹ không trả lời và Bé bảo Mẹ đừng lo, không sao đâu. Tuy nói vậy nhưng Bé đẩy Bố ra khi Bố muốn ôm Bé ; Bé bảo con không muốn và nhất định đóng cửa lại khi Mẹ bảo mình đi kiếm Bố nhé. Rồi khi cả ba bên cạnh nhau, Bé cũng nắm tay Bố để lên tay Mẹ và đặt hai bàn tay nhỏ xíu của Bé lên trên. Bố cọ hàm râu vào gò má của Bé nhưng Bé choàng hai cánh tay qua ôm Mẹ, dụi đầu vào cổ Mẹ để ngửi mùi mẹ thơm tho. Bố chỉ có mùi rượu và một mùi Bé biết mà không ưa. Mùi tức giận.

Ninh Kiều

Mùi t

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: ,
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss