Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Mường Tè

Mường Tè

Truyện ngắn


Mường Tè


Đào Vũ Hoài



Nó níu tay chị nó bảo riêng, em ngờ đâu chị ca sĩ Huế rất ư Huế. Chị hát đi, hát cho hồn Trương Chi óng ánh vân tía trong lòng tay ngọc, cho nàng Tô Thị xanh rêu thơm nhè nhẹ vào chiều. Chị hát em nghe thoạt dựng nước Nhụy Kiều Nữ Tướng đã quắc mắt vắt vú qua vai lẫm liệt làm sao, gót ngà xinh xinh thúc nách voi xông pha chém giặc tơi bời. Người xưa sống bằng những cung điệu bất tuyệt giữa gió bụi là thế đó. Huyền sử đỏm dáng về từ những diệu vợi ôi là ngù ngờ diệu vợi, rót sông núi diễm tình xuôi trên niêm vận tràn nghiên son. Chị ơi, em nghĩ trong em dòng máu thi sĩ Mường rạo rực bởi hết ngần ấy kiếp. Chị nó nhướng chân mày, hay để ta cưới vợ cho mi. Đêm tân hôn vợ nó thẹn quá quay người nằm sấp giấu mặt trong gối, từ trũng lưng đẫy đà nổi vòm và mát mịn như rằm tháng Giêng. Con trai mụ phù thủy quáng ánh trăng, từ động sâu miệt Tuây Phàn Sú thổi khèn bè gọi rừng. Tiếng khèn vong bản dã thú bay vi vút vầng khuya, tiếng khèn ma quái thèm hơi người. Vợ nó quẫy mình trườn trên mặt đá hoa, nhe nanh đánh lưỡi phun phè phè, hai mắt đỏ rực man rợ buồn. Ngoài song cửa núi chót vót nhả khí chướng, thái cổ bàng bạc đổ chuồi vào tù đọng. Dài thân ngoằn ngoèo đau nỗi đau phận mỏng. Vợ nó bóng nhẫy quấn quanh ống chân đứa con của sơ hoang bò lên lòng. Mụ phù thủy dang rộng đôi cánh chim ưng xoay vù vù đảo ngược cơn dông thiêng đang táp cuồng theo vách đá. Phường bùa sai bắt gái đồng trinh đem hiến tế thập loại chúng sinh. Mẹ thượng ngàn hai vú thỗn thện, núm trễ thâm đen, vai khoác lẵng mây vừa đi vừa đánh cồng. K’ngồng, k’ngồng. Phiên chợ đêm người họ vạn chài miệt dưới tải văn lễ đồng đỏ lên bán lại. K’ngồng.

Nó góp chuyện vãn vui chuyện nhà, k’ngồng, rằng hôm trẩy xứ Lạng cheo leo gặp phải ông mễnh thối tả không xiết ra ngồi chễm chệ giữa quốc lộ nghểnh mắt gừ mọi người. Bác tài tái mặt tắt máy xe. Cả chuyến xe hàng khiếp quá xốn xác chắp tay vái, xin ông biến ngay cho kẻo hết ngày. Nhưng hùm già ngoác hàm ngáp ruồi, chán rồi duỗi chân ngọa triều, ươn thây nằm lì đỉnh sơn lâm hết một ngày. Chơi vơi giữa một trời người nhìn cọp, cọp dửng dưng nhìn người. Chiều xuống thằng phụ lái phát cáu coi nhẹ cả phép đất lẩm bẩm rủa, nó mà có súng thì được ngay miếng da ngon bên kia biên giới họ trả khối tiền, lại còn xương cốt nấu cao, nanh vuốt đeo cổ hộ mạng, râu ria pha bùa ghép ngải đem hại kẻ thù địch cướp tình linh không chỗ chê. Cả chuyến xe hàng hãi quá quay sang vái ông bặm trợn, xin ông chớ nói gở vạ cả chuyến. Vợ nó nổi cáu thét vang, bán buôn thế nào tiêu phứt nó cả vốn, hỡi giời. Thương ai thương phải ai đụt, ai ơi. Chẳng duyên chẳng nợ, nhắm mắt liều bước đưa chân, bước nhằm một bước sang ngang lỡ một đời, thế thôi. Nó bải hoải đếm đủ mười bảy chai vodka từ những đêm hoang phế.

Chị nó cười nheo mắt, cớ chi mi nghĩ mi người Mường? Em đọc mảnh cáo phó trên nhật trình chợt thấy tên mình rất lạ, đọc to thấy bấy nhiêu u uất vang vọng lại từ những chua xót đánh vần. K’ngồng. Chị biết không, tên bạo chúa xưa giết hai mươi triệu sinh linh ở vương quốc xa xôi nọ tuổi thanh xuân đã biết yêu suối mát, yêu hoa cỏ, gió đồng, đêm đêm bẽn lẽn thầm đón lấy hồn mình trải ra mặt giấy tinh tuyền và thăm thẳm kỳ tú như bão tuyết. Thế nhưng, một thời mặc áo thầy dòng y chối bỏ Thượng Đế, quyền lực chính trị trong tay y lệnh cho thủ tiêu luôn cả hồn thơ. Lão tiên tri mù một độ ưa họp báo góc quán cà-phê tôn y hạng nhân loại tiến bộ chứ phải chơi. Hàng đoan môn lân chỉ lão mù đẻ ra thì mù vẫn hoàn mù. Bọn này loay hoay leo lên tụt xuống mãi ở đốt cây neo đầu ngọn ai treo lục cục những chùm luận lý đất nung. Không xong xoay ra cất công xây cửu trùng đài bắt nạt mọi quyền suy nghĩ. Gớm, chị nó nguýt, cằn cỗi quá lắm! Vâng, em quay quắt héo khô dần đổ vấy cho cái bệnh án hèn đớn bấy lâu. Bệnh gì? Bã rã nhiễu tâm. Eo ơi! Hâm hâm loạn tưởng. Chết chửa! Gì nữa? Ả xẩm lòa quay nhổ bãi nước bọt vào chân nó, mắng mày thằng thủ dâm nằm mơ giấc mơ vận mạt hiển oai thần tướng. Mày thầm nguyện đang đêm họ đến đưa đi nhốt xà lim với cái án lưu vong đeo cổ đấy ư? Mày thầm mong họ lôi ra trói cột bãi sau là thế à? Chỉ giỏi múa mép, chỉ khéo vẽ rồng phun mây. Vợ nó nói toẹt ngay đơ sự đời, chồng em cả buổi ngồi xổm lòi buồi lo việc chuồng xí triều đình.

Ôi chị ơi, chị xét lại em nhờ, em ra đời mười hai bà mụ đi vắng. Nghe đâu say rượu, nghe đâu đánh xì phé thâu đêm. Nghe đâu du thưởng hải ngoại mua sắm tưng bừng. Bởi chăng không bách linh thần chủ che chắn mà nỗi buồn len lỏi đậu vào đồng tử từ đó. Chị nó thăm mạch bảo không phải, mi mắc chứng ưa vén ngút mây ngóng cõi vô hình nên chưa biết đâu niềm vui sống. Trơ trọi quá những đêm chung gối mòn mỏi trông. Vợ nó vén váy đến gối lội qua con lạch nông sang đến Su Lỉn Trai đất Ai Lao lùng vết tích Thạch Sanh. Nó thương vợ nó suốt tháng trời chạy quanh; người chỉ lên Nà Khum, kẻ mách về Nà Húm, thân bằng quyến thuộc xúm vào khuyên tạm ngừng chân nghỉ lại ở Nà Mùn. Một dạo báo trân trọng cho đăng đề mục xác nhận Thạch Sanh ra mở quán nước mé Huổi Só, lại loan tin bán thịt chó tít tận Huổi Pha. Lực lượng biên phòng quả quyết nhân vật này đầu thu thường gặt lỏi trên láng trên rẫy bên Huổi Lếch, bè đảng buôn lậu trong Tả Lèng lắc đầu bảo đếch biết hắn đâu. Vợ nó bèn cầu đồng hầu bóng, mới hay Cậu Ba toát vía vạch đường trỏ qua Thượng Lào làm vậy. Tốt chứ? Nó hỏi. Bền. Không đem hắn về phòng gió lạnh những đêm đông trường? Bỗng đâu vợ nó bưng mặt khóc ròng, khóc thật lâu hu hu trôi cả gối chăn cái đêm đông trường. Ví như từ đó ra đi một trời ngâu? Phỏng bằng bù em khó nhọc đôi khi chưa cách trở dáng xuân tình? Nó chỉ vợ nó tổ yến trên rường nhà, nhện giăng kín mọi cố gắng ngâm sợi đánh suốt nối lại đường tơ.

Chị ơi, chị hát nữa em nghe. Chị hát đi, hát lên điệu bi ai vời vợi xứ Huế tiễn bóng đò khuya buông mái êm đưa bao là oan linh lưu lạc qua bên kia dòng sương đục buốt rét. Ai khóc ai giữa cơn mưa ti u không ngớt. Mưa bay ngất ngửa bạc tiếng kinh cầu, hơi mờ tháp chuông giam hãm những oán hờn chưa kịp đầu thai. Chạy đàn lễ yết bỏ mặc bát hương vãi hờ hững thơm bệ tĩnh, cất lời thông xướng sao sớm mỏi. Hàng hạnh thần đứng rẽ chân chèo, cúi mặt chống chọi muôn triền sóng bạc chừng còn xót lại trong cơn đỉnh cách. Vĩnh quyết chai sạn, hoặc chăng câu thề hẹn uốn mình hóa con lũ sắt son đầu nguồn. Em nhớ, núi cũng u u đổ, và sông thườn thượt thở dài ra cửa bể. Lăng tẩm đền miếu trơ trẽn cổ sau vành nón lá xiên xiên che nắng quái. Tà áo học trò trì trệ vướng vào giữa lòng dĩ vãng hung độc, từ tập ảnh tội tình máu đã khô đen trên vầng trán chít khăn sô. Trái tim thục nữ chúm chím đỏ mùa phượng vĩ đỏ ở cuối trang lưu bút. Nét bút đài các nghiêng nghiêng lìa gáy vở, chấp chới rối nghiêng theo hè phố rợp bóng me. Tiệc rượu quyền hào vẫy gọi chào mời, hả hê bao khoán hết thảy gia hạnh cẩn tiết cặn, vung vít thâu vén cho hết đoan từ trinh thuận thừa. Chị hát lần cuối em nghe, một lần nữa thôi, em xin chị, hát khen người con gái mình truồng ngai ngái thẹn như hương đất vườn nhà ngả chiều sau cơn mưa.

Vâng, em giã biệt chị em lên ngàn. Vợ em đêm qua đào hố phủ cây lá ngụy trang bẫy hổ. Thịt để cả đãnh, lòng để cả giàn làm cỗ đăng quan. Phần cổ cắt làm khoanh tròn lót lá chuối bày sao cho đủ chín mâm lăm, cái sỏ đặt riêng mâm bạc dâng trên kỷ. Đuốc cháy nỏ và chiêng trống thúc rền. Đinh tráng trong bản hò hét nhảy mừng, già làng nơi hang sâu rú thét cầu đảo. Con trai mụ phù thủy ngồi ngựa tiến thẳng vào buồng. Trên giường chăn đệm thơm tho, đôi áo gối vợ em xe chỉ nhuộm phẩm hồng tận tụy đường kim chạy hồi văn từ muôn nghìn kiếp trước. Phong hội phùng xòe cùng hoa diên linh diệu. Đưa tay quệt ngang lên mắt lệch trời xô đất, những đợt thận thủy buông chùng cửa âm. Vu thuật kẻ tuyến đồ ra hàng ngang hàng dọc, cuống cuồng điều trài quết lớp điệp Lạc Thổ trắng bệch lên hấp hối bến mê. Chị ơi, chị nhìn kìa, vợ em đang điên máu vung tay vùn vụt quất chước cám dỗ lên những nét phù lãng, gầm hí xé toạc vạn cửu mong manh. Thằng ôn vật kia oằn người sung sướng đón bảy vạn ngọn roi ào ào trác lạc. Rách tước tươm máu hắn xoay ngửa, hai tay bấu hông cô nàng, và hắn hé môi nhắp chén đắng côi quạnh lưu ly vợ em đổ lai láng giữa hai vế. Ma rừng đái vào gốc kim giao đại thụ, đái vào người thầy đội trú khiến nay thầy đâm ngớ ngẩn. Rượu lậu bắt được thầy uống từng vại, gặp buổi sáng trăng hùa với lũ chó trong xóm đứng giữa đàng giảu mỏ tru gương nga. Em đã dặn thầy đi rừng chớ ngồi thẩn thơ một mình thầy không nghe. Mụ phù thủy bắc sanh nước sôi và cái thống hông cơm nếp khỏi bếp lửa, bảo em so đũa. Mụ đãi em món trứng kỳ nhông luộc ăn với lá ngò tây và ớt hiểm, đãi rượu đoác ngâm già vỏ chuồn. Đêm đó mụ đốt trầm thơm cả gió. Đêm đó em đã ở cùng mụ già. Mụ trỏ chòm sao nhạt cuối trời bảo hoa vĩnh phúc trên ngọn tùng tiên mọc giữa một cõi chưa ai tới. Lẳng lặng để tai nghe chim từ quy từng cặp đi ăn đêm, con trống đầu khe thống thiết gọi con mái còn lặn lội tần tảo ở cuối ghềnh. Được đến khi chúng bên nhau ở tít kia trời đã hừng hừng, phảng phất báo rạng. Chị ơi, em hôn chị tạ từ em lên ngàn.


Đ.V.H.



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss