Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Ngày ngoài cửa sổ

Ngày ngoài cửa sổ

- Cổ Ngư — published 08/04/2017 22:15, cập nhật lần cuối 08/04/2017 22:51

Ngày ngoài cửa sổ


Cổ Ngư



Ngồi phịch vào ghế. Bật máy. Bắt đầu một ngày làm việc với nhiều bực dọc. Kẹt xe hơn nửa tiếng trên xa lộ vì có tai nạn. Cuối mùa, tuyết đổ, đường trơn. Ðến sở, chỉ vừa kịp nốc cạn ly cà-phê máy chua loét, đâm đầu ngay vào phòng họp. Khách hàng muốn thế này, khách hàng ưng thế nọ, có lôi hàng đống lý lẽ ra để giải thích, cũng bằng thừa: khách hàng là vua, là chúa, là thượng đế! Khách hàng đã phán, chỉ có nước cúi đầu nghe, không lôi thôi nhưng nhị thì là mà gì cả! Ðành phải làm lại biểu đồ công việc, sửa chữa các mẫu mã, họp gấp với đồng nghiệp, để lại nghe cãi cọ, phân bua, đồng tình, phản đối… Màn hình nhấp nháy: hôm nay sinh nhật Tường. Giờ này, ở Dallas, chắc nó chưa ngủ dậy. Cái thằng, lại đang yêu! Yêu Diệu từ năm mười sáu đến yêu Cathy ở tuổi bốn mươi, bao nhiêu mối tình, bao nhiêu người đàn bà đã ra vào đời nó? Cứ yêu, cứ lơ lửng, rồi phai, chưa bao giờ thấy một tấm thiệp đám cưới, nhưng hình ảnh thì vô khối. Thằng đào hoa, và, sợ trách nhiệm? Gửi cho nó một e-mail, kèm theo bài thơ, làm từ tuần trước.


Bốn mươi tuổi, một hôm, nghe rất lạ,
Tim đập dồn
Hai lần nhịp hai mươi,
Môi ham hố
Thèm hôn môi thơ dại,
Mắt tìm nhau
Mơ cả giấc mộng dài.

Bốn mươi tuổi, đời đã nghiêng một nửa,
Có mùa hoa khép cánh lại sau lưng,
Chùm quả ngọt chín hườm chờ phía trước,
Ta thong dong bước tiếp trên con đường.

Bốn mươi tuổi, có khi ngồi nhớ nắng
Rực mùa xưa, thời áo trắng, mắt trong,
Mưa ướt tóc, chiều nào, hiên tạm trú,
Bàn chân ngoan ngại dẫm đốm đèn nhoè.

Bốn mươi tuổi, nói yêu, xin rất khẽ,
Rượu ủ đằm, chưa nhắp, hồn đã say,
Tình vẫn xanh:
Ngày tháng thênh thang ngoài cửa ngỏ,
Ðón gió về đầy,
Cuốn nghìn nốt nhạc
Bay,
Bay…


À! Phải thêm câu gì nữa chứ! Xem nào! Ngủ dậy chưa mày? Mừng sinh nhật bốn mươi tuổi. Có hôn em Cathy, cho tao ké một miếng! Bấm chuột gửi e-mail đi. Thằng lười có chịu khó mở ra, chiều nay trước giờ tan sở, chắc thế nào cũng nhận được vài câu chửi đổng của nó! Sinh nhật bốn mươi. Ðánh dấu nửa kiếp người, hay có khi, đã nhiều hơn một nửa. Tường có lấy được một ngày phép để có thể thảnh thơi đánh dấu không? Hay cũng sẽ tất bật với công việc, như mọi ngày? Sinh nhật. Những cột mốc trên dòng đời ngắn dài của mỗi số phận. Có bao nhiêu người chết đúng ngày sinh nhật, trong số vài ngàn người tiêu mạng ở Toà Nhà Ðôi, hay gần hai trăm người trên mấy chuyến xe lửa ngoại ô nổ banh toác gần thủ đô Tây Ban Nha, sáng hôm qua? Có gì khác biệt giữa họ với vợ tôi, con tôi, mỗi sớm mai mắt nhắm mắt mở vội vã lấy tàu đến trường, đến sở? Có gì khác biệt giữa họ và Tường, mỗi ngày nhìn cuộc sống từ độ cao mấy trăm thước trên những cao ốc vài trăm tầng? Bất trắc có thể đến với mọi người, ở mọi nơi. Phòng vệ bằng cách nào? Cầu nguyện? Tấn công? Gây chiến? Ðể lại thêm phản kháng, khủng bố, hòn đất ném đi, mảnh chì ném lại? Máu trả bằng máu? Máu New York, máu Bagdad, máu Bali, máu Madrid, máu ai đỏ, máu ai đen? Nước mắt nào mặn đắng hơn nước mắt nào?

Nhìn ra cửa sổ. Bụi forsythia rực rỡ góc vườn. Nhớ đến Fatmé. Cứ mỗi lần hoa nở là lại nhớ đến người con gái ấy. Sóng tóc lượn quanh vai, da trắng tây phương, mày cong đông phương, người con gái Iran mê hoa vì màu, khác thằng con trai Việt Nam, nhìn hoa lại tưởng đến mai vàng ngày Tết. Môi cười thắm bên hoa, mắt nâu trong, hồn nhiên mà lãng đãng. Tấm ảnh giữ lại cả hương vị mùa xuân mười lăm năm trước. Fatmé, tiếng ả rập, có nghĩa là con-gái-nhà-tiên-tri. Tiếng giao chỉ, đơn giản hơn nhiều: phát-mê! Sau quốc nạn Khomeyni, Fatmé cùng gia đình chạy sang Sénégal, rồi đến Pháp du học. Cùng là lưu dân, nên đồng cảm (đồng cảnh tương lân?) Người con gái xứ ngàn lẻ một đêm và thằng con trai đất huyền thoại trăm trứng cùng yêu màu hoa vàng, cùng yêu khí trời tự do của mùa xuân ôn đới. Chia tay sau vài năm học. Mỗi đứa một phương. Thư từ. Ðứt đoạn. Mất dấu... Giá mà hồi đó có e-mail nhỉ? Nhưng, luyến tiếc làm gì chuyện cũ? Nước chảy qua cầu. Người con gái theo chồng. Thằng con trai lấy vợ. Chỉ có hoa forsythia vẫn nở mỗi đầu xuân, góc vườn, hàng rào, bờ bụi, góp vui cho đời bằng chút sắc tươi, rực trong nắng mới.

Ăn xong, họp xong, đã xế trưa. Gần chiều. Gọi điện thoại cho vợ. Nghe đầu dây bên kia than thở chuyện công việc. Hàng đến trễ vì trục trặc tàu biển. Lo lắng cho chuyến hàng đường hàng không ngày mai: nhân viên Air France doạ đình công cả tuần, đòi tăng lương, chống sa thải. Sao nhìn đâu cũng thấy âu lo, những nụ cười an nhiên tự tại của Ðức Thích Ca đâu cả rồi? Ngó vào thời khoá biểu: thứ hai họp với xếp. Ghi thêm vào thời khoá biểu: thứ ba họp với đệ tử. Cuối tuần, phải gửi lại đề án có cập nhật hoá cho khách hàng duyệt. Ðầu óc đã muốn bưng bưng. Lá thư hiện ra đúng lúc, góc phải cuối màn hình. Chắc e-mail của Tường. Ðúng boong! Hi! Cám ơn bạn dzàng còn nhớ đến sinh nhật tao. Sẽ mi Cathy hai cái. Một ở má của mày. Một ở môi của tao. Ê, bài thơ mày làm có « thoát thai » từ hai câu này của ông Bùi Giáng không vậy: Xin chào nhau giữa con đường, Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau… Madrid nổ, Paris có teo không mày? Hẹn meo sau. Tường. Con mọt sách vẫn nhớ thơ Bùi Giáng. Chắc nó cũng chưa quên hình ảnh ông già nhiều lần đứng huơ chân múa tay quay gậy giữa ngã tư Ðinh Tiên Hoàng-Huỳnh Khương Ninh-Nguyễn Văn Giai, xe cộ đùn đống, con nít người lớn vỗ tay reo hò, tiệm bánh cuốn Tây Hồ gần đó được dịp hốt khách. Thằng bạn cùng xóm. Thằng bạn cùng lớp. Nay cách nhau đến sáu bảy múi giờ. Còn Diệu? Bạn cũ đã liên lạc lại được gần hết, chỉ Diệu vẫn bặt tăm. Không thành với Tường, chẳng lẽ Diệu quyết định xoá vết, quay lưng khép cửa hẳn với quá khứ sao?

Ho sặc liền mấy cái. Thằng đồng nghiệp cùng phòng bựa hết thuốc chữa, cả đám phản đối, nó cứ ung dung rút Marlboro đốt hết điếu này đến điếu khác. Bực mình, phun vào giữa cái mặt đáng ghét:

‒ Tao đang bị dị ứng phấn hoa, thêm khói thuốc của mày, tao sưng mặt nằm nhà, công việc không chạy, khách hàng réo, mày chịu trách nhiệm đó!

Tỉnh bơ, nó cười một nụ vàng khói:

‒ Mày có cần chữ ký cho toa bác sĩ không? Ðưa bút đây!

Chịu hết nổi! Ðứng dậy mở toang cửa sổ. Thà trúng gió còn hơn trúng nicotine của nó! Bọn còn lại lẳng lặng lấy áo khoác mặc vào, tiếp tục lóc cóc gõ bàn phím. Chỉ cái ống khói tàu vẫn thản nhiên, lại còn có vẻ dương dương tự đắc. Kệ, quên nó đi, như quên những phiền toái, quên bao âu lo vẫn dồn dập đổ đến từ tám phương mười hướng. Ðừng nghĩ, sẽ hết buồn! Thụ động rút mình vào vỏ ốc? Và thiên hạ có để cho yên phận trong đó không, hay sẽ lấy đá ghè vỡ ra, để hả hê xem thân nhuyễn thể phơi trần, bợt bạt, nhẽo nhợt?

Mùa đông sắp dứt. Ngày mỗi lúc mỗi dài thêm. Từ cửa sổ nhìn ra, là sắc xuân đang về, thắm dần lên vạn vật. Quên đi hơi khói Marlboro, quên đi những mặt người nhâng nháo, lạnh lùng, quên đi chỉ số, đề án, kế hoạch, họp hành, cãi cọ. Bỏ hết lại sau lưng. Trước mắt, con chim cổ đỏ vừa đậu xuống nhánh hồng dại, dướn người chiu chít chiu chít chiu một hồi dài. Xa xa, chú sóc hung thoắt từ cành thông xuống mặt đất, nhấp ngụm nước đọng từ vũng tuyết đang tan. Thiên nhiên thảnh thơi và an bình, gọi chim chào mào hồng và thỏ nâu ra nhìn trời tắt nắng. Ít ra cũng phải cảm ơn ống khói tàu một tiếng, từ đáy lòng. Nhờ mày mà tao có được vài phút tĩnh tâm, mà tao mới ngộ ra được một điều: bên ngoài phòng làm việc, bên ngoài cái hộp kiếng ngập ngụa khói thuốc, hầm hập hơi nóng của máy sưởi, máy điện toán, máy in, máy fax, vẫn có gió đẩy mây trôi ngang đầu, vẫn có cỏ nhú và hoa nở tràn mặt đất. Muôn thuở vẫn ở đó, đong đưa bên ngoài cửa sổ, và, không xa quá tầm tay.

Ðồng nghiệp lần lượt rời sở. Soát lại lần cuối bản tường trình công việc trong ngày. Ngậm viên kẹo mút của Mật Ngọt để lại trên bàn. Người nữ duy nhất cùng phòng, hồng hào, tròn trịa như một viên bòn-bon ngày còn bé. Mẹ chung của cả ê-kíp, với tấm lòng hào sảng cùng túi kẹo rộng mở, đầy ắp, với tiếng cười vang lộng hành lang và những giọt nước mắt thương người, thương thân lúc nào cũng chực chờ tuôn đổ. Ừ, nếu cuộc đời chỉ có toàn Mật Ngọt? Và như vậy, có còn đúng nghĩa là cuộc đời nữa không? E-mail nhấp nháy. Lại Tường: Gửi cho mày xem mùa xuân Dallas. Hoa magnolia nở trước nhà tao. Hình mới chụp xong tức thì. Hoa nở mừng mùa xuân thứ 40 của tao đó. Ðẹp không? Tường. Trả lời: Ðẹp lắm, nhưng em Cathy của mày hôm nay phải đẹp hơn magnolia gấp mười lần. Giờ này còn rề rà chụp hình, chắc mày xin nghỉ một bữa, phải không? Chúc vui. Cười một mình. Hy vọng lời chúc đơn giản sẽ thực hiện được, với Tường, cho Tường. Tắt máy. Tắt đèn. Ðóng cửa phòng. Hết một ngày làm việc. Vài con sáo đen mỏ vàng nhảy quanh quẩn trên lối đến bãi đậu xe, gọi nhau tao tác. Mở công tắc, rồ máy. Lao vào xa lộ. Những dòng xe ngoòng ngoèo bất tận. Bên kia, đèn trước, vàng. Bên này, đèn sau, đỏ. Bên trong, Lionel Richie cất lời quyến rũ: Hello! I've just got to let you know…

Biết đến bao giờ mới được nghe tiếng hoạ mi huyền thoại hót cuối hoàng hôn?


Cổ Ngư

MASSY 03.2004


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss