Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / NGƯỜI GẢY ĐÀN Ở ĐẤT BẠT

NGƯỜI GẢY ĐÀN Ở ĐẤT BẠT



NGƯỜI GẢY ĐÀN Ở ĐẤT BẠT


truyện ngắn Nguyễn Thanh Hiện



Người con gái ấy gõ cửa nhà tôi đúng vào đêm giữa thu. Em vốn là ca kỹ trong cung cấm, vừa rồi trên đường quay về nhà nhìn thấy ông, nên ghé vào. Cô gái nói. Và lấy đàn ra đặt trước mặt. Mới hôm qua thôi là tiết thu phân. Đang là giữa thu. Tôi từ giấc mơ về cuộc du hành qua những lênh đênh của rong rêu chuyển qua giấc mơ giữa thu. Là ông đang buồn. Cô gái hỏi. Tôi nói không phải là buồn, mà đang nghĩ về cuộc du hành sắp tới của mình. Đi du hành, ông sung sướng thật. Cô gái nói. Và nhìn lên bầu trời mùa thu. Tôi cũng bắt chước nhìn lên bầu trời mùa thu. Quả tình trăng sao cũng có lúc chiều theo những hứng thú bất ngờ của con người. Tự dưng tôi nhìn thấy có hình người con gái mang đàn thơ thẩn giữa những vì sao. Những kẻ dễ vương vấn cuộc đời sẽ chết vào những lúc thế này. Tôi chợt nói thành lời. Em cũng chết vào một một đêm giữa thu thế này. Tôi nghe cô gái nói. Và cảm thấy bàng hoàng. Nhưng là tự bao giờ. Tôi hỏi, và cảm thấy bàng hoàng. Thưa, cũng gần trăm năm trước, chết ở đất Bạt. Cô gái đáp. Và bắt đầu gảy đàn cho tôi nghe. Ánh sáng của đám sao trời chiếu vào hiên hè đủ để cho tôi nhìn rõ gương mặt người gảy đàn ở đất Bạt.

Xưa, nàng là ca kỹ nơi cung cấm. Tiếng đàn. Và những giọt nước mắt nhỏ lên những cung bậc thế sự. Năm tháng làm sinh ra những chi tiết u uẩn dấu trong tiếng thở dài. Ai hay…

Cô gái vừa đàn vừa hát. Nghe bài hát tôi ngờ ngợ như của ai. Rất quen. Là của họ Cao từng bị vua chém đấy, cứ làm được một bài là ông lại đưa cho em để phổ vào cây đàn bạc mệnh này, từ khi ông chết em mang đàn đi khắp nơi. Cô gái nói. Và thôi hát. Tôi mường tượng về một đêm giữa thu, trời đất vốn vô tình, nhưng vào đêm giữa thu ấy bỗng buồn bã như đang biết trước có điều gì bất hạnh sắp xảy ra, những dòng sông vẫn lặng lẽ chảy ngang qua mặt đất, và những con đò chẳng có người lái vẫn cứ qua lại trên sông, vào lúc giữa khuya thì trời đất bỗng tối sầm, mùa thu vốn là chốn gặp gỡ của những nỗi buồn, có kẻ đã ra đi… Sống là cùng với nhau. Và chết cũng là cùng với nhau. Xưa nay những bậc tri âm trên đời là vậy.

Tôi buột nói to lên những lời ấy. Ông nói ai vậy. Cô gái đang ngồi nhìn cây đàn, ngẫm nghĩ, cũng buột kêu lên. Tôi nói là vừa rồi mình đã nhìn thấy người gảy đàn ở đất Bạt chết, tự vẫn mà chết, vì kẻ làm ra thơ cho nàng phổ đàn không còn. Cô gái bỗng ném đàn, chạy lại, ôm chầm lấy tôi. Hay là họ Cao đã sống lại. Nàng nói. Và gục lên vai tôi khóc. Nước mắt của nàng làm ướt hết những nghĩ ngợi trong tôi. Từ giấc mơ về cuộc du hành qua những lênh đênh của rong rêu, tôi chuyển qua giấc mơ giữa thu.


Giã,
20/9/2014

N.T.H.



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss