Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Người gõ cửa mùa thu

Người gõ cửa mùa thu

Truyện ngắn


NGƯỜI GÕ CỬA MÙA THU


Nguyễn Thanh Hiện


viết tặng người đã cho ta một khoảnh
trời văn chương thanh khiết


Vào cái đêm mùa thu chết lịm những ký ức về những tháng năm chưa kịp xưa cũ, em đã đến gõ cửa nhà ta. Ở làng Cù ta, vào những đêm thu buồn như thế, con giun con dế nơi bờ rào cũng muốn nói lên lời tâm sự. Mà đang có ai hát trên đồng làng. Như là bạn của ta. Thằng bạn nối khố của ta. Hay lại đang vỡ vụn một vùng ký ức. Bi thương. Và lạc lõng. Từng ngày đi nhặt nhãnh bi thương và lạc lõng. Em đã đến gõ cửa nhà ta đúng vào lúc đang vỡ vụn những ký ức bi thương. Cũng vào một đêm mùa thu, lũ dế gọi mùa khản cổ nơi bờ rào, thằng bạn nối khố của ta đã hát về những thứ khác với niềm vui. Hát về những thứ ở phía bên kia tồn tại. Những thứ ở phía bên kia sự vĩnh hằng. Có tên là niềm bi quan. Cả đời, thằng bạn nối khố của ta đi nhặt nhãnh những niềm bi quan. Niềm bi quan hôm trước. Niềm bi quan năm trước. Niềm bi quan ngàn năm trước. Để chắp nối thành khúc tự tình loài giống. Một nhà bi quan học. Cả thế giới đều biết thằng bạn nối khố của ta là một nhà bi quan học. Cũng vào một đêm mùa thu buồn như thế, thằng bạn nối khố của ta đã bắt đầu hát khúc tự tình ngàn năm của loài giống. Hát giữa đồng làng. Cả thế giới đều nghe thấy tiếng hát thằng bạn nối khố của ta. Khúc tự tình ngàn năm của loài giống. Ngàn năm mây bay qua dãy núi trước làng. Ngàn năm cơn gió đông. Ngọn chuối sau hè. Rách nát. Tiếng chim cu nặng trịch mùi mưa bão. Ngàn năm bờ cỏ. Ai đi. Nắng cháy. Cây lúa chưa kịp trổ bông đã nghe thấy tiếng gào thét giận hờn của đất. Ngàn năm những cuộc tình nghèo khó. Tiếng chim hót trên rừng thoảng lại vào buổi sớm mai sương còn đọng những giọt buồn. Là thằng bạn nối khố của ta đã rút ruột ra mà hát. Hát giữa đồng làng. Con mương đồng làng đêm ấy. Khúc tự tình loài giống đêm ấy. Và thằng bạn nối khố vô cùng yêu dấu của ta đêm ấy. Cái đêm mùa thu ấy đã gọp hết thảy những thứ ấy lại thành cái chết của mùa thu. Nhưng lại như có ai đó đang la hét ầm ĩ. La hét ở trên những cây cầu bắc qua sự cần lao của loài giống. Em đã đến gõ cửa nhà ta vào lúc dường như có tiếng la hét ầm ĩ ở trên những cây cầu bắc qua sự cần lao. Ta sẽ tặng không cho lũ các ngươi. Áo mặc. Giày dép.Và sự tự do. Những người có quyền thế đang la hét ầm ĩ trên những cây cầu bắc qua sự cần lao. Những kẻ có những chiếc xe ngựa kéo bằng những con ngựa có thứ mồ hôi đỏ. Hãn huyết mã đương đại. Tên của lũ ngựa. Nhưng dường như lũ ngựa là đang đứng về phía những người đang cư ngụ ở dưới những cây cầu bắc qua sự cần lao. Những con hãn huyết mã đương đại là cứ chòm lên trong những thứ yên cương làm bằng thứ kim loại chế tạo từ những mỏ quặng được đào lên vào một ngày mùa xuân có tiếng la hoảng của lũ ong hút mật. Em đến gõ cửa nhà ta đúng vào lúc dường có tiếng la hoảng của đám người cư ngụ ở bên dưới những cây cầu bắc qua sự cần lao. Là em đã gõ cửa nhà ta. Nhưng ta thì cứ tưởng là lũ người mặt đen. Những thằng đầu nậu đến từ chốn tranh nhau quyền thế. Chốn chính trường. Nhưng lại là tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng của em. Nên ta lại cứ tưởng là oan hồn của lũ người mặt xanh háo danh và ngu ngốc đã chết tự mấy chục năm về trước. Em đã nhẹ nhàng đến. Gõ lên cánh cửa nhà ta. Vào cái đêm mùa thu chết lịm những ký ức về những tháng năm chưa kịp xưa cũ. Ở trong nhà, khi đã điềm tĩnh lại, ta biết là tiếng gõ cửa của em. Vào cái đêm mùa thu chết lịm những ký ức về những tháng năm chưa kịp xưa cũ, ta đã nghe bàn tay em chạm lên khung cửa. Bàn tay em đã chạm lên khung cửa nhà ta. Không nhìn thấy em. Không nghe thấy tiếng em. Nhưng cái cách nhẹ nhàng gõ lên khung cửa, ta lập tức nhận ra là em đã đến. Kể từ hôm em nằm xuống cùng ta trong áng văn chương thế kỷ để cùng lặng im đi vào giấc ngủ miên viễn, thì ta biết tình yêu ấy đã xảy rất lâu, rất lâu. Những nghìn năm trước. Là chưa nhìn thấy em. Chưa nghe tiếng em. Nhưng là ta đã quen với những lời chân tình rút ruột của em. Những lời chân tình như thể là nghe theo thứ tiếng gọi thiết tha từ một miền nhân sinh kỳ dị. Những lời thiết tha như lẽ sống còn của loài giống. Khi biết chắc là em đã đến, ta cứ muốn gào lên. Ta đã yêu em bằng cả sức mạnh của thanh khiết, một ngàn lần thanh khiết, bởi tình yêu của ta và em chẳng còn là thứ của cải riêng tư, ích kỷ, bởi đấy là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, kỳ bí, và định mệnh. Ta cứ muốn gào lên thế. Nhưng là em đã không cho ta nói. Đặt ngón tay nhỏ nhắn của mình lên môi, em cứ ra hiệu cho ta chớ nói. Ngôn ngữ con người là chẳng thể diễn nổi tình yêu định mệnh ấy. Ta biết. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể cầm lòng được. Đừng đi. Em. Cuối cùng thì ta cũng nói ra được. Lời ấy

30/9/2012

NVA

Tranh Nguyễn Vạn An

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
** Đoàn xiệc "Teh Dar" lưu diễn tại Pháp và Luxembourg 06/11/2018 - 26/01/2019 — Pháp
Colloque: Le VIETNAM et La MONDIALISATION 01/12/2018 09:00 - 17:00 — Palais du Luxembourg, salle Clemenceau, 15 rue de Vaugirard 75006 Paris
Ciné-club YDA 08.12: phim truyện Vì Đâu Nên Nỗi 08/12/2018 14:15 - 18:00 — Espace Ararat, 11 rue Martin Bernard, 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss