Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Nguyễn Trinh Thi tại Jeu de Paume, Paris

Nguyễn Trinh Thi tại Jeu de Paume, Paris

từ 20.10.2015 đến 24.01.2016

Nguyễn Trinh Thi
tại Jeu de Paume, Paris
(20.10.2015 – 24.01.2016)



Hôm nay, phòng Jeu de Paume (quảng trường Concorde, M° Concorde), Paris, khai mạc triển lãm Nguyễn Trinh Thi với cuốn phim Những lá thư từ Panduranga (Lettres de Panduranga, 35‘) mà chị vừa hoàn thành. Cuộc triền lãm sẽ kéo dài đến ngày 24.1.2016 (sau đó sẽ tiếp tục ở Bordeaux). Giờ mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật : 11g-19g (riêng thứ ba mở tới 21g).


thi
Ảnh D. de Miscault

Đặc biệt hôm nay, thứ ba 20.10, cuốn phim sẽ được chiếu vào lúc 18g tại phòng chiếu lớn, tiếp theo là phần giao lưu với tác giả.

Sinh năm 1973 tại Hà Nội, Nguyễn Trinh Thi đã theo học nhiếp ảnh và báo chí tại Đại học Iowa, điện ảnh và quan hệ quốc tế tại Đại học California / San Diego. Hiện nay, chị giảng dạy và tổ chức sinh hoạt tại trung tâm DocLab (Hà Nội) mà chị là người sáng lập (xem trang mạng của Jeu de Paume).

Nguyễn Trinh Thi là tác giả của những cuốn phim tài liệu đã được trình chiếu và gây tiếng vang tại nhiều liên hoan điện ảnh quốc tế. Khán giả của câu lạc bộ YDA (Paris) không quên Love Man Love Woman (Ái nam ái nữ, 2007), mà chủ đề là “cậu Đức”, một “cô đồng” có cuộc sống đồng tính thoải mái giữa lòng phố cổ Hà Nội. Vài cuốn phim khác của Nguyễn Trinh Thi có tính cách thử nghiệm, đầy sáng tạo và chất thơ, nhưng không dễ hiểu đối với khán giả quen xem phim truyện “có hậu”.

ntt1

Lettres de Panduranga thuộc dòng phim tư liệu, hay đúng hơn, phim tuỳ bút, đậm chất thơ, đầy suy tư. Nhưng, xin nói ngay để bạn đọc yên tâm, nó “dễ hiểu” lắm. Lần theo dòng phim “tuỳ... camera”, chúng ta sẽ đến với đồng bào Chăm vùng Phan Rang (mà tên Chăm chính là Panduranga) ngày nay, với cuộc sống quần quật hàng ngày của những người phụ nữ, với những âu lo của các tu sĩ Chăm trước nạn dung tục hoá thánh địa để phục vụ du lịch “đại chúng”, và trước hiểm hoạ hai nhà máy điện hạt nhân mà người ta chuẩn bị (thực ra là chuẩn bị ẩu tả, vô trách nhiệm) xây dựng ở Ninh Thuận (tình cờ, Diễn Đàn vừa đăng bài viết của Michiko Yoshii). Xen kẽ với hình ảnh con người và vùng đất cực nam của vương quốc Chămpa, là hình ảnh phía bắc và trung Trung Bộ, nghĩa là nửa phía bắc của hệ thống Đường Trường Sơn. Và lời thoại là những trích đoạn thư, đối thoại với nhau. Giọng nữ là những lá thư viết từ Panduranga. Giọng nam là những dòng thư viết từ Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hà Nội. Nhân vật nữ, không tên, chia sẻ những suy tư về một nền văn hoá, một dân tộc mà chị tiếp cận “từ bên ngoài”. Nhân vật nam, vô danh, trao đổi những cảm nghĩ về một quá khứ không xa (đường mòn Hồ Chí Minh với những “bà già” năm xưa là những thanh niên xung phong), hay xa hơn tí chút (tượng đồng Thần Tự Do, ngày nào còn chễm chện trên đỉnh Tháp Rùa hộ Hoàn Kiếm (!), rồi vườn hoa Cửa Nam, nay đã đúc (cùng những tượng các quan toàn quyền) thành tượng Phật ở chùa Ngũ Xã).

ntt2
Nghĩa trang Chăm Bani. Những hòn đá không ghi tên tuổi.

Một văn hoá khác, hay một quá khứ khác hẳn hôm nay, xét cho cùng, vẫn là sự đối chất giữa nghệ sĩ và hiện thực. Trong 35 phút, Nguyễn Trinh Thi đã đưa khán giả cùng chị cật vấn một quá khứ, một dân tộc, mà cũng là cật vấn hiện tại và những vấn đề hôm nay của Việt Nam. Chất thơ, chiều sâu và những cách tân về ngôn ngữ thế hiện của Lettres de Panduranga làm những người say mê điện ảnh nhớ tới hai tác phẩm lớn của Chris Marker : Les statues meurent aussi (làm chung với Alain Resnais) và Lettre de Sibérie. Không phải vô tình mà tác giả đã nhắc lại trong phim lời bình của Marker : “Khi người ta chết thì vào lịch sử, khi các pho tượng chết thì vào nghệ thuật”.

Kiến Văn


20.10.2015

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss