Những cây sồi vững vàng
Những cây sồi vững
vàng
Lữ
Lâu lắm rồi Bé Dung mới gặp cậu. Cháu nói: “Thứ bảy này, cậu cháu mình đi đâu chơi.” Anh Nguyên đề nghị: “Hai cậu cháu đi dạo trong rừng, đem theo đồ ăn, như bánh mì, nước uống. Đi mỏi chân thì ngồi xuống dùng trưa với nhau.” Bé Dung mừng lắm, chuẩn bị đủ món ngon lành để đãi cậu.
Cháu khoe với mẹ: “Con đi chơi trong rừng với cậu Nguyên. Má đi theo không?” Chị Hạnh nói: “Ờ, hai cậu cháu đi chơi. Má có việc phải làm. Ở nhà, má chuẩn bị đồ ăn trưa.” Bé Dung xua tay: “Má không cần chuẩn bị đồ ăn đâu. Con sẽ làm thức ăn, mang theo. Con lo cho cậu Nguyên được rồi.”
Bé Dung mang trên lưng một cái ba lô căng phồng. Cậu Nguyên cười, nói: “Con mang đồ nhiều quá. Để cậu đeo ba lô cho con.” Bé Dung đứng thẳng lên, nói: “Con mạnh mà. Tuần nào con cũng đi chơi hockey hết.” Chị Hạnh thật vui, nhìn thấy Bé Dung có một mối tình cậu cháu thật an lành.
Ở trong rừng, anh Nguyên chỉ cho Bé Dung nhiều loại cây khác nhau. Anh hỏi: “Con biết tên tiếng Việt của cây này không?” Bé Dung đáp: “Dạ không.” Anh Nguyên nói: “Đó là cây sồi.” Bé Dung hỏi: “Ở Việt Nam có nhiều cây sồi không cậu?” Anh Nguyên đáp: “Nhiều, nhưng sồi Việt Nam hơi khác với cây sồi Tây này.” Bé Dung hỏi: “Chắc con là cây sồi Tây, phải không cậu?” Anh Nguyên nhìn cháu, cười và nói: “Con được sanh ra ở Tây phương, nhưng vẫn là cây sồi Việt, giống như ba má con.”
Bé Dung ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói: “Cháu muốn làm một cây sồi như ba má, như cậu. Ba má và cậu là những cây sồi thật vững vàng, thật đẹp.”
Hoa Kỳ, 11-2007
Các thao tác trên Tài liệu