Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Nhừng tổ hợp của chữ

Nhừng tổ hợp của chữ

- Nguyễn Thanh Hiện — published 09/11/2016 23:40, cập nhật lần cuối 08/01/2017 15:47

thơ Nguyễn Thanh Hiện


NHỮNG TỔ HỢP CỦA CHỮ


 khởi thuỷ là những gương mặt giấu
sau những gương mặt

gửi ngàn



từ phía khả thể gửi lại những tổ hợp của chữ
những ý tưởng ngông cuồng về những thế giới bất khả
những sáng nghĩ về các cuộc chơi
những ước mơ quái đản
những mưu toan xâm lấn mặt đất
những cuộc chạy đua vào các ngôi nhà
nát nhừ mộng mị
tiếng cười dai dẳng khua động giấc ngủ lũ dế không có trong danh mục các loài
sự trở ra với vẻ không vui của ai đó làm thất vọng những kẻ đang chờ đợi ở bên ngoài
sự chờ đợi tẻ nhạt như nỗi tẻ nhạt nhất trong những tẻ nhạt
thảng thốt những gương mặt
những dấu vết
những hoài bão
những tiếng gọi ngầm
những cuộc chết ngầm…

 

 

những nối kết


tôi ca ngợi nàng để thế giới bình yên

lúc tôi đặt chân đến vùng đất ấy vắng tiếng chim chóc, vắng lời cây lá, vắng niềm khao khát của những trầm tích, giữa cơn mơ tịch liêu tán loạn bước chân côn trùng  tán loạn bước chân nai thỏ, tôi xâm lấn hoang vắng, tôi kéo nàng khỏi hoang tưởng của những cơn gió

nàng

cuộc gặp

như ra khỏi cuộc trùng vây

câu chuyện của thi ca

huyễn tượng của con vật tinh khôn

chữ nghĩa bắt đầu cuộc thăm dò

những chiều vàng ố câu kinh thuyết giảng, người thuyết giảng cũng buồn như câu kinh còn giữ nguyên vẻ sợ hãi của con bò mộng trong cuộc săn đuổi thức ăn thời hái lượm

những buổi sớm mai chấn động sau đêm chảy quá nhiều máu những người đồng thời chúng ta, cuộc thanh trừng có hơi hướng cuộc thù hận bất phân giải, cuộc khảo sát của chữ nghĩa phải chịu vất vả


nàng chăm chú nhìn tôi trên thứ phông nền đủ chỗ cho những cường điệu của cảm xúc, tôi khát ánh mắt nàng, tôi khát môi miệng nàng, tôi khát răng lưỡi nàng, đêm tháng ba, tôi khát đêm tháng ba, tôi khát tiếng gào của rừng thông đêm tháng ba, tôi khát tiếng gào của biển, bấy giờ là đêm tháng ba, là rừng thông đêm tháng ba, là tiếng gào của biển, là nàng chăm chú nhìn tôi trên tấm thảm trời đắm đuối những tình cảm vụt mở

nàng kéo dài ra thành những năm tháng của tôi

nàng lặng lẽ cho những hình ảnh nhân lên thành cuộc đời.

ánh mắt nàng nhân lên thị lực tình yêu, tôi nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy nàng, tôi nhìn thấy nơi đáy mắt quá khứ bản thể của giao động, cơn giông chiều mùa hạ chỉ là biểu hiện  nhỏ nhoi của ý chí ham muốn, sau cơn mưa có thể đám cỏ cây ướt sũng hiểu thấu niềm bí ẩn của tồn tại

môi nàng mấp máy trong những lời thân thiết tôi gửi đến bầu trời tháng sáu, tôi nói tình yêu tôi dành cho nàng cao rộng như bầu trời tháng sáu, tôi nói tình yêu tôi dành cho nàng chỉ có thể diễn đạt bằng cách khua nhẹ ngọn cỏ, tôi khua nhẹ ngọn cỏ và ngồi chờ cho đến lúc chỉ còn nghe máu va đập trong tim tôi

nàng vui cho không còn do dự nào ở nơi tôi, nhiều khi niềm vui của nàng lan tỏa một sức mạnh có vẻ thần thánh, tôi vùi đầu vào trí tưởng tượng, nghe hương thơm của  da thịt nàng

em. thế giới. cuộc hòa âm bất tận. quảy đàn cầm ra đi tự lúc chưa biết cầm cây cọ vẽ lên vách núi cảnh con mang bị trúng tên, con người, nghệ sĩ trong vô thức. đi và hát. cái nôi, nơi sinh ra, trở thành nỗi nhớ nhung. tôi cứ trở đi trở lại trong nghĩ ngợi cuộc phân ly buồn tẻ. những hệ lụy của năm tháng. đi. nỗi nhớ nhung và sợ hãi. thức ăn và chốn trú ẩn trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. những thiên niên kỷ bão táp cứ trôi qua. man rợ. và cuộc chiến chống man rơ. cuộc tự vệ cuộc sống tự hôm nào đã trở thành cuộc phân ly buồn tẻ. tháng sáu, hoa muồng nở đỏ rực trên ngọn núi trước làng tôi, mùa của hoa muồng khoe sắc đỏ, mùa của sống, mà ở đầu kia mặt đất máu con người vẫn cứ đổ, rực màu thù hận. thực ra, tự buổi quảy đàn cầm rời cái nôi của mình, ra đi, trong vô thức, con người đã cố nén thở dài khi nhìn thấy máu đổ. đêm. tôi cứ nghĩ đến em, vật thể nhỏ nhoi biết yêu. cứ nghe thấy những tiếng thét, ngôn ngữ của thù hận, nghe thấy tiếng sung nổ, nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy tiếng đàn ai đó lén gảy lên, nghe thấy lời thì thầm của lũ giun dế. sao tự dưng tôi lại đi nói với em về cuộc hòa âm tàn nhẫn và bất tận của thế giới

 

 

khói bụi


những tin tức về mặt đất luôn được trang bị bằng những giọng điệu nghiêm trang
một vì vua vừa bị treo cổ ở phía bên kia sông về tội chống lại loài người
tôi có thể chết cho tổ quốc tôi, lời của một nguyên thủ quốc gia trong lể nhậm chức
những tin tức về mặt đất có vẻ như được thiết kế với tính hai mặt của ngôn ngữ

tôi nhớ nàng
tôi liên tưởng đến nàng bằng những tin tức tôi thiết kế vào một đêm mùa đông

gió mưa và nỗi nhớ

em như khói bụi tình yêu làm mờ cay mắt tôi


tôi chạm vào sự tĩnh lặng của nguyên sơ
tinh khôi
những gương mặt của chơi đùa
khởi xướng nguyên sơ là những cuộc hải hồ
nước biếc

tôi chạm vào sự tĩnh lặng của gió

thoảng một âm ba trắc trở

buổi chiều mùa đông, lũ chim di trú, và rừng cây đã rụng hết lá
một khoảnh buồn trên cung đường dịch chuyển


những cuốn sách dày cọm đầu óc thông thái từng đè nặng lên cuộc đời tôi hành hạ trí não tôi, lung lạc cảm xúc tôi

những đêm gà gáy sáng chữ nghĩa rối tung bờ cỏ

bờ cỏ đồng làng quê tôi sinh ra mơ mộng trong tôi

sinh ra trí tưởng tượng trong tôi

nàng là trí tưởng tượng của tôi làm nảy sinh chữ nghĩa kết hợp
những tượng trưng của bông hoa và nước mắt

tôi đọc sách thấy hiện ra bờ cỏ đồng làng
tôi đi trên bờ cỏ đồng làng thấy chữ nghĩa bày ra những cuộc mưu toan làm khuynh đảo các cuộc thống trị của nỗi buồn


tôi là kẻ chỉ làm được những cuộc dịch chuyển trong tâm tưởng
mùa đông tôi cỡi những ngọn núi tuyết, đi tìm căn nguyên của giá buốt, chập chờn trong cảm thức về những sụp đổ

một triều đại  đổ và một ngọn núi tuyết đổ thì  giống nhau ư

ai đó chứ không phải nàng bảo tôi là kẻ giấu chữ nghĩa vào những
         chuyến đi vô định

mùa thu tôi thao thức cùng sự tĩnh lặng của đất trời
cứ thấy tràn vào cảm thức màu xám
cứ thấy những đoàn người cúi mặt đi dưới bầu trời màu xám
không thể trò chuyện cùng những kết hợp vô lối hình thành từ những hệ lụy lịch sử mỗi người trong bọn họ tự  biết phải im lặng như cách cuối cùng để được tồn tại giữa những tai họa

giữa tĩnh lặng của đất trời tôi nghe được niềm tức giận của thế giới
đen ngòm
và đang kết lại thành khối có vẻ chực òa vỡ khi có thế


rồi tôi vẫn nằm dài trên lớp lá mục thời gian để nghĩ về tôi
nghĩ về nàng
nghĩ về cái thế giới dày cọm những hình thù
trong đó tôi và nàng như               
những vật thể bị thất lạc vào chốn khói bụi
bị cuốn tung vào cuộc kiểm nghiệm của bùn đất
bị hạch hỏi đủ điều về lý do có mặt ở trần gian

 

 

những ghi chú


[…]

sự lặng lẽ của ngôn từ kéo dài hằng trăm triệu năm nơi những ngọn núi. nơi những dòng sông. nơi những hữu thể có thể có tên là trầm tích. là phù sa. lắng đọng và tịch liêu. sự lặng lẽ không phải là lặng lẽ. bỡi đôi khi là sự òa vỡ của sự thái quá. một tiếng suối reo. hay một cơn gió thoảng. cũng có thể là tiếng sấm mùa hạ. hết thảy những thứ ấy chẳng phải là đêm trước của ngôn từ hay sao. từ đêm trước của ngôn từ đến ngôn từ là một khoảng cách mơ hồ lãng đãng gió trăng. một cuộc ủy nhiệm vĩ đại chưa hề thấy trong lịch sử của sống. con người bất chợt hiện diện nơi mặt đất như một cảm hứng bất chợt của tạo tác. vào một ngày nào đó trong lịch sử của sống. chẳng ai biết. trời đất trăng sao bỗng ủy nhiệm cho con người việc sử dụng ngôn từ.


[…]

đếm thử cây trên rừng. và ngã mũ chào sự trong sáng của tạo tác. đó là khách. buổi sáng đến thăm núi. chim hót. và gió thổi trên cao. cứ  muốn hét to lên một tiếng trước trời đất thanh cao. trưa. xuống núi. bóng núi chồng lên bóng người. cái một bất chợt. cứ thấy cảm hứng trong lòng. bèn gào lên những lời lặng lẽ. 

 
[…]

buổi sáng tỉnh ra tôi thấy mình nằm chết bên bờ cỏ. ký ức bắt đầu nối kết. mùa thu. cho tôi. và cho em. một chút hương trời vàng năm tháng cũ. nỗi buồn có thể làm mờ đi những vết xước. và máu có thể được thanh lọc. cái chết và quá khứ  bao giờ cũng nói ra lời thành thật. một tiếng gọi thầm vang bờ cỏ. em ở đâu. tra vấn như ngọn gió lạc vào thế giới của niềm hoài nghi. nằm nơi bờ cỏ tôi nhìn thấy mặt trời đổ xuống từng mảng buồn và đầy nghi kỵ


[…]

và vật thể lớn vẫn đè lên vật thể nhỏ. cuộc chơi có vẻ còn dai dẳng. mưa gió rớt xuống đời lãng tử. người đi. vắng tiếng đàn cầm. những con đường ngang qua mặt đất. lãng đãng nhớ những tháng năm lê lếch bên đường những ngọn cỏ đang mùa chết. có ai gọi tên khách đường xa. số phận rớt xuống đời lãng tử. người ngồi lại giữa mùa cỏ chết. cứ thấy vắng một tiếng gọi thầm


[…]

có thể vẫn cứ chùng xuống những hình hài, những cưu mang. những kết tập nghìn năm gió bụi, những kết tập những từ những nghĩa có thể bị xóa nhòa giữa gào thét của những ám ảnh thế kỷ. có thể vẫn cứ le lói gương mặt những kẻ đang cố gom góp chữ nghĩa chạy vào ngôi nhà ở phía bên kia sông. những gương mặt phảng phất nét trì trệ trung cổ và vẻ hiếu chiến đương đại. vào những lúc thế này tôi cứ tự hỏi mình vậy thì còn có bao nhiêu kẻ còn nghe thấy đang tắt lịm một cung đàn?


[…]

có thể là những nhà thuyết lý đương đại sẽ vẽ lại mặt đất và bầu trời theo ý của riêng mình bằng thứ ngôn ngữ cường tráng cả về số lượng lẫn ý nghĩa của các từ.  nhưng kể từ sau vụ đổ baben ngôn ngữ nhân loại phát triển chóng mặt.  các cường quốc của chữ nghĩa cát cứ khắp cả mặt đất lẩn bầu trời. bất cứ một sự phân chia lại nào cũng có thể nổ ra cuộc đại chiến của chữ nghĩa. tôi cứ sợ ngày ấy xảy ra tôi và người tình của tôi sẽ thất lạc vào cõi đêm trường tắt ngấm vẻ lấp lánh nghìn năm cảm biết.


[…]

có thể chữ nghĩa sẽ bị rối tung giữa buổi loạn lạc của ý nghĩa.  những cuộc khai phá phải tạm ngừng cho đến khi các thứ ý nghĩa được khôi phục. lũ chim dường không còn muốn hót. bỡi hết thảy những bài hát của chúng đều trở nên vô nghĩa trước một thế giới các thứ ý nghĩa chưa được xác lập. vào những lúc như thế là tôi thường hay nhìn thấy thứ vật thể có tên nghịch lý chúng đang từ miền cổ tích chảy suốt qua những tháng năm buồn bã.


[…]

đôi khi là sự hoảng loạn của những cơn mưa mùa đông. khởi thủy qua vòng xoáy của thời gian trở nên tàn nhẫn. những câu kinh không vần cất lên từ những đám cháy. trúc trắc. như bước chân những kẻ đi tìm thức ăn. sự vi diệu của chữ nghĩa như những câu đố khó giải. và luôn vô nghĩa trước man rợ. sự vô sỉ của đám người muốn vào được tòa lâu đài phía bên kia đường làm cháy rụi hết thảy những vẻ đẹp của mặt đất.


[…]

vậy thì cuộc vận động của thế giới có làm cho mọi thứ tốt hơn? buổi chiều đi kiếm thức ăn về có còn những người mẹ tức giận giữa buổi văn minh giành giật miếng ăn cũng khó khăn như thời tiền sử. hay đã tắt lịm một cung đàn? tự dưng con người cứ muốn tách khỏi bầy đàn. thứ vật thể không thể không hình thành  trong cuộc vận động lịch sử. tự dưng con người cứ muốn cho máu đồng loại đổ. hay là đang sụp đổ hết thảy những hệ thống bầy đàn? sự kết tập nguyên thủy và đương đại? vô thức và ý thức?


[…]

em. những cuộc gặp bất ngờ. lung linh hương mật. tôi chiêm nghiệm qua suốt những tháng năm lăn lóc giữa đời. những cuộc phiêu lưu vô định. tiếng thở dài của núi sông. từ chữ nghĩa bước đi. thế giới như khu rừng đương khai phá. tôi chạy hụt hơi qua những miền đất con người cư xử nhau như thời mông muội. những đố kỵ. nghi kỵ. những cạm bẩy thời chữ nghĩa tựa những vực thẳm. là kẻ chữ nghĩa thất thời tôi thường hay mỉm cười với tôi về những lầm lẫn chết người. lầm lẫn thi ca với những vật thể có thể rao bán. tôi chạy hụt hơi qua những nghìn năm con người văn vật. hóa ra thi ca là những bụi bặm trần gian. và giờ đây tôi biết chữ nghĩa của tôi cũng chỉ đủ để viết về em.


[…]

tôi đi. cứ thấy mình lạc vào cõi thời gian ở ngoài sự sửa soạn của nghĩ ngợi. hoa mặt trời lả tả rơi. phù thế. tôi đem chữ nghĩa xếp thành những hình thù của dịch chuyển. bụi. sự thanh trừng có vẻ như thường trực diễn ra. những cuộc ly tan. và những cách thế kết hợp. cứ đọng lại những giọt nước mắt cỏ cây. vào một ngày của thế kỷ có người đến ngồi giữa thế gian để nói về những cách thức suy tàn của các loài hoa. tôi đi. cứ chấp chới những cơn mơ về sự hồi phục. cái một. sự điềm đạm của những vật thể nhỏ nhoi nhất. cuộc rong chơi của những hiện diện và vắng mặt. phong lưu của nắng của gió và của những hiện hữu chỉ nhìn thấy được bằng niềm cảm hứng. và trăng sao trở về với niềm vui sướng thuở ban đầu. vậy thì tôi và em còn có thể đi tìm cái có thể? 

 

 

chữ, nỗi sợ hãi


những ngọn đèn đường thức dậy cùng bước chân nàng, có vẻ như có sự đánh động to lớn của một hiện thực nhỏ bé: hai con người, hai sinh linh biết nghĩ ngợi, và cuộc gặp không hẹn trước


tôi bắt đầu nhìn thành phố tôi yêu như nơi trú ẩn những nghĩ ngợi khác biệt. những phức tạp của ngày đang giấu mình trong những ngôi nhà im lìm kín cửa, nhưng không thể không để lại những dấu vết

phố đêm tích lũy những cơn mơ

nửa khuya thức giấc, những ngọn đèn đường lan tỏa vào trí nhớ, những mảnh vụn của giấc ngủ nửa chừng tự sắp đặt thành những mảnh vỡ trần gian

những cuộc bay thử qua mặt đất nhìn thấy chữ nghĩa giăng đầy trên các giảng thuyết giăng đầy trên các làng mạc ruộng đồng núi đồi, con người chim chóc và cây cỏ có vẻ như đang cùng một quan điểm về thế giới: hãy bớt đi những cách thức dịch chuyển, và bớt đi những cuộc canh tân có xu thế tàn bạo và giả dối

những cuộc bay thử qua mặt đất bao giờ cũng để lại những hiệu quả cảm xúc  khốc liệt, hoặc là niềm hân hoan quá thể, hoặc nỗi sợ hãi quá thể, bỡi ngôn ngữ những cuộc bay thử qua mặt đất là kết tập tất cả những hoài bão, thời gian và hoài bão, thời gian nuôi dưỡng hoài bão

sau những cuộc bay thử qua mặt đất người ta bắt đầu nghĩ về những hiện thực
những hiện thực và những con đường

sau những cuộc bay thử qua mặt đất người ta bắt đầu nghĩ  đến những con đường


nơi ngã ba giao lộ những con đường có lần tôi đứng chờ em với nỗi phân vân chết người bỡi phía trước mặt là những ngả đường xa lạ, mù tăm


phố đêm, những cánh tay vươn dài theo những con đường
những cánh tay của mọi nỗi niềm vươn ra tự lúc mặt trời của ngày vừa mới lên, hết thảy như đang hoảng hốt khi  đêm xuống
hết thảy những con tàu đều đã ra khơi
nơi thành phố tôi yêu đêm nghe thấy tiếng biển vỗ vào nỗi khát vọng
biển
những con tàu
và nỗi khát vọng
khi tất cả những con tàu đều đã ra khơi
tiếng biển như bắt đầu vỗ vào màu đen chậm chạp của đêm
hoang vắng một cách man dại


nơi thành phố biển tôi yêu, tôi và nàng đã để lại những dấu tích khác biệt
những tiếng nói của chúng tôi khó có thể còn sót lại sau những xâm nhập ồ ạt của các thứ âm vang của văn minh đương đại
những nghĩ ngợi về cách thế tồn tại của lũ phù du, những lo âu về sự diệt chủng của các loài tảo… những tâm trạng của chúng tôi có vẻ lan mang phức tạp như thế khó có thể lọt vào danh mục các sự kiện thuộc các thiết kế thời đại
những tâm trạng rất thật của chúng tôi coi ra có vẻ còn kém quan trọng hơn sự lãng quên của những cơn gió
mùa đông, những cơn gió chướng thường hay quên mất là chúng đã thổi về sự lạnh lẽo


có thể là nỗi sợ hãi tàng ẩn từ lâu nơi thành phố tôi yêu, nửa khuya thức giấc ngọn đèn đường run sợ với tin tức con đường sẽ được làm lại mới hơn, con đường được sửa sang mới hơn thì những ngọn đèn đường cũ tất phải được thay bằng những ngọn đèn đường mới, những con đường của thành phố tôi yêu khi bị đào xới lên và đắp lại, khi được nới rộng ra hay làm hẹp lại, khi bị vĩnh viễn xóa bỏ, sự sợ hãi của những ngọn đèn đường lây lan thành nỗi sợ hãi của những con đường


có thể là những biến động lịch sử tạo nên những cuộc di tản qui mô ra khỏi thành phố trong quá khứ đã để lại những hậu quả khốc liệt, việc con người rùng rùng kéo ra khỏi phố chợ  lúc đầu là để lại sự trống trải và sau đó là nỗi sợ hãi đối với những ngôi nhà trên phố, đối với những đường phố, đối với những hàng cây ven đường phố, đối với lũ chim đêm đêm về ngủ ở những hàng cây cùng tuổi với thành phố ven đường phố, nỗi sợ hãi đối với hết thảy những vật thể làm nên gương mặt thành phố, nỗi sợ hãi không thể gọi tên đã trở thành thứ ký ức quá khứ của thành phố tôi yêu, thứ ký ức như những vết thương tệ hại không thể làm lành lại bởi bất cứ nổ lực nào của con người


khi thấy nàng đột ngột đến tìm tôi trong đêm tôi bắt đầu dự báo về một cuộc phân ly buồn thảm
và cảm thấy sợ hãi

 

 

những nền tảng/từ miền
chữ nghĩa chật hẹp


tôi lạc vào miền thi ca lãng tử, cuộc hành trình vất vưởng, những ngôn ngữ đầy nỗi ám ảnh của thế kỷ có vẻ chẳng thuận lợi đối với suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không thể nào để cho mình  đuối sức trong công cuộc  kết tập vật thể thành chữ nghĩa.


và em vẫn chờ đợi tôi ở phía đầu kia mặt đất.


một sáng mùa hạ tôi sang sông thấy bài ca giữa ngọ có nắng chiếu qua miền cố thổ và những áng mây đang cúi đầu dưới lời tuyên ngôn của mặt trời tháng sáu.


này những cơn gió
hãy đóng chặc hết  những cánh cửa mở ra những miền chật hẹp
tôi nói với những ngọn gió đang ngập ngừng nơi đám cỏ cây khô héo


tháng sáu sầu não những con đường trải qua  miền chật hẹp, chật hẹp trong cả lối sắp đặt những từ, những câu, chật hẹp trong cả việc cơ cấu ý nghĩa, cơ cấu chủ thể, chật hẹp trong cả cách ẩn dụ, phương cách tốt nhất làm cho chữ nghĩa trở nên sang trọng, chật hẹp cả khi không còn thừa nhận chúng…


tôi  bước vào miền thi ca lãng tử, chữ nghĩa luôn vẹo vọ theo cuộc biển dâu



trong thiết đặt văn minh xứ sở ở đây người ta xem chữ nghĩa như những công cụ tuân phục theo một thứ trật tự có tên gọi có vẻ mới mẻ và rất gợi hình gợi ý, nhưng thực ra chỉ là một thứ chủ nghĩa thực dụng đương đại


vẫn cứ đặc quánh những câu kinh siêu hình từng ngày đổ xuống từ chốn trên cao làm mệt nhoài những người nghe nơi mặt đất, đêm, trong  giấc ngủ nửa chừng, tôi nhìn thấy những sứ giả văn minh đến thuyết giảng cho tôi nghe về biên giới giữa chân lý và sai lầm, và bắt tôi đọc đi đọc lại những câu kinh dài lê lê, những câu kinh nghe như thứ ngôn ngữ kỳ dị  của lũ ốc đá nơi khe núi, ẩm ướt và ẩn chứa niềm hoang vắng


và em vẫn chờ đợi tôi ở phía đầu kia mặt đất


những văn bản biết nói và những văn bản không biết nói
những phản ý kiến và những không phản ý kiến
những ẩn dụ và những không ẩn dụ
hết thảy đều trôi dạt theo ngọn sóng tích tụ từ những tháng năm cũ, tăm tối, những ngọn sóng thăm thẳm màu tù ngục


tôi lạc vào chốn chữ nghĩa giữa lúc thế giới trở nên phẳng, các thứ ngôn ngữ đang tìm cách xích gần nhau, những khái niệm về tồn tại đang được thiết kế với những cách tiếp cận hiện thực mang tính cách mở đầy sức quyến rủ, thi ca dấy lên vẻ đẹp vĩnh hằng


tôi  dừng  cuộc hành trình vất vưởng của mình để nhìn ngắm một nơi chốn có vẻ đang muốn tách mình khỏi cuộc vận động của thế giới, ở đây người ta có vẻ thích cảnh quan chật  chội, một thứ chủ nghĩa chật chội đang dấy lên giữa dòng chảy của thế giới đương đại

tháng sáu sầu não con đường trải qua miền chữ nghĩa chật hẹp

và một ngày tháng sáu chữ nghĩa của tôi buồn lang thang vào chốn cũ

đây là lâu đài của các bậc quân vương văn vật, lũ ngươi muốn vào phải thay áo mới

chốn cũ nói

chữ nghĩa của tôi khóc  suốt những ngày tháng sáu nắng như thiêu đốt

đêm, tôi múc nước rưới lên chúng nhằm làm nguội cơn đau khổ, nhưng vô ích

chúng cứ căng phồng lên, đỏ rực như hoa muồng tháng sáu

chữ nghĩa của tôi đã nổi loạn vào một ngày mùa hạ , nắng thế kỷ có mùi thuốc súng và những cơn điên

và em đã đến kéo tôi vào cuộc tẩu thoát mang tính sử thi hơn là nỗi sợ hãi  

những nền tảng/hương đồng nội

những ruộng đồng trải dài theo nỗi buồn vui của chúng tôi như những người bạn đường im lìm lắng đọng nhưng bao giờ cũng khơi dậy trong chúng tôi những cảm xúc tốt đẹp về tồn tại

tháng giêng, mùi đất ải như thứ tinh lực làm tăng niểm phấn khích của khách lữ hành

em nghe như có ai đó đang thúc giục chúng ta lên đường
nàng nói

không phải để tạ ơn
không phải để tiễn biệt
không phải để ngợi ca
đây chỉ là cuộc chuyện trò thầm lặng  với đất đai trước khi tôi và nàng tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cái có thể

tháng giêng, mùi đất ải, cuộc lắng đọng nghìn triệu năm kể từ khi con người lờ mờ nhận ra bản thể của đất đai, những cuộc thể nghiệm thầm lặng nối nhau trong những năm tháng cũ mờ xa, cuộc thể nghiệm thứ bản thể luận bắt đầu bằng nỗi ngạc nhiên của con người khi nhìn thấy sự tái sinh của cỏ cây nơi mặt đất, từ nỗi ngạc nhiên đến những suy nghiệm đơn sơ về các qui luật trong trời đất là cả những tháng năm dài đằng đẵng, không ai có thể nói với ai bằng lời về những gì mình thấy được, nghĩ được, những nhận thức về thế giới thuở ban đầu tựa những cảm hứng bất chợt: một đám mây vừa thoáng qua trong trí nghĩ đã vụt mất, suốt cả đêm trường mông muội, con người có vẻ như không có lời nói, chỉ có hành động với hành động, và một ngày nào đó, có thể một bộ tộc nào đó hô hoán rằng bọn họ đã trồng được  cây ăn quả, và cũng có thể một ngày nào đó, một bộ tộc nào đó hô hoán rằng bọn họ đã thuần dưỡng được con thú rừng, và có thể là ngày nay người ta đã quên bẵng  những câu chuyện có vẻ buồn chán như thế, nhưng không có những câu chuyện như thế thì ngày nay chẳng có gì hết

tháng tư, lúa lên đòng, tôi dắt em đi trên bờ cỏ đồng làng, hương đồng nội cứ việc nuôi dưỡng những cuộc tình từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, những việc làm thầm lặng  như thể những tiếng nói ngầm của đất

em chẳng muốn rời xa anh chút nào
nàng nói khi đi giữa hương thơm đồng nội

tôi cứ muốn bứt một gié lúa lên đòng tặng nàng, nhưng không dám, và cảm thấy chúa ghét việc ông vua về làng đám quan quân dẫm nát  cỏ cây chỉ để cho ông vua làm mỗi việc cúi xuống hôn mảnh đất dưới chân mà trong lòng cứ cho là của mình, những việc làm như thế có thể làm hoen ố hương thơm đồng nội tích tụ từ sự thành thật và trong trắng

tháng năm, lúa ngậm sữa, hương đồng nội chuyển sang thứ màu sắc sang trọng như được tinh lọc từ những cung bậc sầm uất trong cuộc tiến hoá nghìn năm
ngày vẫn giữ những nhịp điệu như chẳng thể lường trước
và đêm đổ xuống như dành cho sự hòa hoãn giữa các thế lực đang đối địch nhau
tất nhiên là có nơi đã đốt đèn lên để tiếp tục cuộc chém giết
nhưng hầu hết các trận đánh trên mặt đất đều tạm ngưng để những người còn sống nghỉ xả hơi và đi chôn những người đã chết
những nhà thuyết lý đều lên giường nằm hoặc với việc ái ân cho đỡ căng thẳng đầu óc hoặc là tiếp tục nghĩ ngợi vể những thuyết lý mới
những nhà bất đồng chính kiến với bộ máy cầm quyền đương thời không ngồi nhâm nhi chén trà đêm cũng lang thang ở một góc phố vắng người nào đó


đêm đồng nội tựa thứ cõi riêng của những cuộc tình
chúng tôi nằm dài trên bờ cỏ đồng làng
mặc kệ thế giới đang rối rắm ngoài kia
tôi nói
mặc kệ chúng
nàng lặp lại
quả tình đấy là những phút giây hiếm hoi trong một cuộc sống phải dè chừng nhau từng chút một, cây lúa dè chừng con ốc bươu vàng, con dế dè chừng những trận mưa trái mùa trút xuống mặt đất, con người dè chừng những thứ luật lệ của các nhà cai trị đang đè nặng  trên đầu, khi đã cho những thứ ấy sang bên, thì chúng tôi lập tức chuyển những nghĩ ngợi của mình sang những khoảnh trời khác
phải nói đã lâu lắm tôi mới có dịp nhìn ngắm lại ngôi sao chiếu mệnh của mình, tất nhiên là sau một vụ nổ nào đó của sao, tôi đã chui ra khỏi cuộc hỗn mang thế sự, và đã gặp nàng, tất nhiên là chúng tôi đã gặp nhau trong một thứ cốt cách hình hài nào đó, một thứ đá cuội sù sì hay là một con nòng nọc bắt đầu mọc đuôi, chẳng hạn, lặng lẽ nhìn nhau, thứ tình cảm sơ khai không thể diễn ta bằng ngôn ngữ ngày nay, vậy mà đã giữ gìn được suốt những nghìn triệu năm đá chạy cát bay, lòng chung thủy chảy dài theo những buồn vui của cuộc tiến hóa của muôn loài, để ngày nay nói được hai tiếng yêu nhau, tôi nghĩ, và sắp được nhìn thấy ngôi sao chiếu mệnh của mình thì nàng  hỏi có phải tôi đang nghĩ về những ngôi sao trên trời, ôi những ngôi sao trên trời, tôi biết nàng cũng đang nghĩ về những ngôi sao trên trời nên mới biết là tôi cũng đang nghĩ về chúng

giữa tôi và nàng chẳng còn có một  bí mật nào cả

 

 

những nền tảng/bên dưới
những táng lá rừng


những khi gặp rắc rối trong cuộc hành trình đi tìm cái có thể, tôi lại dắt nàng lên rừng trú ngụ bên dưới những tàng cây để tìm lại trạng thái cân bằng của ý thức
thường thì chúng tôi ngồi nơi bờ suối để nhìn ngắm bóng mình tiếp tục trôi đi trong dòng nước như thể không bao giờ hết
những hình ảnh có vẻ chẳng bình thường khiến chúng tôi bối rối
vậy thì cái gì còn lại để làm nên các sự vật?
những tra vấn như thế thường làm tiêu tan trong nghĩ ngợi chúng tôi những hình ảnh chật chội lẽ ra không còn gặp trong một thế giới có vẻ đang trở nên phẳng và sự thật thì như đang bày ra mọi lúc mọi nơi

lần đầu tôi đưa nàng lên rừng là vào mùa mưa bão
chọn đi như thế là để được nhìn thấy núi rừng trong mọi dáng vẻ của nó
chùng xuống những bước chân trong mưa
xơ xác sự mềm mại của những chiếc lá
tiếng rừng như đang cất lên trong những nghĩ ngợi đứt đoạn của chúng tôi
người đi giữa bủa vây của cái chết và sự tái sinh
cùng lúc cái chết và sự tái sinh hiện diện nơi gương mặt của núi rừng, gương mặt có vẻ bỗng nhòa đi trong  mưa, nhưng lại hiện ra một cách đầy đủ các chi tiết vốn có của nó khi tia nắng mặt trời bất chợt xuyên qua các táng lá rừng

cả ngày đi trong rừng mưa nàng luôn thể hiện thứ cảm thức của kẻ đang hòa nhập vào cuộc vận động của tồn tại

đêm tôi phải thức canh các thứ tiếng động cho nàng ngủ, bỡi lần đầu tiên ngủ lại trong rừng nàng còn cảm thấy xa lạ với các thứ âm thanh của rừng đêm, tiếng nước suối chảy, tiếng cựa mình của đá, tiếng con nai con gọi mẹ trong mưa, cả tiếng mưa rơi trên lá cũng có thể làm cho nàng lo sợ, tình yêu mách bảo tôi rằng tôi có nghĩa vụ làm cho nàng trở nên thân thuộc với hết thảy những âm vang của núi rừng như một phần máu thịt của xứ sở chúng tôi

còn  khi nàng đã quen với con đường rừng con dốc thắt ruột thì lại là chuyện khác

đứng ở chân ngọn đồi bên này nhìn sang ngọn đồi bên kia thấy dòng suối chảy qua suốt những trường đoạn của núi đồi, đường đi của con nước như tiếng tháng năm đang vang lên giữa cuộc biến dịch lừng lẫy của đất trời, vào những lúc như thế chúng thôi thường trò chuyện nhau về cách thức giữ gìn một cuộc tình, sao cho nghìn năm vẫn còn thấy lãng đãng một bóng mây bay

lên rừng lúc ấy là chạy trốn lũ ong trộm mật
tôi nói cho vui, thật ra bấy giờ tôi đưa nàng lên sống ở vùng núi rừng ấy như cách thế cuối cùng của kẻ đang chạy trốn cuộc bủa vây của những thuyết lý khắc nghiệt như những sản phẩm ngu xuẩn của thế kỷ, cái thế kỷ bạc đãi tôi và nàng

nhưng có điều chắc chắn núi rừng như kết tập tinh lực của cuộc biến dịch, mỗi khi chúng tôi tiếp xúc với chúng thì cứ cảm thấy boăn khoăn  như sắp cảm biết điều gì thật lớn lao và hệ trọng, một qui luật tự nhiên chưa hề phát hiện như đang phơi bày nơi những chiếc lá đang rời khỏi cành, hay là sắp cảm biết một thứ niềm hạnh phúc bí ẩn nào đó đang tàng ẩn giữa chốn nhân gian, chúng tôi cứ muốn hiểu núi rừng theo cách riêng của chúng tôi, rằng ở đó những nghĩ ngợi của tôi và nàng đã lưu trú tự thuở chúng tôi chưa có mặt nơi mặt đất, và bây giờ cảm biết chỉ là cuộc hội ngộ của cảm thức

một ngày tháng chạp tôi đưa nàng lên vùng núi rừng ấy, lạnh, và cảm thấy như đang có sự khiêu khích của năm tháng, thật ra chúng tôi không thể nhớ hết những kỷ niệm của chúng tôi về núi rừng, có một sự giống nhau nào đó giữa lần lên rừng này với những lần lên rừng trước đó, tôi và nàng đang bước đi trên những con đường rừng quen thuộc, cả hai đều im lặng, nàng nghĩ ngợi điều gì tôi không biết, còn tôi thì cứ nghĩ đến một sự giống nhau nào đó giữa lần lên rừng này và những lần lên rừng trước đó, giống nhau về điều gì nhỉ, khi bóng đêm đổ xuống tôi vẫn chưa nhớ lại được một cái gì đó trong quá khứ lại có vẻ tương đồng với hiện tại

 

 

những nền tảng/một đêm tháng ba


biển sẽ cuốn hết những ngôn ngữ luôn có xu hướng muốn định nghĩa lại hết thảy, thứ ngôn ngữ mang trong mình những yếu tố ngoại tạp, một chút đầu thừa đuôi thẹo lấy cắp được từ một hệ tư tưởng cũ nát nào đó hay một chút hơi hướng có vẻ hiện đại góp nhặt được từ những cuộc giao tiếp nào đó của những nhà thuyết lý đương đại, bất cứ lúc nào những ngọn gió cũng có thể làm bay đi những thứ đó, tôi yêu biển như biểu tượng sức mạnh của thế giới có thể cuốn sạch hết thảy những rác rưởi nơi mặt đất

nhưng vào một đêm tháng ba biển lại âm thầm làm người chứng cho tôi và nàng, một cuộc tình đã dấy lên mãi sau này mới vỡ lẽ ra là từ người làm chứng nếu biển không bao nhiêu lần chở che thì cuộc tình ấy khó thể tồn tại trong một thế giới có vẻ hỗn độn như chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử con người, là vào một đêm tháng ba có tiếng biển gào, tôi đã nói ra tình yêu tôi dành cho nàng, còn nàng, sau khi nghe tôi nói đã gục lên vai tôi, lặng đi, sau cái khoản lặng chết người ấy của tình yêu, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm cái có thể

hòn đảo xa bờ khoảng vài mươi cây số, ý muốn tách rời khỏi thế giới, giấc mộng vốn tiềm ẩn trong đất đai hòn đảo như từng ngày được chúng tôi đào xới lên, giữa biển cả bỗng nổi lên một nơi chốn, có thể từ lúc bắt đầu nhìn thấy dấu chân con người và muông thú trên hòn đảo thì ý muốn tách rời khỏi thế giới cũng bắt đầu hình thành, chúng tôi đi trên hòn đảo, và thứ ý tưởng ly khai ấy lại trở thành giấc mộng dang dở của chúng tôi, ra đảo, là một cách để trốn thoát thứ ngôn ngữ khắc nghiệt của thời đại, vừa bước xuống khỏi thuyền nàng liền khắc lên hòn đá chỗ bến nước: kẻ đang chạy trốn hiện thực

phải nói rằng vẻ đẹp của tạo vật đánh lừa được nghĩ ngợi của con người, tự dưng chúng tôi cứ thấy bình yên trong lòng khi bước đi trên đảo

đấy là tổ hợp những chữ để nói về sự vật chứ không phải bản thể sự vật, những tổ hợp: sự bình yên, cảm giác bình yên, cảm thấy bình yên…

buổi trưa chúng tôi nằm nơi hang động ở chân ghềnh đá phía đông hòn đảo, thứ hang động tạo bỡi sự bào mòn của sóng biển, vào những khi nước triều lên hay những khi bão tố, sóng biển lại tràn vào chân ghềnh đá, tôi mường tượng cảnh sóng biển đập vào chân ghềnh, những mảng đá lả tả rơi, con nước lại va vào chúng, và chúng lại va đập vào nhau, những nghìn triệu năm vô thức, những triết học của chuyển động, những gương mặt của tồn tại

chung quanh chúng tôi bấy giờ là thế giới của đá, những hòn đá đã được bào nhẵn đủ kích cỡ, đủ hình dạng, vuông, tròn, dài, thuẫn, dẹp, trong quãng trăm nghìn triệu năm, thời gian là những nghệ nhân mù lòa tạo nên những tác phẩm ngoài sức tưởng tượng của con người

các người rồi cũng sẽ trở thành đá cuội, bỡi các người cũng chỉ là những tác phẩm bất đắc dĩ của thời gian mù lòa

tôi cầm một viên đá cuội đưa lên ngắm, và như nghe thấy một thứ thông điệp tàn nhẫn đang vang lên trong nghĩ  ngợi của mình

lần nào ra đảo nàng cũng đòi mang về một viên đá cuội để ngắm

nhưng ra đảo để tìm kiếm những hình ảnh minh triết trong cuộc vận động thầm lặng của biển lại là chuyện khác

vào một hôm chúng tôi đang nằm nơi hang động phía đông hòn đảo, sóng đang vỗ từ phía bãi xa, nàng bỗng vùng dậy hối tôi chạy trốn

em vừa nhìn thấy một con sóng dữ đang ùa tới
nàng nói, và kéo tôi chạy

tôi biết người con gái tôi yêu đang bị cuốn vào thứ vòng xoáy âm thầm của tạo tác

 

 

những nền tảng/một cuộc hẹn


những bộ tộc những thị tộc ngày xưa bây giờ là những ngôi làng của những dân tộc ít người ở trên rừng, là ngôi làng tôi đang ngồi ăn ngô nướng với các cô gái vùng cao và chờ đợi một người

nàng hẹn tôi là sẽ gặp nhau ở ngôi làng tôi đang ngồi ăn ngô nướng với các cô gái vùng cao trong tư thế của kẻ đang sống trong thế giới phẳng và có vẻ như sự thật đang phơi bày mọi lúc mọi nơi, nhưng sự thật thì không  phải thế, con người thì có vẻ như đang xích lại gần nhau trong một thế giới như đang trở nên gần gụi hơn, có vẻ như mọi người đang nhìn thấy nhau, hiểu nhau, và chẳng có gì là còn ngộ nhận nhau, nhưng sự thật thì không phải thế

mùi ngô nướng nơi lửa bếp hay mùi thơm của tóc các cô gái vùng cao

tôi bồng bềnh trong căn nhà sàn

đêm đổ xuống những khoảnh khắc bão táp

tôi nhìn thấy nàng ngồi xuống bên bếp lửa nhà sàn, tiếng nổ lép bép của đám củi rừng đang bén lửa, lạnh, nàng kêu lạnh vì đã vượt qua một chặng đường khá xa trong tâm trạng vội vã của một người đang hẹn gặp một người, tôi nhìn thấy nàng vừa hơ lửa bếp vừa có vẻ e thẹn trước các cô gái vùng cao đang ngồi vây quanh ché rượu cần để đợi tôi và nàng, đám con gái vùng cao nhìn nàng rúc rich cười, cái cười của núi rừng khi nhìn thấy một cô gái miền xuôi có vẻ như sắp chết cóng trong cái lạnh của miền cao cuối tháng chạp, nhưng cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nàng ngồi vào với các cô gái vùng cao, các cô gái, ché rượu cần, và tôi, cuối cùng rượu cần cũng làm cho tôi không còn nhớ chính xác là đã đợi nàng trong bao lâu, tôi chờ em suốt mùa ngô,

tôi nói với nàng y như thể chuyện thật, các cô gái vùng cao cười rố lên,

suốt mùa ngô lũ em đâu thấy ai chờ ai đâu, sau khi cười rố lên, các cô gái vùng cao đã nói với tôi lời ấy, tôi nói với nàng sự thật là tôi đã chờ nàng, tôi đã chờ em suốt mùa ngô, tôi nói, và các cô gái vùng cao  có vẻ như đã bắt đầu tin lời tôi, cuộc sống chẳng qua là một giấc mơ dài, tôi nghĩ trong lúc các cô gái vùng cao cùng vít cần rượu, uống cạn, và cùng cất cao tiếng hát, bọn họ hát về một giấc mơ phức tạp, bỡi lũ cá trên các suối nước đã bỏ lên cạn, trốn khỏi núi rừng, và tất cả đã hóa rồng, các cô gái hát về một giấc mơ còn tôi thì đã nhớ lại là đang ngồi đợi nàng ở ngôi làng tôi đang ăn ngô nướng và uống rượu cần với các cô gái vùng cao

tôi ngồi một mình trong căn nhà sàn, và thấy rất nhớ nàng

ông bà lão với đứa con gái khi đêm đã uống rượu cần với tôi tất cả đều đã lên rẫy chỉ để lại cho tôi một bát ngô luộc như  tín hiệu cho biết nhà đang có người ở và cuộc sống của những người vùng cao là đang diễn ra nơi núi rừng hoang vắng, cách qui trí của những ngôi làng có vẻ như những tổ hợp người đơn độc, bất trắc, thoảng trong nghĩ ngợi tôi những hình ảnh đơn độc và bất trắc, có thể những ai đó đã lặng lẽ sống bên dưới những táng lá rừng như một sự việc không thể khác đi, và cũng không thể nghĩ ra cách làm cho khác đi, và cũng không đời nào có chuyện làm sao cho hết đi những đơn độc bất trắc bên dưới những táng lá rừng

bầu trời tháng chạp thấp và ẩm ướt

tôi cũng ngồi đợi nàng trong những ý nghĩ ẩm ướt

 

 

chữ
người làm chứng


nàng với con sông có màu nước buồn như một ví dụ về cách thế tồn tại của một số phận, tại vì sao không phải là nơi khác, mà ở đây, đất đai với con sông có màu nước buồn, những cuộc dịch chuyển là ngẫu nhiên hay định mệnh, những khúc mắc có vẻ như những hệ lụy của năm tháng luôn ám ảnh tôi

tôi viết thành chữ tên con sông chảy qua tiếng khóc đầu đời của nàng, câu chuyện có vẻ như cuộc sưu tập ký ức, cuộc sưu tập không dễ dàng như tôi tưởng

có thể là vào những tháng năm ấy nàng như thể một thứ vật thể trong ngần vô nhiễm trước những lừa lọc tàn nhẫn của những cuộc lấn chiếm thời gian, sự khốc liệt trong mọi hình thái tranh chấp của con người như thể không hề tác động đến nghĩ ngợi của nàng

như thể đang tồn tại một thế giới riêng đầy sức lực trong những nhận thức trong sáng và chân thực

tôi đã nhìn thấy nàng ở nơi ấy

sông núi hằng ngày vẫn bày ra đó như những gì chẳng thể dấu diếm, trong suốt cuộc trường kỳ tiến hóa cái nhìn và cái được nhìn luôn là câu chuyện đầy tình tiết, để cho một chiều cuối đông tôi và nàng lại cùng nhau ngồi nhìn dòng sông có màu nước buồn, dòng sông  chảy qua suốt thời thơ ấu của nàng, khi sinh ra thì nàng đã thấy có dòng sông ở đó, dẫu gì thì sự đồng hành của con người và dòng sông cũng đã diễn ra, những năm tháng đã trở thành ký ức, và sự trôi đi của dòng sông luôn có vẻ như là sự đánh mất quá khứ

mỗi hiện diện của con người như một sự trôi dạt nơi mặt đất nếu ta cho là có sự định đoạt nào đó có tính cách siêu vượt ý thức, thì cứ cho là thế, để thấy kẻ lãng tử là tôi buổi chiều cuối đông lạc đến miền đất có con sông có màu nước buồn

tôi lại thấy dấy lên trong trí nhớ những gì có liên quan với nàng, phải rồi, cũng là buổi chiều cuối đông, mưa mới tạnh, sự xuất hiện của tôi trước nhà nàng không phải là ngẫu nhiên, tôi đã nhìn thấy em giữa thế giới đông đúc, tôi nói, và nàng òa khóc, có thể những vô tình của tạo tác đã tạo nên nỗi bất hạnh của cuộc sống, và mỗi số phận con người có vẻ như sự chia phần sự khiếm khuyết ấy, tôi gặp nàng giữa thế giới đông đúc, và ngoài việc chia chát nỗi bất hạnh chúng tôi còn phải thực hiện cuộc hành trình đi tìm cái có thể

buổi chiều cuối đông, tôi, nàng, và con sông có màu nước buồn
kìa, em đã nhìn thấy
nàng nói
tôi hỏi nhìn thấy gì
nàng bảo là nhìn thấy tôi nơi con thuyền đang lơ lửng trên sông

lãng tử một mình trên thuyền có vẻ đang lưỡng lự nên cho thuyền đi về hướng  nào
nàng nói

tôi ném một hòn sỏi xuống sông và ngồi nhìn cách khuấy động dòng sông của nó

 

 

những tiếng gọi ngầm


những khát vọng tích tụ, bão táp, hay thảng hoặc, một bầu trời trên đầu, một con  đường nơi mặt đất, niềm khao khát trong mỗi cái nhìn, trong mỗi bước đi, tôi cứ thấy mình bị lung lạc bỡi những ý tưởng về những cuộc hành trình tìm kiếm và khai phá của ý thức

                                                        1.

tôi thường hay nằm mơ thấy mình đi lại trên con đường đến trường thời thơ ấu, con đường bấy giờ cũng bằng phẳng bình yên như buổi sáng lũ chim cu đứng gù tình nơi bờ rào trước nhà, bấy giờ tôi mang theo một phần âm vang của tiếng gù với sự dịu êm của con đường cát bũn, những bài học ở trường bấy giờ không thích thú hơn màu vàng rượi của những đám duối đang chín trên các bờ rào trong làng, mùa hè tôi có thể lấy bớt giờ học ở lớp để đi hái duối chín mà cả thầy giáo lẫn mẹ tôi đều không biết, số là vào các buổi sáng mùa hè, trong lúc chờ trống tan trường, thầy giáo tôi thường cho học trò ngồi nghỉ trong lớp, còn ông thì thả bộ ngoài hành lang, bấy giờ là tôi lập tức trốn ra khỏi lớp, tôi chạy giữa tiếng trống tan trường, và khi hái duối chín xong thì cũng khớp với giờ tan học, bấy giờ những thứ do con người làm ra như sách vở chữ nghĩa không thể làm cho tôi thích thú hơn những thứ có sẵn trong trời đất như đám duối chín nơi các bờ rào trong làng hay đám hoa cỏ mồng gà nở vào tháng giêng nơi các bờ ruộng đồng làng, tôi vừa học vừa chơi, và con đường đến trường bấy giờ vẫn bằng phẳng bình yên như bầu trời trên đầu, nhưng trong những giấc mơ của tôi thì con đường đến trường thời thơ ấu của tôi không còn như cũ, con đường hoàn toàn đổi khác, có lần tôi mơ thấy con đường cứ dài ra như không có gì ngăn cản nổi, tôi đi, và con đường cứ ngoằn ngoèo mãi với những hố dốc, những sông suối, những mưa sa bão táp, có khi con đường lại biến thành thứ cảnh trí kỳ dị, tôi nhìn thấy ở đó có cả những con người đang sống lẫn lộn với ma quỉ  và đám thú vật to lớn hung dữ, có cả những cuộc rượt đuổi nhau, có cả những cảnh chết chóc, 

ở trong mơ tôi chỉ nhận ra đấy là những sự kiện và không thể hiểu mối liên quan giữa chúng là gì, thường thì tôi thức dậy với thứ cảm giác sợ hãi, và sau đó là sự trống rỗng ghê sợ


                                                                     2.

tôi gửi em hình ảnh cơn gió bị chặn lại nơi vách núi, đi, và bị ngăn lại không cho đi, và em có tin tôi không, khi đó vách núi vẫn đứng một cách im lìm giữa một không gian sống động không hề hay biết là nó đã làm công việc ngăn chặn đường đi của gió, và cơn gió thì điên cuồng quẫy phá cánh rừng dưới chân vách núi, chính là sức gió bị dội lại từ vách núi đã làm gãy đổ cây cối và tuyệt nhiên nó cũng không hề biết là mình đã làm hủy hoại rừng cây, trong khi đó thì người lữ khách đang bị cuộc đời bạc đãi từ trong khu rừng bước ra, ông có thể phổ thành thi ca những điều vừa trông thấy hay không? lữ khách hỏi tôi, tôi nói là rất muốn, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào, hãy bắt đầu như thế này, lữ khách nói và bắt đầu đọc,
sự u tối và ngu muội làm lẩn lộn đất đá sống chết.


                                                                      3.

lữ khách ngồi ngắm bầu trời, còn người con gái ấy thì ở thiệt xa, bầu trời, và con chim, một con chim đang bay lượn, tha hồ bay lượn, em, người ta nói như thế là thừa đất để bay, bao nhiêu năm tôi một mình đi giữa những bủa vây, lữ khách nói với người con gái đang ở thiệt xa, gió, có ngọn gió thổi qua bầu trời, con chim hơi chao về phía dưới thấp, bầu trời có vẻ như dãn ra, một chút kích thước thêm vào chỗ vô tận thì giống như thêm một giọt nước vào biển, con chim như không hề chú ý những gì đang diễn ra, đang diễn ra là ngọn gió thổi qua bầu trời và lữ khách có vẻ băn khoăn về sự bay lượn của chim, em, giữa những cơn gió và sự bay lượn của chim luôn là chuyện hệ trọng, lữ khách nói với người con gái đang ở thiệt xa, có đám mây nhỏ từ góc trời xa bay lại, ánh sáng hơi tối lại, và con chim lại hơi chao về phía dưới thấp, nhưng thoắt cái đã bay vút về phía trời xa, em, người ta nói như thế là có cuộc chạy trốn

                                                              4.

hay là hoa nở không đúng lúc, tôi đã để cho hoa nở không đúng lúc trong nghĩ ngợi của tôi

tôi và thế giới là câu chuyện kể dai dẳng

hoa bưởi hoa xoài nơi vườn nhà tôi tỏa hương thơm trong giấc mơ trong đêm của tôi, tôi nói theo giấc mơ của tôi, và những tia nắng sớm của mặt trời có thể sẽ nhìn thấy có sự dịch chuyển nào đó trong việc sắp đặt của hoa lá, lũ ong hút mật sẽ cảm thấy hương bưởi hương xoài không thơm như trong giấc mơ của tôi, có thể trong câu chuyện kể này tôi đã để cho những nhận thức chưa sáng tỏ của tôi tham dự, như thể đất dưới chân tôi, cuộc sống ở trong đất của lũ giun dế có thể làm thay đổi đất dưới chân tôi, đất sẽ cằn và lưng đi sau khi lũ giun dế lấy đất làm thức ăn và nơi cư trú, có thể là tôi có sự lầm lẫn khi nói về sự đồng hành giữa đất và giun dế, cuộc đồng hành đôi khi lại tỏa sáng một ý nghĩa nào đó về qui luật tồn tại, có điều người ta có thể giết lũ giun dế vì không muốn thấy có sự hiện diện của một loài hạ đẳng, thường thì người ta chà dưới chân để giết chúng, những lúc như thế thì cuộc đồng hành giữa con người và giun dế lại hàm chứa một triết học của sự khiếm khuyết, và hệ quả của cuộc đồng hành ấy là xác lũ giun dế lại rã tan trong đất, và linh hồn của chúng, nếu có, sẽ hòa vào dòng sinh thể lưu luyến giữa hư vô

 

                                                               5.

có lúc tôi nằm trên đất theo cách ngửa mặt nhìn trời, những lúc như thế có thể tôi sẽ nhìn thấy bao nhiêu là cuộc đồng hành giữa tôi và những hiện hữu, như thể cuộc đồng hành giữa tôi và những người đang chết, tôi và những người đang chết lại là câu chuyện kể dai dẳng khác, trong câu chuyện kể này có thể tôi sẽ có quá nhiều lầm lẫn trong nhận thức, những kẻ đang chết từ những thế kỷ trước có vẻ như có cách hiện hữu chợt đến chợt đi, tôi mệt nhoài với thứ cách thức có vẻ mang tính thi ca hơn là sự hiện diện của  sự vật, lảng đãng những mảnh trời xưa cũ, sự sống rã ra thành những ngọn sóng trườn đi trong những điệu thức trống rỗng, thành ra thi ca của tôi cũng là những sự thể trống rổng, tôi chạy theo những kẻ đang chết để lắng nghe, có thể là những lời trần tình về những gì của ngày hôm nay hay những gì của ngày hôm qua, những mòn mỏi, những cạn kiệt, những u uẩn, mỗi một lời nghe được từ ánh nhìn giận dữ hay căm tức của bọn họ là một thế giới quan đổ nát, tôi mệt nhoài trong sắp đặt lại những mảnh vỡ của chúng, thường thì sẽ nhìn thấy một thứ thương đau có hình hài, mỗi một lần sắp đặt lại một thế giới quan đổ nát là tôi lại nhìn thấy một cách biểu hiện khác của thương đau, giống như những khái niệm sáng tỏ trong nhận thức, thương đau có sức lan tỏa thành những hình ảnh sáng tỏ, hình ảnh về bầu trời bao giờ cũng từ chối sự trú ngụ của con người, hình ảnh về mặt đất với cuộc nhào nặn con người như một biến cố lớn nhất trong những biến cố, người ta vẫn cứ muốn có hình ảnh của con người theo một thứ kiểu thức nào đó, khi cho là do sự mặc khải của những thế lực huyền nhiệm, khi cho là do những đầu óc thông tuệ của con người nghĩ ra, sự nhào nặn đồng hành với cuộc sống như một thứ số phận con người nhận được từ tay tạo tác, sự nhào nặn và sự giãy dụa để thoát khỏi nhào năn trở thành thứ triết học bi thảm của con người, trong câu chuyện kể dai dẳng ấy có thể có lúc người ta sẽ nhìn thấy tôi chạy theo những kẻ đang chết, tôi đặt tôi trong hình thái phân rã để tôi nhìn tôi rõ hơn, những nỗi niềm vẫn dấu bên dưới sự điềm tĩnh thật ra chỉ là những lớp bụi thời gian lâu ngày trở thành sức che đậy, những khát vọng vẫn cứ là những sự thể lớn lao nhất trong nhận thức của tôi, chúng như thể những ngọn sóng ngầm luôn réo gọi, nhưng  những khao khát của tôi là luôn bị nén lại, luôn bị bớt đi, không phải tại tôi, mà tại những gì có vẻ hơi tàn nhẫn và điên rồ đang diễn ra bốn phía

                                                         6.

cuộc thảm sát hoa hồng làm tôi lo lắng, đám quí tộc vốn từ lâu thù ghét hoa hồng vì vẻ đẹp của chúng có sức lan tỏa có thể gây áp đảo và làm sụp đổ các thứ quyền uy, đấy là tội ác đối với loài người, các người biết không, lúc bấy giờ tôi cứ gào lên với đám người hung bạo  đang lao vào những nhà phố tìm diệt hoa hồng, để nói về ý nghĩa của cuộc thảm sát, bọn họ đã sử dụng một guồng máy tuyên truyền gòm những máy móc hiện đại và một khối lượng người rất lớn, đang giữa ngày phố xá bỗng tối sầm như thể có mây mưa kéo tới, thực ra là chẳng có mây mưa, những lời thuyết giảng về cuộc thảm sát đã đọng lại thành những đám mây lơ lửng trên bầu trời thành phố, những đám mây ngôn từ, những chữ, những nghĩa của chữ, sự truyền dẫn, sự nhiễm độc, nghĩa của tàn bạo dính kết nhau thành những vật thể mang màu sắc tro than, một cái gì thảm hại vừa mới xen vào dòng chảy lịch sử, tôi đứng dưới bầu trời tối sầm, nghe thấy những lời lẽ giả dối đang vang lên giữa thành phố trống trải, bọn họ nói về sự cần thiết phải xóa bỏ hoa hồng và nói về sự làm chủ đời sống của con người và sự tự do lựa chọn cách sống nơi mặt đất, thì ra chẳng còn mấy người trong thành phố, khi nghe máy móc phát đi những lời lẽ ghê gớm về cuộc thảm sát, những người trồng hoa hồng, những người chơi hoa hồng, những người yêu hoa hồng, đã ra sức di chuyển bớt hoa hồng ra khỏi thành phố, tôi đứng giữa phố xá trống trải nhìn thấy bạo lực diễn ra khắp nơi, chặt, nhổ, đập phá, đám quí tộc hung hăng tràn vào các ngõ ngách của thành phố tìm diệt hoa hồng, này, hoa là vẻ huy hoàng của một cuộc sống huy hoàng, việc làm của các người là chống lại trật tự tự nhiên, chống lại loài người, các người biết chưa, tôi cứ gào lên như thế, và đám quí tộc như chẳng hề nghe thấy tôi, vẫn tiếp tục lao vào cuộc đánh phá, khi các thứ máy móc tuyên truyền câm bặt thì bọn họ cũng rút hết khỏi thành phố, hoàng hôn đang buông, tôi đi dọc theo con sông chảy qua thành phố tôi yêu, xác hoa hồng đầy bờ sông và đầy lòng sông, sự tàn tạ vẻ đẹp của hoa như  đang làm tàn tạ tình yêu cuộc sống trong tôi, hình ảnh của những xác hoa đã được xác lập trong ý thức tôi như dấu tích một thứ tội ác của con người, còn dòng sông với tất cả những chi tiết của nó, con nước, đôi bờ, những khúc quanh, tất cả như chẳng có dấu hiệu nào tỏ ra  cũng bất bình trước việc làm của con người, vẫn im bặt, nghìn năm im bặt những vật thể quanh tôi, chẳng lẽ cứ để cho tôi gào lên như thế?

                                                         7.                                                   

cuối cùng tôi cũng nghe được trong muôn nghìn thi pháp của đất những lời nói về tôi và em. đã tắt những ngọn lửa những kẻ đi trước đã thắp trên những nẻo đường tìm kiếm. một tiếng gọi. thâm u tận cùng sự tiềm ẩn. những người đang chết cũng thao thức nhiều như những người đang sống. về những ngọn núi mọc lâu đời. về những dòng sông chảy ngang qua mặt đất. về những con người còn đang giữ được hơi thở. biển không còn giống thời băng tuyết mỗi ngày mỗi đầy. biển mỗi ngày mỗi lưng. lòng trắc ẩn của con người cũng mỗi này mỗi lưng. cuối cùng những ngọn lửa của những kẻ đi trước cũng làm sáng tỏ những ẩn dụ nơi ánh mắt đang sáng lên của lũ chim đi trú đông nơi tiếng rền của núi nơi nụ cười đã tắt của những người đã chết và nơi những sấm ngôn về độ dài của các triều đại và độ dài của những niềm hạnh phúc. cuối cùng tôi cũng hiểu ra tôi và em cũng chỉ là một cách ẩn dụ về những cách thức tồn tại. một ngày trong những ngày tháng ngoài sử lịch tôi nhìn thấy tôi đi lại giữa những khoảng cách đo bằng độ dài của niềm tư duy cũ nát. tôi đi lại và nhìn thấy những sự việc cứ diễn ra theo thứ cách thức như thể sự trá hình dai dẳng. coi ngó xứ sở là kẻ còn sót lại sau cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra nơi ngọn núi không phải là núi ô lim pơ. các vị thần đương đại vừa hút thuốc uống rượu vừa đọc diễn văn. những bài diễn văn  dài lê thê. những thời khắc trước khi có cuộc đấu như thể đang đọng lại thành những hình thù lo lắng. đám ứng viên gương mặt đầy vẻ hèn hạ quì mọp dưới chân lễ đài ứa nước mắt vì cảm thấy hạnh phúc được tham gia cuộc đấu. tôi nghe trong gió như có bước chân ai đang đi về xứ sở tôi. tôi nghi là có ai đó muốn dòm thử vào xứ sở tôi. cái xứ sở cái gì cũng có vẻ kỳ cục. cuối cùng em cũng trở về để nói với tôi về sự vô liêm sỉ của những loài hoa không chịu tàn. một con tàu hai con tàu ba con tàu đang ra khơi. không nói lời nào biển cứ lặng lẽ vỗ vào bờ. ngày  sắp tàn. tôi và em nhìn thấy ngày sắp tàn. những nghìn năm trước vào những lúc ngày sắp tàn những người đi tìm minh triết cho cuộc sống lặng lẽ bước vào ngọn núi trí tuệ. và những loài thú ăn đêm cũng hí hửng nghĩ về những cuộc săn đuổi khi đêm xuống. tôi và em nhìn thấy đêm. mặt trời bơ vơ

 

 

chữ, những hệ lụy


những gì tôi nói về cuộc tình của tôi cũng chỉ là một hổ lốn chữ nghĩa, nhưng tất cả những thứ đó lại là dính dáng với cái thế giới cái gì cũng có vẻ rõ ràng sáng tỏ nhưng cái gì cũng có vẻ tối tăm bí ẩn, một hệ lụy như sự kéo dài đằng đẵng của một số phận, những tiếng nói và  việc làm của tôi và nàng là luôn phải gắn chặt với những bày biện chết người của tạo tác

 
hay tạo tác chỉ là một đứa trẻ

em, tôi đằng đẵng một cuộc tình, đằng đẵng những hình ảnh về sự sắp đặt lại trật tự cuộc sống, cái thoảng qua hay cái vĩnh hằng, tạo tác đôi khi vẫn còn bối rối, hay người chỉ là một đứa trẻ, tôi nói người là đứa trẻ khi hiểu người như một tôn vinh sự trong sáng hồn nhiên, người là tia nắng sớm buổi ban mai, khi nói đấy là buổi ban mai thì người cứ việc là những tia nắng sớm đậu lại trên đôi mắt háo hức của lũ côn trùng và chim chóc, người cứ việc đậu lại trên những héo hắt của đám hoa dại đang tàn, người cứ việc hồn nhiên là tia nắng buổi sớm mai bỡi vì người là đứa trẻ đang ban phát tặng vật cho đời, người cứ việc là đứa trẻ hồn nhiên chẳng việc chi phải chú ý đến tôi, vật thể đang từng ngày tan rã theo qui luật tan rã của các vật thể, tôi vẫn từng ngày thu xếp lại những mảnh hồn thất lạc trong những biến động của thời gian, từng ngày tôi vẫn củng cố tôi để có thể chết và sống theo cách của tôi

và em có nhìn thấy tôi hay không, tôi vẫn hay thơ thẩn giữa những khoảng trống của năm tháng

 
hay tạo tác chỉ là thứ vật thể trá hình

hay tạo tác chỉ là thứ vật thể trá hình, người là sự trá hình lớn nhất trong những trá hình, người hiện diện trong ý thức tôi như một giấc mơ

tôi thức dậy cùng tiếng gà gáy sáng đám sao ngủ muộn trên bầu trời trên đầu còn nhìn tôi với vẻ luyến tiếc và ánh mặt trời khỏa lên mọi thứ  những giọt sương bắt đầu tan trên các mái nhà người đàn ông bán bánh mì bằng xe đẩy đang di chuyển trên đường phố buổi trưa buổi chiều cũng vẫn những thứ đó những tiếng xe cộ những tiếng chân người…

em, tôi đã nhìn thấy một ngày nơi thành phố tôi yêu

và cho đến khi hết thảy những thứ đó đã trôi qua tôi vẫn còn nhìn thấy chúng một cách rõ ràng trong ý thức tôi

hay tạo tác là thứ vật thể trá hình trong cả bên trong lẫn bên ngoài ý thức  con người


 hay tạo tác là nỗi do dự chết người

em, tôi ngồi im nơi mặt đất nhìn mây bay, những đám mây phóng đãn, thứ vật thể thoáng cái ở nơi này thoáng cái ở nơi kia, nhưng dường đang phân vân do dự như thể đang bị cột chặt vào một nỗi niềm nào đó, một thứ khái niệm đặt, khép kín, khiến cho việc bay không như mong muốn, có rất nhiều tiếng chó sủa trong làng, có thể là đang có nhiều người lạ vào làng, hay là làng đang xảy chuyện chi nên trong làng có nhiều người đi lại, đằng nào thì cũng là sự dịch chuyển, tiếng chó không phải là nguyên nhân của dịch chuyển,  tôi phát hiện ra  nỗi do dự tiềm ẩn trong những tiếng sủa, lũ chó, vật thể bị tác động bỡi sự dịch chuyển muốn bày tỏ những gì đó, sủa là một cách bày tỏ chưa hết những gì muốn bày tỏ, tôi muốn nói thật nhiều về tiếng sủa của chó, nhưng lại thấy do dự trong nghĩ ngợi, bỡi  tiếng sủa của chó cũng chỉ là một tín hiệu của tồn tại, nhưng đằng nào thì ở làng tôi vẫn có nhiều tiếng chó sủa, cả ngày lẫn đêm, điều đó chứng tỏ con người là những vật thể phải luôn được dịch chuyển, tôi trích một qui luật chuyển động được phổ quát hóa vào trường hợp làng tôi luôn có nhiều sự dịch chuyển, là hết thảy con người sẽ không còn chốn nương thân nơi mặt đất nếu có ai đó cướp mất đất dưới chân mình, em, tôi ngồi im nơi mặt đất nhìn người ta đi lại, dường có ai đó đang quảy đàn cầm đi về phía tôi, ai, người của những tháng năm cây bằng lăng trên dãy núi trước làng không trỗ hoa, tháng sáu, bằng lăng không trỗ hoa, ai đó nói với tôi về những bất thường trong các mối tương quan trong trời đất, lũ chim có thể bay đến một vùng đất trời nào đó mang về những mảnh xương khô của ai đó để phổ thành những khúc hát mang hình ảnh về sự khập khiển của cách ra hoa lá trên rừng và về sự phản bội dòng giống của đám thú hiếu chiến, đêm, nước trên các con suối có vẻ còn do dự khi cất tiếng hát khúc hát của chim, tháng sáu, bằng lăng trên rừng không trỗ hoa, ai đó nói với tôi về các mức độ của điêu tàn, đấy là một khái niệm tàn nhẫn, ai lại đi định nghĩa điêu tàn, thứ vật thể phải khó khăn lắm khi nhắc tới, nhưng hết thảy những cuốn từ điển của con người đều có mục từ định nghĩa điêu tàn, hay là thứ vật thể tàn nhẫn ấy vẫn tồn tại trong các sự vật, nơi gương mặt lộng lẫy của một nền văn minh đang sáng giá lại tiềm ẩn những yếu tố tàn lụi, em, tôi ngồi im nơi mặt đất nhìn người ta đi lại, những gương mặt con người như những kiến trúc hình thành từ nỗi do dự chết người của tạo tác, có vẻ thiếu vắng, có vẻ bất an, có vẻ khao khát, có vẻ như đang muốn vùng vẫy, người ta đang chờ, thứ yếu tố mang tính thời gian vừa như ân huệ, vừa như sự trừng phạt, cuộc chơi có vẻ chưa có dấu hiệu gì là kết thúc, tiếng ca vang từ những cuộc cờ, những tay chơi đẳng cấp, những đam mê thác đổ, những cạm bẩy và những con mắt soi mói, em, tôi ngồi im nơi mặt đất nhìn thấy làng quê tôi như đang trong cơn say, chếnh choáng gập mình trong thứ âm vang màu đen tàn nhẫn

 
có phải là có những khoảnh chết trong công cuộc tạo tác của người?

hay tạo tác cũng chỉ là một hổ lốn khái niệm về sự vật
người là thực thể mang trong mình nỗi bất an và đang gieo rắc những khái niệm bất an
một chiều vàng ố ánh hoàng hôn tôi nghe con người nơi mặt đất kêu lên thế


tồn tại là một cuộc đối thoại không bao giờ dứt giữa cái nhìn và cái được nhìn
một bảng giao hưởng buồn
tôi đi
và những khái niệm cũ dần dà chết trong đất dưới chân

tạo tác người là nỗi bất an trong chính công cuộc tạo tác của mình

tôi trích ra từ người những mảnh phù vân trong công cuộc tạo tác của người: những khái niệm về chuyển động tạo ra những gương mặt, những hình hài, rừng, biển, núi đồi, đồng ruộng, những cát cứ của con người nơi mặt đất, những tập hợp người làm ra cây trái, mùa màng, làm ra cơm áo, tất cả những thứ ấy là cách thức hiện diện của người trong công cuộc gầy dựng cuộc sống nơi mặt đất

nhưng người chính là nỗi bất an khi tạo dựng ra những thứ đó

vào một ngày nào đó trong chuỗi thời gian bất tận của người bỗng thốt lên những khái niệm mới như những nhu cầu của sống nơi mặt đất, tôi trích ra từ người nỗi bất an về sự phân bố cơm áo, phân bố sự đi lại, phân bố niềm hạnh phúc, người có vẻ  đang vô cùng bối rối, có những khoảnh chết trong công cuộc tạo tác của người, những khoảnh chết như nỗi bất an đọng lại thành những khái niệm

và tôi cũng đã chết cùng người, những cuộc chết ngầm, khi tôi trèo lên một vùng trời đất theo sự phân bố của người, lẽ ra tôi nhìn thấy vẻ đẹp của trăng sao, vẻ đẹp của bầu trời đầy trăng sao cư trú bên dưới là những tập hợp người đang mang trong mình những khái niệm mới về sự tự do, nhưng tôi đã ngã xuống ngay từ bước chân đầu tiên khi bước vào vùng trời đất theo sự phân bố của người, tôi đã chết theo nỗi bất an của người

nhưng những con người đang mang trong mình những khao khát  về các cách thức của sống đã trèo lên một vùng trời đất khác bất chấp sự phân bố của người để thét lên những đòi hỏi thiêng liêng của con người, những đòi hỏi đã được người cô đọng thành những khái niệm vẫn cứ được đọc to lên, bao nhiêu lần vẫn cứ được con người đọc to lên nơi mặt đất

tôi biết người đang nằm im trong nỗi bất an để nghĩ ngợi về mình

và trong cuộc hành trình đi tìm cái có thể, lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy em lộ vẻ bất an

và đây, những tương quan bi thảm

tôi và nàng những sinh vật bé nhỏ cả về sức nghĩ lẫn sức vóc phải dò dẫm từng bước, đi, động thái có thể để tự khẳng định hay tự loại bỏ mình ra khỏi cuộc chơi của tồn tại, giữa cuộc phong ba bão táp tôi để cho hình ảnh tôi hòa vào hình ảnh nàng thành ngẫu tượng tình yêu, chúng tôi chiêm ngắm ngẫu tượng của chúng tôi như sự sở hữu hạnh phúc riêng tư, vào những ngày không nắng tôi chiêm ngắm nàng trong thứ sắc màu có vẻ như đang loãng ra, nàng đẹp, và tôi ngắm nàng trong tâm trạng vừa gạt bỏ hết thảy những phiền tạp của cuộc sống, tôi thích nét phong trần của nàng, thứ sắc màu có vẻ như đang đọng lại ấy cứ làm tôi cảm thấy xôn xao, vào những đêm không gió tôi chiêm ngắm nàng trong sự tĩnh tại của đất trời,  trong chốc lát ấy tôi cứ đứng nhìn nàng, nàng đẹp một cách kỳ lạ, và tôi cảm thấy yêu nàng ghê gớm, tôi vỗ vào tĩnh tại, và cứ để mặc tôi trôi dạt vào cảm xúc yêu thương, tôi cứ dạt vào ngẫu tượng tình yêu của tôi, có ai lại đi ca ngợi tình yêu của chúng tôi, nhưng người ta đã quên mất, nó, tình yêu của chúng tôi quả thực là sự thể riêng tư, nhưng những âm vang của nó lại là sự thể đáng yêu, những lời khi yêu chẳng phải thứ tinh lực của ngôn ngữ đã đọng lại giữa thời khắc hiếm hoi, sự thiển cận của cuộc sống lại ném vào chúng tôi những lời tàn nhẫn, máu chảy thành những ngôn ngữ đau thương, vào những đêm không gió tôi không còn dám chiêm ngắm nàng, nằm nghe mặt đất lạnh ngắt, thì ra thứ quan điểm cũ kỹ lâu đời của cuộc sống đang muốn triệt phá hết thảy những cuộc tình, tôi nằm nghe những lời kêu cứu vang lên khắp nơi

và tôi yêu nàng để thế giới bình yên

giã
tháng 1/2016
tháng 3/2016 

Nguyễn Thanh Hiện


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss