Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Nhược Mai

Nhược Mai

- Hoa Liên — published 12/02/2009 22:14, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
truyện ngắn


NHƯỢC MAI


truyện ngắn

Hoa Liên



maivangok Sinh quê ở Nam Phổ, dòng họ có nhiều người làm quan nhưng nếp nhà vẫn thanh bạch. Mùa xuân năm ấy, nhân qua chơi thôn Lại Thế, một làng nổi tiếng với nhiều danh sĩ, dân thì không nơi nào yêu hoa, quý hoa như người thôn này. Mùa xuân, nắng vàng trải lụa trên đường làng, con sông uốn khúc, luỹ tre xanh êm đềm. Đi qua những khu vườn xinh xắn đã thấy rực rỡ vạn thọ, thắm tươi đào, lý, thược dược, quỳnh hoa. Riêng cây mai, cây nào cũng trên dưới năm chục năm, cội mai già nhưng sức sống tươi trẻ bừng lên trên những đoá hoa. Màu vàng hoa mai có cái gì đó rung động lòng người. Mai năm nay đặc biệt nở sớm trong tiết đông giá lạnh, qua ngày xuân phân hoa đã nở vun cành. Đặc biệt trong thôn có một cây gốc lớn, cành sum xuê trụi lá, chỉ rặt hoa mai từ trên xuống dưới. Sinh đứng lại ngắm, càng ngắm càng bị hút vào như người đứng trước một nhan sắc lạc nhạn trầm ngư.

– Kính chào công tử, nếu không chê tệ xá chật hẹp, xin mời vào.

Một cô hầu gái đột ngột hiện ra sau lưng. Sinh không từ chối sau cái giật mình. Một nếp nhà khuất sau vài luống cúc vàng, bốn phía trống trải nhưng u nhã, đồ đạc bày biện đơn sơ. Chủ nhà là một trung niên có vẻ văn hơn võ, thành khẩn mời Sinh ở lại. Vài chén trà mở đầu câu chuyện làm quen, chủ khách dần dà tương đắc, chén tạc chén thù đem ra. Thứ rượu Mai hoa quế giống loại rượu ở nhà Sinh cất ba trăm ngày, nhưng mùi không gắt và hương thơm khắp nhà. Luận bàn kim cổ, bốc, y lý, số, chủ nhà không chỗ nào không thành thục. Đang lúc ngà ngà, một người con gái nhỏ yểu điệu bước ra, tay ôm đàn tranh.

– Đây là con gái tại hạ, ngày xuân, xin để tiện nhi đàn chơi một khúc.

Đó là bản đàn Sinh đã dạo chơi nhiều lần vào những đêm trăng sáng. Bản đàn réo rắt, khi lên cao nồng ấm, khi dừng lại nỗi niềm u uẩn, khi nửa chừng dìu dặt tay tiên... Sinh còn ngơ ngẩn bàng hoàng, người con gái nhỏ cúi đầu từ tạ, đi khuất sau tấm màn che. Tiệc rượu tàn, trời đã quá khuya. Tiếng gà gáy eo óc xa xa. Sinh tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một gian nhà lạnh lẽo hương khói, nhìn ra cây mai còn đó nhưng không có một nụ hoa. Luống cúc chỉ là những mộ đá nham nhở, xung quanh rêu xanh bám đầy thềm đất, mạng nhện giăng tứ phía. Sinh lần mò về đến nhà thì ngã bệnh.

Nhân trước nhà Sinh vẫn có mối giao tình với vị Vương Hầu ở gần đó, nghe Sinh bệnh Vương Hầu đến thăm. Sau khi nghe dứt chuyện, Vương Hầu không tin. Thầy lang bảo bệnh này không khó chữa, chỉ cần hiểu rõ căn nguyên.

"Tiểu sinh quả có gặp một nhan sắc siêu phàm. Trông yểu điệu thục nữ mà cốt cách thanh quý, không phải con nhà bần hàn. Có thể họ ở chỗ nào lạc bước." Sinh nói, Vương không tin lắm nhưng vốn người khoáng đạt, kể từ khi về dựng ngôi nhà rường để an hưởng tuổi già, vui cùng tuế nguyệt ở đây, những thôn xóm xung quanh nào lạ gì. Chợ Mai, làng Sình, Lại Thế, Tây Thượng, Vỹ Dạ. Huống gì một người mê thú chơi cây cảnh như Vương. Thế là được dịp, Vương cùng chú tiểu đồng dạo bước thăm hoa mai. Cảnh thôn xóm mùa xuân nồng thắm tình người, những người dân thấy Vương đều cúi đầu chào, muôn hoa khoe sắc chừng như mời mọc. Ngang qua nhà cụ Tú, Vương bước vào. Một nếp nhà tranh xinh xắn giữa khu vườn hoa thơm ngát. Đặc biệt trước sân nhà, hai bên trồng hai hàng mai. Cây nào cũng đầy hoa mai tứ quý. Thầy đồ bước ra, kính cẩn cúi chào, không kém phần ngạc nhiên :

– Tiết xuân mát mẻ đã làm động lòng bậc Vương giả chăng ?

– Chỉ tại lòng người chưa chịu yên thôi.

Cả hai cười xoà, cùng bước vào nhà phân ngôi chủ khách :

– Nghe nói nơi đây ẩn nhiều danh sĩ, lòng yêu dân kính vua, tâm lại ở muôn hoa nghìn tía, coi đời như phù vân, có phải ?

– Bẩm Vương gia, việc ấy quả là có. Nơi đây có nhà mấy đời làm quan, giúp vua trị nước, nhưng làm quan hay làm thứ dân thì vẫn còn ở chỗ thị phi phân biệt.

Cụ Tú tạm dừng lời, rót một chung trà ngon kính cẩn dâng khách. Đưa vui với chén trà ngon buổi sáng, là mấy thếp bánh in do cụ tú bà làm, nếp làng An Truyền, đậu xanh làng Tuần.

– Ta nghĩ, dù có thị phi phân biệt, lẽ phải vẫn ở nơi cái tâm. Giúp vua giữ nước là cái dũng, cái mưu, giúp vua dựng nước là người hiền tài chăng ?

– Miễn sao trong cái giữ không quá tàn bạo, trong cái trị không quá câu thúc hẹp hòi, thưa Vương gia.

Vương Hầu ngạc nhiên :

– Thế thì tất cả những công khanh, cho chí thư sinh, không phải từ cửa Khổng sân Trình mà ra ư ! Sao lại sợ nhầm lẫn ? Giữ nước cốt ở yên dân, diệt quân cường bạo, dựng thì thời bình dùng nhân trị, thời loạn dùng pháp trị.

– Nhân hay pháp đều khác nhau chỉ một điểm : pháp thắng nhưng không bền, nhân là cái ơn mưa móc thấm nhuần cây cỏ, ơn đức mãi mãi đời sau. Bẩm Vương gia, hôm nay ngài đến đây chẳng phải để luận bàn về hoa mai sao ?

Vương Hầu cả cười, khen cho cái tinh tế của cụ Tú. Nhân đó, cụ Tú nói về hoa mai. Năm nào bậc vương giả ngang qua nếp nhà tranh đơn sơ, cụ Tú dựng lên để dạy học trò, lại không dừng chân ngắm hoa và nói về hoa.

– Hoa mai chỉ nơi cốt cách, hoa đào chỉ nơi sắc diện, hoa cúc ở chỗ phong thái, hoa quỳnh chỉ nơi tánh nết... bàn về vẻ đẹp không dừng lại ở đó. Cái đẹp vốn tiềm ẩn, siêu phàm như ngọc nằm trong đá. Hoa mai vẫn được bầu làm hoàng hậu của các loài hoa xuân chính là ở lẽ đó. Đó là vẻ đẹp của cõi tồn sinh. Trăm năm một thuở, thứ dân cho chí bậc công khanh chẳng cần biết lẽ tồn sinh ở trong hay đứng trên cuộc thế, ai cũng thích có nhánh mai vàng dịp Tết. Kẻ trồng hoa thức với hoa và say với hoa.

Vui câu chuyện, Vương nói về chuyện của Sinh. Cụ Tú thở dài: Đó là ngôi nhà của người họ Lê, vốn lưu lạc theo chúa Nguyễn vào đây. Từ khi đứa con gái tên Lê Nhược Mai mười lăm tuổi yểu mệnh ở trong cung, không được vua vời đến y buồn mà chết. Nếp nhà vô chủ từ ấy bỏ hoang, nấm khô không người đắp. Kẻ tiện sinh năm nào ngang đấy cũng thắp cho vài nén hương.

Được lời, hôm sau Sinh sắm sửa lễ bạc, sửa sang áo xống, cùng cụ Tú và một nhà sư, thành tâm cúng vái trước là để tạ hoa mai, sau nữa giải mối oan khiên cho mồ vô chủ. Từ đó Sinh về nhà hết bệnh. Năm sau Sinh thi đỗ, cưới vợ. Một bữa trăng sáng, tiểu đồng vừa đốt xong lò trầm, Sinh cũng vừa tắm gội xong đang định gảy đàn. Chợt bóng rèm khẽ động, Nhược Mai từ ngoài bước vào, dung nhan không khác xưa, lại càng đẹp hơn. Nhược Mai vòng tay nói :

– Đa tạ người có thành ý, ngày mốt tiện nữ và gia phụ lên đường xuôi về quê cũ. Bắc Hà vốn là nơi xuất thân anh hùng hào kiệt. Nhân lưu lạc theo chúa Nguyễn vào đây, rồi vì tiên đế sát hại công thần sau khi đã dẹp xong Tây Sơn, gia phụ buồn bã, nhân qua đây mượn tạm nhà thứ dân ẩn náu. Nay nhờ đức hiếu sinh của tiên sinh và thầy đồ, tiện nữ đến cảm ơn và bái biệt.

Nói rồi vòng tay sụp lạy. Sinh đỡ lên, cảm nhận được mùi hương bay khắp phòng. Buồn bã nói biết khi nào gặp lại. Nhược Mai hứa, khi nào Sinh xông trầm gảy đàn cô sẽ đến. Thỉnh thoảng những đêm trăng sáng, ai đi qua nhà Sinh đều nghe tiếng đàn hát. Song Lê Nhược Mai chỉ trở lại vào mùa xuân, điều này chỉ mình thầy đồ biết.

 

Mùa đông, 2000

Hoa Liên


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss