Ôm con
Ôm con
Lữ
Chị Hạnh giận Bé Dung. Và Bé Dung giận chị Hạnh. Chị Hạnh không biết tâm sự với ai, gọi điện thoại cho em, kể lể những thói hư tật xấu của con gái. Anh Nguyên nói: “Cháu nó cũng đang khổ như chị vậy.”
Bé Dung cũng gọi điện thoại cho cậu. Cháu khóc. Anh Nguyên ngồi hàng giờ lắng nghe cháu nói. Cuối cùng, anh Nguyên nói: “Mấy hôm nay, con giữ sự im lặng, không nói gì với mẹ, chắc là mẹ con buồn lắm.”
Vậy mà hai mẹ con vẫn tiếp tục im lặng. Anh Nguyên gọi điện thoại cho bé Dung, nói: “Con đừng trừng phạt mẹ bằng sự im lặng nữa. Con đến nói chuyện với mẹ đi.” Bé Dung lại khóc, nói: “Con cố gắng.”
Buổi chiều đi học về, gặp mẹ, Bé Dung nói: “Con mới về.” Chị Hạnh trả lời: “Ừ” ở trong cổ họng, nhưng đã thấy hơi ngạc nhiên về thái độ cởi mở của Bé Dung.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tình cờ xuống nhà bếp, chị Hạnh thấy Bé Dung đang lục cơm nguội, cho vào hộp nhựa. Bé bỏ thêm một chút đồ kho chay vào trong hộp cơm rồi đóng nắp lại, để ngày mai ăn trưa trên trường học.
Đêm hôm đó, chị Hạnh không ngủ được. Hình ảnh đứa con lui cui lấy thức ăn một mình dưới nhà bếp cứ làm nước mắt chị trào ra. Chị tự nhủ: “Ngày mai, mình sẽ ôm con vào lòng. Bé Dung càng ngày càng lớn. Rồi đây, bé sẽ ra ở riêng. Mình không còn bao nhiêu cơ hội để cho con mình hạnh phúc nữa.”
Hoa Kỳ, 5-2008
Các thao tác trên Tài liệu