Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Phố ly hương

Phố ly hương

Truyện ngắn


Phố ly hương


Lưu Thuỷ Hương


Nollendorfplatz rộng hơn tôi tưởng, địa chỉ của Chanh đọc vội vàng qua điện thoại lại quá mơ hồ. Đêm thả mù sương trên những con đường hẻm quanh co dài hun hút. Từng dãy nhà cao tầng san sát dựng bóng đêm như vách núi đen sừng sững. Tôi nghe tiếng gót giày của mình đuổi dọc con đường thung lũng, ánh đèn vàng lạnh lẽo xô lệch chiếc bóng dài heo hắt. Trời đổ tuyết phất phơ mịn màng như rây bột. Chiếc xe vừa rẽ từ đường lớn vào không hề giảm bớt tốc độ lao thẳng lên lề, đèn pha sáng ngợp. Tiếng bánh xe phanh gấp nghiến rít trên đường đá bỏng rát. Gã đàn ông nhảy ra từ xe tiến về phía tôi xấn xổ hỏi:

– Em nhỏ, đi không?

Những gã đàn ông khác trong xe ánh mắt đau đáu lục xoát, nụ cười lỗ mãng. Tôi buớc lùi lại hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, tiếng Motor gầm rú, tiếng cười sằng sặc đuổi theo sau.

– Con điên!

Trên con đường Einem xe cộ đậu kín hai bên lề. Mấy cô gái trang phục diêm dúa len lỏi giữa những hàng xe. Họ dấn sát ra đường vẫy gọi, nụ cười đậm nồng khêu gợi. Cô gái đứng bên cạnh tôi tấm áo lông đỏ để lộ một khoảng cổ trắng phau, đôi ủng da đỏ ôm kín cặp đùi trần thon dài, mái tóc màu đồng hung cháy bùng như bó đuốc giữa trời đông. Cô xoa hai bàn tay thanh mảnh lên đôi gò má ửng hồng, làn môi mọng mấp máy cười bâng quơ:

– Hôm nay lạnh quá nhỉ.

Ngữ âm Ba Lan, đôi mắt to sẫm ẩm ướt nhìn tôi dò hỏi. Gã đàn ông vạm vỡ đứng khoanh tay ở bờ tường phía sau bỗng cất tiếng ho, ánh mắt đầy đe dọa tối tăm. Tôi lại cắm đầu rảo bước, không biết mình lạc lối hay Chanh cho nhầm địa chỉ. Trời chuyển gió thổi mù bụi tuyết, tôi đứng tần ngần giữa khu phố lạ lòng se sắt nhớ tiếng gọi tha thiết của Chanh: “Cậu nhớ đến. Lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau.“ Lâu lắm rồi… từ ngày mỗi đứa phải chạy trốn quá khứ của mình. Nếu đêm nay tôi không tìm ra nó, chắc rồi sẽ khó mà còn dịp gặp được nhau. Dòng đời sẽ lại đẩy mỗi đứa trôi dạt một nơi. Tôi muốn gặp lại Chanh, để một lần cùng nhau nhìn về quá khứ, để không phải chạy trốn nó suốt quãng đời còn lại.

Dãy nhà bên kia đường tỏa ánh đèn hồng nhạt ấm cúng lửng lơ. Ở một góc tường tối loang lổ sơn phết tôi tìm thấy tấm bảng nhỏ đề chữ “Oase“, ốc đảo, có vẽ hai cây chà là. Cánh cửa gỗ tróc sơn im ỉm, tôi rụt rè xoay nắm cửa bước vào. Căn phòng nhỏ hẹp bốn phía phủ kín màn, những tấm màn màu lục nặng nề cũ kỹ, bám dày bụi mốc. Hai gã đàn ông ngồi ngả ngớn trên ghế bành, bắp tay trần xăm chi chít đỏ xanh, giương mắt thao láo nhìn.

– Butterfly 87 – Tôi lúng túng đọc mã số.

Một gã nhấc handy lẳng lặng bấm. Một gã cười trơ tráo. Tôi ngượng nghịu quay nhìn ra phố, khoảnh khắc im lặng chờ đợi thật ngột ngạt. Ánh mắt họ vẫn bám sau lưng tôi dai dẳng táo tợn. Chanh bước ra từ khi nào, giọng nó vang lên nghèn ngẹn:

– Sen, cậu đấy à?

Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Chanh đứng đó lạ lẫm, già dặn trong tấm áo choàng đen, đôi mắt vẽ xếch như cánh bướm, làn môi màu tím than bóng nhẫy. Tôi lắp bắp gọi tên Chanh, nó bước tới dang tay ra. Chúng tôi lao vào vòng tay nhau, bám chặt lấy nhau rồi cùng òa lên khóc. Nó lặng lẽ ôm lấy tôi vỗ về, tôi gục đầu trên vai nó, cảm giác bàn tay bạn đang dịu dàng lùa vào tóc mình. Chanh sụt sịt bảo:

– Để cho mình nhìn cậu. Cậu đã lớn nhường này sao? Cao hơn cả mình nữa. Ôi… cậu đã lớn như thế này sao? Đã bao lâu rồi nhỉ?

Chanh cười nắc nẻ, nó đẩy tôi xoay vòng, rồi lại ôm choàng lấy tôi, cười mãi. Hai gã đàn ông canh cửa cũng phì cười, tuôn ra một tràng tiếng Nga. Chanh nhìn họ bĩu môi, nó nắm tay tôi lôi đi. Sau tấm màn dày, căn phòng tối thẳm, ánh đèn thang máy nhấp nháy đỏ ở góc tường. Tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt… kéo chúng tôi lên mãi, lên tận trời cao. Chanh đưa tôi qua một dãy hành lang mù mờ, hai bên tường lung linh ánh bạch lạp. Vách tường đá lạnh, âm u dài hun hút chìm trong ánh nến vàng leo lét. Chanh không nói gì, chỉ im lặng kéo tay tôi đi luôn tuồn. Từ người nó, theo mỗi bước chân lại vang lên những tiếng leng keng kỳ dị. Nhịp nhàng, run rẩy, sắc lạnh.

Gian phòng rộng thênh thang như một ốc đảo, xa hoa bất ngờ. Sàn trải cát trắng, cát ấm mịn dưới bàn chân trần. Những lùm cây chà là, cọ gai mọc lúp xúp toả bóng im lìm dưới ánh đèn màu dịu mát. Chanh chọn một chiếc bàn đá sau bờ sậy khô, mùi cỏ lá thơm thoang thoảng êm đềm. Tôi nhìn quanh tò mò đoán, sau những lùm cây lao xao kia chắc cũng có người. Một bộ mặt đỏ au phì nộn ló ra từ những tán lá dừa, gã nhìn tôi suồng sã. Chanh nghẹo đầu nháy mắt cười, gửi sang một cái hôn gió.

– Khách quen!

Cát dưới chân tỏa hơi nóng hầm hập. Chanh cởi tấm áo khoác, nó chỉ mặc bộ bikini bằng da đen. Những chiếc khoen bạc sáng lấp lánh đeo trên người lại rung lên leng keng. Nó càu nhàu cởi luôn cả áo cho tôi. “Trông cậu quê mùa phát khiếp, cứ như vừa vớt ở chuôm lên.“ Tôi nằm dài trên ghế bố nghe hơi nóng từ bên dưới xông lên sưởi ấm vùng lưng. Vòm nhà trên cao bằng kính, tuyết bên ngoài rơi từng mảng, lác đác phủ. Bầu trời thăm thẳm kỳ dị, loang lổ đen trắng. Hơi lạnh từ lớp kính hắt xuống rờn rợn làn da.

Gã đàn ông da đen to lớn như King Kong, trên người chỉ đóng mỗi chiếc khố bằng lụa đen lẫn vào màu da thịt. Đầu gã cạo nhẵn thín để lộ những vết da gấp hung hãn. Bắp cơ cuồn cuộn bóng loáng như gỗ mun đánh dầu lạc. Gã nhìn tôi cười, hàm răng trắng lóa, to khoẻ sau đôi môi dày. Bàn tay đặt trên vai tôi, gã cúi xuống hỏi bằng một giọng ẻo lả, mềm dịu. Giọng nói hoàn toàn xa lạ với dáng vẻ bên ngoài nguyên thuỷ, man rợ của gã. Giọng nói của một người nào khác núp sau lưng gã, nó làm tôi rùng mình bất an. Bộ móng tay dài như vuốt chim, sơn đỏ loét như chùm hoa vông vang, mân mê cấu nhẹ trên vai. Tôi ngồi chết trân cố kìm cảm giác kinh sợ muốn vùng bỏ chạy. Chanh ở đó, nó lầm lì quan sát, đôi mắt sục sạo dòng suy nghĩ của tôi.

– Cưng uống gì nào?

Gã dịu dàng lập lại. Từ người gã toát ra mùi dầu oải hương hăng hắc. Tấm hông to bè, vạm vỡ tựa sát vào vai tôi. Chanh nhếch môi cười nhạt:

– Cho con bé một Cuba Libre. Cho em một Daisy.

Thân hình đen bóng của gã xoải đi như con báo, biến mất sau lùm cây cọ, thoắt chốc đã quay ra với hai cốc nước vàng, nâu. Tôi nhấp ngụm Coca Cola, hơi rượu xộc lên làm tôi chao đảo. Chanh phá lên cười độc địa: “Con ranh nhà quê!”. Tôi cũng cười:

– Uống không quen, thấy khó chịu quá.

– Pha một tí Rum thôi. Câu uống với mình một lần cho vui. Trên đời này mình chỉ còn mỗi mình cậu.

Tôi nhìn bộ ngực no tròn của Chanh bó căng trong tấm áo da, bỗng chạnh nhớ những ngày còn vật nhau ở bến sông. Tôi cù vào nách Chanh la lên: “Chúng mày đến xem, con Chanh đã thành người lớn rồi đây.” Chanh giận dữ dìm tôi đến sặc nước, từ đó nó thôi ra sông tắm. Đám con gái cũng lần lượt lớn, giã từ những trò nghịch ngợm nơi bến nước. Những buổi chiều muộn trên đồng, chúng tôi nằm ngả lưng bên đụn rơm, kể cho nhau nghe những mơ ước đầu đời. Mơ ước của đám con gái nghèo khi ấy bay lơ lửng trên bầu trời xanh. Con đường đê trải nắng lụa vàng dài hun hút, đuổi mãi theo những mơ ước đến tít tắp chân trời xa. Con tim tôi bỗng lại mềm ấm xôn xao, tôi nín thở khép mắt cười bâng quơ. Chanh vẫn lẳng lặng quan sát tôi, nó ngậm ngùi bảo:

– Cậu vẫn thế, vẫn là đứa nhiều mơ mộng.

Tôi cảm động chồm sang nắm lấy tay nó.

– Chanh này, ngày xưa đẹp nhỉ, buổi chiều đi học về ra sông tắm. Cậu còn nhớ…

Chanh tàn nhẫn gạt tay tôi ra, giọng nó cộc lốc, báng bổ:

– Mình chẳng nhớ gì cả.

– Chanh, đó là quê hương, là kỷ niệm làm sao quên được.

– Cái quê hương đó sẽ chẳng bao giờ tha thứ, chấp nhận những kẻ như bọn mình đâu. Mười sáu tuổi có bầu với Tây để xin tị nạn, con đẻ ra không một lần nhìn mặt đã để người ta bắt đi. Trong giấc ngủ con mình vẫn về gọi: “Mẹ ơi”, cũng không biết là con trai hay con gái. Mình mất tất cả rồi. Và cũng sẽ mất luôn cả cậu.

– Chanh ơi, mình phải tự tha thứ lỗi lầm cho bản thân trước đã. Phải biết tự tha thứ để làm lại cuộc đời.

– Cậu tự tha thứ cho cậu được à? Thật không? Mình vừa nhìn thấy sự ghê sợ, kinh tởm trong mắt cậu.

Tôi đau xót cúi đầu. Chanh cười khô khốc cay độc. Hai đứa nằm lặng lẽ nhìn lên trời cao, cứ ngỡ như chỉ cần chạm vào tay nhau là ngày xưa sẽ lại quay về êm ấm. Những buổi chiều xưa trên cánh đồng xanh, dang tay thả ước mơ xanh.

Chanh bỗng choàng dậy. Nó lơ láo nhìn quanh, như không còn nhớ mình đang ở đâu. Nó có vẻ gì bồn chồn, bứt rứt, những chiếc móng tay sơn trắng cào rin rít trên mặt bàn đá. Đôi mắt lại đảo quanh, thất thần nhìn về hướng sân khấu, nó thì thào:

– Sắp đến phiên mình rồi đấy.

Trên sân khấu, hai cô gái một đen một trắng xoắn vào nhau, uốn lượn trong ánh đuốc bập bùng. Gã đàn ông người đeo đầy xích sắt, chiếc roi da dài trong tay quất từng đợt phần phật vào không khí. Tấm thân trần vằn vện trắng đen quấn theo làn roi. Có tiếng rên rỉ văng vẳng từ đâu. Chanh nốc sạch cốc rượu vàng, gặm nham nhở lát chanh gắn trên miệng cốc. Nó móc túi xách lôi ra bao thuốc lá Drum xanh, cẩn thận nhón một dúm tơ vàng cuốn vào lớp giấy mỏng. Mấy ngón tay trắng bệt run lẩy bẩy trượt lên bàn. Nó gắn điếu thuốc lên môi kéo liên tục mấy hơi dài, hai cánh mũi khép rít vào nhau. Từ khóe mi dòng nước mắt chầm chậm lăn dài. Đôi môi nó trễ ra cay đắng, nụ cười hằn học qua làn khói trắng.

– Cậu về đi. Đừng bao giờ đến đây nữa.

Khuôn mặt nó tan rã theo làn khói, vật vờ dưới ánh đèn màu. Nó bỗng mở bừng mắt, phá lên cười the thé, chăm chăm nhìn tôi lạ lùng như chưa từng quen nhau. Tấm áo choàng đen đi về phía sân khấu, bay dập dờn qua những hàng cọ gai như cánh bướm đêm. Chiếc lồng bạc từ trên giàn cao thả xuống giữa sân khấu. Chanh vất tấm áo khoác, chui tọt vào lồng. Người ta kéo nó lên lơ lửng giữa tiếng nhạc dập dềnh. Khói tỏa mù bên dưới, khói không mùi không vị xộc vào mũi khô lạnh. Thân hình Chanh chuyển động không ngừng trong chiếc lồng, những chiếc khoen va vào nhau, chạm vào lớp song bạc rung lên lanh canh rộn rã. Chiếc roi da lại vung lên xan xát quất quanh chiếc lồng. Đôi mắt Chanh long lanh, tôi ngỡ như lại nhìn thấy những giọt nước mắt uất ức, tủi nhục dâng tràn. Con chim lạc loài vùng vẫy trong chiếc lồng, hoảng loạn nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, đêm đen mịt mùng, vô vọng. Tôi nhìn thân hình mềm mại căng đầy của Chanh nghẹn ngào đau xót. Chúng tôi còn trẻ quá, tuổi đời vừa chớm hai mươi. Tôi nốc cạn ly rượu, hơi men trào lên choáng váng cuồng quay. Tôi muốn gào lên, thét lên, khóc cùng với Chanh, cười cùng với Chanh. Hơi thở trào ra từ lòng ngực sặc mùi rượu biến thành những tiếng rên rỉ. Chiếc lồng hạ xuống từ bao giờ, gã đàn ông da đen đứng trong đấy. Bàn tay to lớn, thô kệch có những chiếc móng đỏ cào lên vùng bụng nhỏ nhắn của Chanh. Tôi nghe tiếng mình thét lên ghê sợ, đôi chân quỵ xuống trên nền cát, nước mắt đau đớn lại tuôn ra như trong đêm nào tàn khốc. Bạo lực của người đàn ông xa lạ đã cướp đi của tôi tuổi mười sáu, xé nát những mơ ước đầu đời.

Tôi bò đi trên cát nóng mù lòa tìm đường ra. Bầu không khí nhầy nhụa khói. Bàn tay tôi lần mò chập choạng trên bức tường đá lạnh, dãy hàng lang quanh co dài hun hút không biết đâu đường lối. Sau tấm màn nhung, hai thân hình ôm nhau mải miết. Tôi đâm xầm vào họ, những ánh mắt nhìn tôi đờ đẫn trong ánh nến mù mờ. Khuôn mặt hai gã đàn ông tách ra rồi lại nhập vào một, lẫn vào nhau mê muội. Tôi hoảng loạn lần về hướng khác, ánh đèn đỏ của thang máy nhấp nháy phía xa. Tiếng dây ròng rọc kéo thang rên xiết kẽo kẹt, kẽo kẹt... Tôi thả mình trôi tuột xuống, trôi mãi, trôi hụt hẫng chơi vơi.

Thành phố phủ trắng màu tuyết bao la. Tôi loạng choạng dấn bước vào vùng vô định, lặng thênh. Những bàn chân đuổi những bước chân để lại phía sau những dấu giày. Tôi đi, đi ngơ ngác về phía trước. Con đường đêm trắng xóa dài thăm thẳm.

Ở góc đường cũ tôi nhận ra cô gái tóc đỏ đứng co ro. Bàn tay run rẩy đốt vội điếu thuốc gắn lên đôi môi nhợt nhạt, cố tìm hơi ấm lênh đênh qua làn khói. Tấm nhan sắc rực rỡ đầu hôm đã dần héo rũ theo canh thâu. Tôi ngập ngừng dừng lại bên cô ấy, xót xa bảo:

– Hôm nay lạnh nhỉ.

Ánh mắt tối xầm của cô lóe lên một vệt sáng dịu dàng, mong manh.

– Lạnh quá. Bên trong kia ấm hơn nhiều.

Có cái gì như tiếc nuối nghẹn ngào, bàn tay chỉ bâng quơ về phía những dãy đèn màu hồng. Tôi rùng mình kéo cao cổ áo, cơn gió lạnh vừa cuốn qua nghiệt ngã. Những chiếc xe vội vã lao nhanh qua, ném nụ cười gượng gạo của cô ấy lại bên lề. Bánh xe cuốn tung lớp tuyết trắng trên đường để lại những vệt bùn đen. Hai đứa đứng bên nhau lạc lõng trong đêm cuối năm, chợt nghe tiếng pháo giao thừa nổ dồn cả thành phố. Bầu trời trên cao rực sáng những chùm pháo hoa.

– Năm mới an lành – Tôi nói khẽ.

Bàn tay giá lạnh ngại ngần tìm nắm lấy bàn tay.

– Cảm ơn em. Chúc em năm mới an lành.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn những vì sao lung linh cháy sáng. Bầu trời thênh thang rực rỡ hoa đăng. Tôi đi về phía những vì sao, dang tay thả mảnh ước mơ còn lành lặn của mình bay lên. Bay lên. Ước mơ màu xanh của tôi!

Sau lưng đã là năm cũ. Chúc mừng năm mới.

Berlin, 01. 2007

Lưu Thuỷ Hương


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss