Giới thiệu bài thơ Thấy Đường của Thầy Thích Thiện Châu
Thái Kim Lan
Tìm
lại một bài thơ
của thầy Thích Thiện Châu
Vừa qua tôi lục giấy tờ cũ, tình cờ tìm thấy một trang giấy có thủ bút của Thầy Thích Thiện Châu (*), một bài thơ. Cảm động quá. Bài thơ này Thầy viết sau khi khoá Thiền mùa hè năm 1990 chấm dứt. Mỗi năm tôi tổ chức khoá Thiền mùa hè và mùa đông cho sinh viên (và cả những trí thức quan tâm đến Thiền) sau mỗi khoá dạy về triết học so sánh trong chương trình của Đại học LMU München. Hội thảo cuối tuần để đúc kết các đề tài tham luận lý thuyết cùng với thực hành để giúp sinh viết biết chu đáo về Phật học và hiểu thêm về Thiền học. Những lần như thế tôi thường mời hai vị sư : Thầy Thiện Châu ở Paris và Bikkhu Pasadika người Đức (hiện cũng hơn 80, vốn là bạn học với Thầy Thiện Châu và Hòa Thượng Thích Minh Châu, một học giả về Sanskrit và Tây tạng) từ Pháp và từ bắc Đức đến hướng dẫn các buổi ngồi Thiền cũng như tham luận của sinh viên. Khoá Thiền năm 1990 tổ chức tại Weyarn cách München 50 km, trong rừng, tại một ngôi nhà mới dành cho những người muốn tập Thiền. Sau khi đón Thầy từ sân ga, chúng tôi đến Weyarn, buổi chiều trước hôm bắt đầu khóa Thiền. Thầy trò đi dạo trong rừng, cũng để tìm điạ điểm làm một buổi toạ Thiền trong rừng. Hôm ấy đi sâu vào rừng, một hồi không tìm thấy lối ra. may sao gặp một hồ nước mới định phương hướng tìm về.
Dạo ấy các khoá Thiền do tôi tổ chức rất đông sinh viên đến tham dự, có khi lên đến trăm người, mặc dù thông báo giới hạn tối đa 50 người. Nhiều lần phải tổ chức hai buổi và hai Thầy chia ra mỗi Thầy hướng dẫn một nhóm. Thường sau mỗi khoá Thiền Thầy Thiện Châu đúc kết bằng một hay hai bài thơ đọc cho sinh viên nghe (tôi dịch sang tiếng Đức). Năm ấy sau buổi Thiền Thầy viết bài thơ trên mặt sau tờ giấy ghi tên sinh viên tham dự (một bản đưa cho Thầy). Thầy để lại bài thơ, rồi từ biệt mọi người.
Nhìn lại thủ bút của Thầy, tôi ngẩn
người,
thế mà đã 21 năm, không ngờ đã hơn hai thập niên và
nay người không còn nữa...

Thấy Đường
Chiều xuống giữa ngàn
cây,
Sương lam hoà trong mây
Cỏ dại lấp lối đi
Lữ khách dừng chân nghỉ
Lắng nghe tiếng nước chảy
Lần theo suối đi mãi
Cuối đường – một hồ vắng
Nước
lặng loáng trăng vàng.
Thích Thiện Châu
14.7.1990
(*) Thích Thiện Châu (1931-1998) : xem tiểu
sử, tu nghiệp và tác phẩm.
Các thao tác trên Tài liệu