RỪNG,
BÃO LŨ VÀ EM
(Tặng Ca
sĩ
Thuỷ Tiên)
Kiều
Giang
1.
Thuở
ấy rừng già quan chặt hết,
Trơ vơ đồi trọc níu mây trời,
Trường Sơn giờ biết rằng đang chết,
Vạt nắng oằn mình đón gió khơi.
Lịch sử trăm năm hóa mặt dày,
Rừng thiêng thao thiết, có ai hay,
Nửa đêm trăng rụng đồi sương cũ,
Mà ngỡ như vành tang trắng bay.
Từng lớp bụi trần trôi lướt qua,
Rừng thơm ký ức vẫn chưa nhòa,
Ta hóa thành con ma hờn tủi,
Khóc gọi trời cao, xa tít xa.
Ta sống giữa giấc mơ thần bí,
Quay quắt xa nhìn bão lũ qua,
Miếu cổ nghìn năm giờ tốc mái,
Tượng đài ngàn tỉ! Hỡi ông cha?
2.
Trời
đất sao đành dói dang ra,
Người trôi phận mỏng, kẻ trôi nhà,
Ngàn năm núi dựng, tàng kim cổ,
Một giấc sang giàu - nuôi bóng ma.
Đêm nay em đến cùng sóng nước,
Sao trời soi rõ dấu chân em,
Nước mắt trôi theo đời chân đất,
Vườn hoang, nhà trống khóc thâu đêm.
Em xuôi một bóng trên đường vắng,
Chiếc sõng trôi dài theo giấc mơ.
Ai đứng trông vời mây nước đó,
Mà nghe cay đắng bạc phơ phơ.
Em cất lên muôn vàn tiếng hát,
Sợi tóc mai đùa với gió bay,
Sóng dữ em về chung mệnh bạc,
Trần gian cát bụi ngậm ngùi thay!
Kiều
Giang
SG-30-10-2020
|