Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Sao và Đất

Sao và Đất

truyện ngắn, trích từ tập CON CHỮ mới xuất bản (nxb Hội Nhà Văn)


Sao và Đất



Phước An



Hắn thoát khỏi cơn cuồng nộ tăm tối, lọt ra ngoài qua lỗ hổng của hàng rào chè mạn. Hắn chạy. Hắn thù đám sao trên trời. Quá nhiều sao cho một kẻ chạy trốn như hắn. Một cái bóng trắng trên đường xô vào hắn mà trong cơn hoảng loạn hắn đã đẩy bắn vào bụi cây bên đường nhưng không một tiếng kêu nào thốt lên. Cái bóng trắng lồm cồm bò dậy, một cử chỉ mơ hồ như muốn nói với hắn rằng đừng sợ (nếu hắn đừng sợ được thì tốt biết mấy) nhưng hắn cứ thộn mặt ra không biết nên dừng lại hay tiếp tục chạy. Hắn nhào lên phía trước với một phản xạ chỉ có trước nguy hiểm. Cái bóng lao theo hắn lạnh toát lốm đốm phấp phới tơi tả. Hương đây. Hương. Hắn biết cô ta. Một cô gái thuộc thành phần cơ bản. Cô ta muốn bắt hắn. Không, cô ta muốn chỉ cho hắn một chỗ an toàn. Phải, hắn đã đi học quá lâu, không còn thuộc vùng này nữa hay vì đầu óc mụ mị nên chi đi trên quê cha đất tổ mà cứ tưởng một vùng nào mới lần đầu đặt chân đến.

Hắn thấy cái bóng trắng lọt vào một cái ngõ rồi mất hút trong đó như bị hút vào một hành lang địa ngục. Hai hàng tre dày đặc không để cho một tia sáng nào lọt qua. Hắn chui vào theo. Cô ta nắm lấy tay hắn. Hai người mò mẫm đi. Một lớp vải đen bưng lấy mắt hắn, cái giọng rít róng của bà thím chĩa vào ông nội hắn : “ Hắn ức hiếp tôi, hắn là địa chủ nòi, hắn bắt tôi hầu đủ một năm ba trăm sáu mươi ngày. Nhà có mấy cái bát đẹp không bao giờ tôi được dùng đến. Còn thằng kia (là cha hắn) cậy được học vài chữ ra điều khinh thường chúng tôi. Chả gì thì tôi cũng là em dâu hắn. Tôi mà không nai lưng ra quần quật thì hắn lấy đâu cái bỏ vào mồm mà đọc sách. Đốt hết mẹ nó đi. Các ông cứ xử mạnh vào ”. Ông nội hắn câm lặng nhìn cô con dâu thứ tay giơ lên nhịp theo từng câu nói. Tử khí từ cái nhìn loang ra đẩy hắn núp sâu vào góc. Bóng đen dày thít chặt lấy hắn. Rồi hắn lại nhìn thấy sao. Hình như họ không bị đuổi theo. Một con chó xồ ra. Không phải tại hắn, không phải tại hắn cố ý gây tiếng động, tại sao cô ta có thể nghĩ như thế. Không, cô ta không nghĩ như thế. Cô chạy như một cái bóng, kéo cả hắn theo. Ra đến cánh đồng, họ dừng lại, thở. Hắn hỏi :

Tại sao cô giúp tôi  ?

Tôi không biết. Có thể vì anh là người duy nhất trong làng được học hành.

Cô muốn đi học ư ? Nếu chúng ta thoát được, tôi sẽ dạy cô học.

Số tôi không được học.

Hắn ôm cô, vòng tay trống hoác.

Chúng ta không có thời gian.

Hắn nhìn cánh đồng rộng.

Không, đi hướng này.

Cô ta rẽ trái, men theo bờ luỹ dày. Gió thổi lộng ba phía. Họ tới làng bên. Hắn biết rõ làng này, nhưng giờ đây, hắn không còn nhớ nổi tên làng nữa. Có vẻ ít rậm rịch hơn làng hắn. Không có địa chủ ư ? Hay đã xong rồi. Họ lại chui vào con đường tối thui dưới vòm tre ken dày. Chẳng khác gì con đường bên làng hắn quánh đặc bưng bít hăm doạ ngạt thở. Tiếng tim hắn cũng thình thịch như thế, không to hơn, không nhỏ hơn. Không nhanh hơn, không chậm hơn. Ra khỏi cái hành lang địa ngục thì tiếng thình thịch bỗng trở thành một nguy cơ thế chỗ một cách hoàn hảo vào cái bóng đêm vừa thù địch vừa an toàn vừa chế nhạo vừa che chở hắn. Thình thịch, thình thịch theo bước chân hắn. Hắn lại nhìn thấy sao. Hình như hắn đang say. Không hắn đang sống vào cái giai đoạn không ai có thể say được. Có nhiều thứ để say, ngoại trừ sao trời. Bên phải, bên trái, bên phải, bên trái, ngôi sao bản mệnh ngoằn ngoèo trên đầu, con đường hai người đi chen vai ngoằn ngoèo dưới chân. Bên phải, bên trái, thình thịch, thình thịch, thình thịch bên phải, thình thịch bên trái. Thình thịch đằng trước, thình thịch đằng sau. Không có ai ngoài hắn và cô ta. Vậy mà hắn sợ, nỗi sợ làm hắn tan loãng, làm hắn chảy nhão ra bên cạnh cái bóng trắng toát của cô ta. Làm sao cái bóng trắng nhẹ tinh như vậy mà tiếng thìch thịch lại nặng trịch đến thế ?

Cái tĩnh lặng tuyệt đối làm hắn nghẹt thở. Vậy là hắn đã để lại sau lưng tất cả: ông nội, bố hắn, bà thím, địa chủ, cố nông, tiếng chó sủa, nỗi sợ, bóng tối, tiếng thình thịch, tất cả đã kết thúc. Chỉ còn sao trên trời và cái bóng trắng dịu dàng ngay bên cạnh phập phồng trong tiếng thở gấp gáp đang dịu dần. Hắn đã được giải thoát, là vì hẳn hắn đã được sinh ra dưới một vì sao tốt, hắn được bảo trợ, chỉ có số mệnh là đáng kể. Số mệnh đã muốn hắn được bình yên vô sự.

Hắn và cô ấy đã được bình yên vô sự trong một cái hố. Một cái hố đào vội ngay tức thì cực kỳ thích hợp với những hình thức tuyên án không cần xét xử. Ánh sáng đỏ quạch của những ngọn đuốc đảm bảo cho cái hiện thực mà hắn không thể chối bỏ bằng cái cách quen thuộc của hắn, tức là cho rằng đấy chỉ là một giấc mơ. Những lời tra hỏi trượt ra khỏi cái đầu bướng bỉnh đang cố tìm lại những vì sao hấp hối dưới ánh đuốc. Sự im lặng đần độn của hắn hẳn làm phát rồ những kẻ tra khảo. Và hắn bị đẩy xuống hố cùng với người bạn đường, bản án đã được phán quyết, nhanh gọn và hiệu quả.

Tristan và Iseult, trong đầu hắn thoáng hiện lên mấy từ đó. Mấy tiếng cười khùng khục trong cổ hắn. Cô ta không có mái tóc vàng cũng chẳng có bàn tay trắng. Chữ biết vừa đủ để không phải điểm chỉ vào đơn từ. Cô ta đã nói gì ? Không cô ta chẳng nói gì cả. Sao cô ta không nói gì để thoát khỏi cái hố này, cô ta không có lý gì để ở lại đây, họ biết rõ mà, sao họ vẫn đẩy cô vào cái huyệt lẽ ra chỉ dành riêng cho hắn. Nhưng có thật là họ biết không nhỉ? Họ biết điều gì và không biết điều gì ? Họ có biết rằng nếu giữa hắn và cô ấy có tình yêu thì hắn sẽ chẳng mong gì hơn vì Tristan và Iseult cũng chỉ cần có vậy. Trong cái hố này, không có tình yêu, chỉ có oan uổng, phi lý. Hắn cảm thấy cái chết đã dâng ngập đến cổ. Hắn nhận ra xẻng đất đầu tiên hắt xuống đầu hắn vì một cục đất đã che mất ngôi sao. Rồi ngôi sao lại hiện ra, biến mất, hiện ra, biến mất, hiện ra, biến mất... Chân hắn giờ đây đã là đất. Đất không lọt được vào giữa háng hắn. Hai bắp đùi dính chặt vào nhau. Chỉ có chỗ ấy là da thịt, da thịt địa chủ, còn lại là đất. Đất mẹ bao bọc hắn trong cái ôm tử thần. Đất mẹ dịu dàng. Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh. Hắn bắt đầu nghẹn thở. Hiện ra, biến mất, hiện ra, biến mất, hiện ra, biến mất... Cái của quý của hắn cũng đã bị chẹt giữa những cục đất. Chính đất này đã làm sinh sôi bao mùa màng bội thu. Đất này đã nuôi dưỡng bao thế hệ. Hắn đã lớn lên trên đất này. Hắn nghĩ đến con hắn, đứa trẻ đáng ra cũng sẽ lớn lên trên sự màu mỡ của những hạt đất đang lấp dần sự sống của hắn, đứa trẻ có lẽ sẽ uống dòng sữa trên bộ ngực mỡ màng của cô gái đang sát ngay cạnh hắn nhưng đã bị tách khỏi hắn bởi lớp đất ngày một dày hơn lên dày hơn lên dày hơn lên. Con hắn. Hai từ đó khiến trái tim hắn mủn ra và dương vật hắn trỗi dậy, nó bật lên chống lại lớp đất đang mỗi lúc một nén chặt xung quanh nó. Nó phóng thẳng cường tráng mạnh mẽ nóng hổi như một mũi dùi khoan thẳng vào lòng đất. Tiếng la hét hoảng loạn bên tai hắn. Iseult tóc đen, miệng cô ta đầy đất thì phải, tiếng kêu nghèn nghẹt. Một con giun phóng ra từ tiếng kêu, chu du trên cái mũi thanh tú, rồi hành trình kết thúc dưới một xẻng đất nặng. Giun ơi, vĩnh biệt mi. Hiện ra, biến mất, hiện ra, biến mất... Nhịp điệu ngày càng nhanh hơn, dồn dập hơn. Hắn chưa biết tình yêu là gì thì còn nói chi đến chuyện làm tình. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy dưới đó với cái biểu tượng nam tính của hắn, với cái dụng cụ truyền giống của hắn. Nó hoạt động nhịp nhàng với cái nhịp điệu của những xẻng đất đang rơi xuống đầu hắn. Đất thít vào ôm chặt lấy hắn vòng ôm cay nghiệt và dịu dàng. Hắn đẩy sâu vào đất, đất cũng nóng hổi mơn trớn hắn. Hắn lặng lẽ hưởng cái hạnh phúc không ai có thể ngờ ấy. Đất đồng loã với hắn đẩy hắn lên địa vị của kẻ thắng cuộc. Đất sẽ gìn giữ nguồn sinh lực dồi dào chưa một lần hao phí của hắn. Hắn đưa mắt tìm những vì sao đang hiện ra biến mất dưới những xẻng đất trong khi vẫn tiếp tục hoạt động với một cường độ mà không một đàn ông nào có thể đạt tới. Hắn bắt đầu làm cho đất trở nên ẩm ướt rồi nhão ra bằng thứ chất lỏng bỏng rát, hỗn hợp của tình yêu và nỗi sợ hãi trương phình trong hắn. Không còn tiếng kêu gào nữa. Cổ hắn cũng không quay được nữa. Miệng cô ta bây giờ ở đâu? Trên hay dưới mặt đất? Chắc bên trong và bên ngoài cái miệng ấy đều đầy đất. Đất. Bộp. Đất. Bộp. Hiệnra, biếnmất, hiệnra, biếnmất ... biếnmất ... biếnmất ... biếnmất.

Những ngôi sao đã biến mất. Xung quanh hắn chỉ còn có đất và đêm đen. Người ta đã tước đi của hắn những ngôi sao và trả hắn về với đất. Hắn là con địa chủ thật đấy nhưng hắn chỉ biết có sách vở, xưa nay chưa hề biết thế nào là làm chủ đất đai, hoá ra làm chủ đất đai là thế này đây. Tinh trùng của hắn đang chảy vào mạch đất. Hắn không thể hình dung nổi liệu sự kết hợp giữa con người và đất sẽ hoài thai nên cái gì nhưng hắn vẫn hy vọng nguồn sống của hắn sẽ không uổng phí.

Thật thế, tinh trùng của hắn gặp những hạt đất mềm mịn kết thành nang bào. Chúng lớn dần lên thành những quả trứng có vỏ dày cứng. Tất cả trứng tập trung vào một chỗ và chín thập niên sau cựa mình trỗi dậy. Mặt đất mở ra. Một người đàn bà nông dân mông to ngực nở lưng ong quảy đôi quanh gánh đi ngang qua, bà nhặt toàn bộ chỗ trứng ấy và đếm được một trăm quả. Đó là người đàn bà vô sinh bị chồng ruồng rẫy sống trong một túp lều trơ trọi dưới rặng tre bên triền sông gần ngôi miếu đổ mà hàng đêm lũ chó hoang vẫn đến đấy họp đàn trong nỗi sợ của bà. Ngày hôm sau bà đã là mẹ của một trăm chàng trai ưu tú.

Tất cả chỉ trong một giây trước khi hắn hoàn toàn thuộc về đất -- người yêu trong bóng tối thiếu những vì sao.
 

Phước An

NGUỒN : truyện ngắn này được xuất bản trong tập Con chữ (nxb Hội nhà văn, tháng 11-2007)


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
** Đoàn xiệc "Teh Dar" lưu diễn tại Pháp và Luxembourg 06/11/2018 - 26/01/2019 — Pháp
Colloque: Le VIETNAM et La MONDIALISATION 01/12/2018 09:00 - 17:00 — Palais du Luxembourg, salle Clemenceau, 15 rue de Vaugirard 75006 Paris
Ciné-club YDA 08.12: phim truyện Vì Đâu Nên Nỗi 08/12/2018 14:15 - 18:00 — Espace Ararat, 11 rue Martin Bernard, 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss