Song
thơ thường quán
Song [with Q]
Ngày
hết, năm hết, những cánh đồng
đi băng qua
Chuyến xe đi vào ngày
hết năm hết
Màu vàng cháy
cho tới hết, của nắng hạ
Của
trái đất, của mặt đất, của
tất cả, của không ai, của bạn
Ngày
hết, năm hết, những trái đồi
không hề thay đổi
Những cây đã
hút sạch dưỡng chất của chúng,
cây già đổ trắng
Chúng làm
thành một vòng đỡ lấy chân
trời, màu xanh thêm xanh
Chiếc xe cày
giữa đồng thành một thân bọ
rầy
Rầy rạc, mắc cạn, hay vẫn
chạy, giữa những vùi cuộn rơm
rạ
Giữa một cụm quận trấn,
những ngôi nhà đá
Giữa sự
thiêu đốt đã thuyên giảm,
một vị phai bóng, từ đáy
Đêm
sẽ lên, ngày hết, năm hết
Đám
mây ghé giờ muộn, nó còn cách
bến một bãi sóng
Nó là
chiếc thuyền không quá tải, dẫu
ngày tàn
Nó như một người
nhìn quen quen đang đi giữa những thung,
những trảng
Giữa hai hàng cây lao
đao, ở đầu ngọn, vì sao mọc
sớm
Ngày hết, năm hết, người
đi không chú ý sự đổ dài,
một độ nghiêng
Trên mặt đất,
đất cứng cáp, đất mềm
mại
Đất đã đỡ lấy,
đã ôm cứng, đã để
dấu
Trên vai, trên da lưng, sườn
ngực, trong xương cốt
Người
đi, như đã hết, dù chưa tới,
như vừa mới
Đám mây cháy,
chiếc thuyền cháy, nó cháy ngang
ngửa
Với mặt trời đang chìm
xuống, bên kia, như một thanh củi
Cuối
rừng thông, ai vất thêm, cho ngày hết,
năm hết.
thường quán
NSW Dec 31, 2012
Các thao tác trên Tài liệu