Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Tạ Từ

Tạ Từ



Tạ Từ
( Nhọc Em Hừng Đông Đã Rạng )



Đào Vũ Hoài



Mấy hôm con bé lại về. Nó vẫn quẩn quanh trên căn gác níu lấy chút ánh sáng nhạt. Những hạt bụi lăn tăn và những khốn cùng vô vọng. Người nghệ sĩ rùng mình, rờn rợn giá buốt chạy dọc cột sống, mắt không rời những khuôn mặt đất nung thô cứng rúm ró đau nỗi đau hoài bão. Đâu như còn văng vẳng tiếng thét hốc hác thuở đã phải lọt lòng. Và đêm câm nín đen, toát theo ra từ một dọc hình hài gấp nếp nghiêng, chực đổ, hoặc chăng khô khốc oặt xuống. Một kiếp người ngắn ngủi con bé khéo léo nặn đứng thành hàng cao thấp, hụt hẫng trách hờn và méo mó tủi. Người mẹ ghé bên nói rất khẽ, lần đó mụ đỡ xén một ít đất thó bên kia bờ Euphrate đem cho cháu. Người nghệ sĩ dùng ngón trỏ vẽ lên mặt bàn nửa vòng cung, khuấy động lớp tà dương li ti mỏng, khuấy động bao ký ức tử phòng đắp bồi qua hàng thiên niên kỷ. Ngôn ngữ của nguồn sống tế bào khi chưa có tiếng nói con người. Ngôn ngữ của phép lạ tạo thành, kết tinh nên máu và nuôi dưỡng từ dòng máu phôi châu. Ngôn ngữ của vũ trụ. Người mẹ chợt khóc cũng rất khẽ. Mưa vào mùa. Bên kia tường nhà một mùa rơi rớt mưa.

Thuở đã rất xa, xa lắm, có thằng câm đem tro cốt cha mẹ nó hòa tan với rượu, uống ba ngày ba đêm, sáng ngày thứ năm đốt nhà bỏ đi vào núi.

Người nghệ sĩ hoang mang nhớ những ngày đã xa, tuy đã xa lắm kỳ thật vẫn tồn tại quanh đây, quanh quanh vương ở những tượng người chưa kịp giã oán. Ánh nắng cuối thu đứng nghiêng nghiêng trên căn gác, an nhiên một hàng nhạt, cùng nhắc lại những căn cơ không mục đích trói buộc người với người từ bấy nhiêu nhẫn nhục lộn vòng.

Nó đi vào núi được bảy tháng, lại cầm lòng vượt ghềnh cao dốc đá suốt bảy năm gặp người con gái mình truồng ngồi chải tóc trên gộp đá dưới chân thác nước.

Người mẹ nén tiếng thở dài, hanh hao gầy giữa không gian đóng khung vẩn bụi. Và giữa khôn cùng bà ta nghe độ như con bé đang rên xiết gọi. Tựa hồ từ một bến bờ mịt mù nó oằn mình đau đòi mẹ.

Thằng câm trỏ ngực nó, trỏ cô gái. Cô gái gật đầu trỏ vầng tà huy chói lóa sau rặng thông. Thằng câm theo cô gái đi về phía rừng già, cuối thu năm sau đó giã từ cô gái, để lại đứa bé cô bồng trên tay, bỏ đi tìm nguồn con Gió Bấc. Nó muốn tìm giết Gió Bấc bởi lão ấy đã giết đi cha mẹ nó.

Đâu như con bé lại về, cậu ạ. Người mẹ khẽ níu tay người nghệ sĩ. Đâu như cháu nó lại về.

Bấy giờ cô gái tháo ở cổ chiếc kiềng đồng đỏ ong như mật trao thằng câm, dặn dò kiềng nọ đeo vào dẫu đi đến chân trời sẽ luôn có cô đi cùng.

Chị đừng sợ.

Không, chị không sợ. May có cậu. Lắm bận chị cố lòng đợi, cháu không về. Nó hờn. Cậu nghe đấy, đích là những diễm ảo của ban ngày giữa đêm đen, hoặc như những dư hương của đêm đen giữa ban ngày. Cũng thế. Những huyền lực bởi đâu đâu hoang vắng đang xóa hẳn mọi vết tích an thường của một cõi thinh u nhạt.

Lại trao ống sáo trúc, bảo thổi lên tức khắc về đến nhà.

Dường thể... Hoặc chăng...

Cậu nghe những gì?

Nó khóc.

Thế à.

Thằng câm bỏ đi vạn dặm, đi hết vạn ngày đến ngọn đồi có gốc gội đại thụ nằm ngủ mộng thấy cảnh khóc than chốn thiên đình sáng láng. Hỏi mới hay Ngọc Đế trên ngôi chín tầng sức lệnh đày nàng con gái út xuống trần gian bởi tội đã trót truyền bảo hết thảy năm ấn quyết của cung bậc, bảy phép tàng của thang âm cho nhân loại. Lại truyền nốt lối ghép giọng tu từ, luyến nối khí điệu khiến từ nay con người một khi cất tiếng, hay xử dụng vật cụ đánh gảy phù hơi theo căn lý ắt bắt được cái chước du dương trầm bổng của gió núi mưa rừng, nhiễm vào lòng cái tinh hương diễm tình của cỏ cây, cái thần của muông thú, bộc diễn được phách cả cuồn cuộn của chớp bể bão nguồn. Loài người từ đấy đam mê tấu xướng và làm mê hoặc muôn loài bởi bí thuật tấu xướng, lại biết hiệp phần với tinh tú, thông giao với cõi u ám quỷ ma. Thanh âm phối lại, chuyển bậc đổi ngôi, con người thấy rõ cái uyên nhiên của ngôn từ gọi đấy là đạo, thấy rõ nỗi riêng từ những nỗi buồn vui sướng khổ gọi đấy linh hồn. Và linh hồn nhìn vào cõi không vô ngạn thấy gốc cội. Giống người kia cảm được khí thiêng trong lòng đâm ngờ vực quyền năng thâm diệu của trời cao.

Thằng câm nhận ra nàng con gái Ngọc Đế đày xuống thế chính là người đã ăn ở với nó bấy lâu.

Lại mộng thấy nàng đến bên bày dùng kiềng đồng trói được Gió Bấc, dùng tiếng sáo thời sai khiến được lão này.

Cháu đòi mẹ đấy, cậu ạ.

Chị.

Người mẹ lại nấc lên giữa đớn đau thơm thơm gợn. Bỗng như có chút gì lơ thơ tựa một thoái thác đậu trên nền thu vơi chiều xóa dần. Chừng đã lỗi hẹn giữa lời thề kẻ hàng giao nguyên. Duyên thuở đời để riêng thoắt đâu gầy guộc, đổ xuống mình truồng không tuổi bên dòng lụy. Đổ trôi trên những phụ bạc buồn tênh. Hơi thở đánh nhịp rêu phong trật nhịp tim, quả tim đuối mỏi máu xoáy dồn. Người nghệ sĩ nhếch nhác cười từ nguồn khơi lập lại, mặc lòng. Lại vất vả bỏ nhau ở xuôi vạn trùng tan tác ngọt. Và đâu như chút oán than mằn mặn lở đầu môi. Thoắt đâu thu nở chút cuồng si tàn tạ bám dọc ngày chạng vạng.

Sau rốt mộng thấy muôn vàn cánh hoa chấp chới bay về trời.

Thuở trần truồng quỵ xuống bên dòng lụy, chơi vơi thêm tuổi. Váng vất vỡ mảnh giữa bao bội phản vơi lại đầy. Rối bòng bòng thêm tuổi vơi đầy, đánh đổi ánh mắt dối. Bóng tối rối bòng. Người mẹ vẫn cất giữ sợi thừng thắt lọng.

Người nghệ sĩ lại rùng mình đau buốt.

Chị.

Độ như người mẹ cố niệm lấy một tội trọng chưa sám hối. Họa chăng những người trước dắt tay nó cùng bước cho chót đoạn đường huyết hệ, bước cho cùng trên dấu mòn luân hoàn đánh nghiêng. Thiên sứ buông kèn khải huyền gọi hồn, xếp đôi cánh lặng đi giữa vời vợi vắng. Lửa địa ngục, chẳng soi làm sao cho tỏ lòng thế gian, chẳng tiêu hủy làm sao muôn vàn giấc mộng.

Tỉnh giấc, thằng câm thấy Gió Bấc cuồn cuộn tỏ mình trước mặt nó, đuôi lão càn quét trên thung trên nguồn làm héo úa vạn vật. Nhưng ô kìa, tiếng sáo véo von cất lên đã chợt khiến lão thuôn thuốt vặn mình đau xót, rồi lão nỉ non than vãn, rồi lão sầu não ủy mị. Lão uốn người điên loạn, nức nở oán hờn không cưỡng được những ngón tay nhảy nhót của thằng câm. Thằng câm tung chiếc kiềng đồng trói Gió Bấc đem nhốt ống trúc.

Tinh mơ này ai xuống bãi chạy đàn cầu cho chị. Tiếng kinh cầu u u trên mặt cát mịn, ai kết kiệu hoa bằng ba vạn loài thiên lý, tìm đâu ra cho đủ ba vạn loài thiên lý. Ai bắt sàng bá hương, dựng niền ràng hồng quế, gỗ kỳ nam đem trổ bệ huyết hồ. Chị hãy gọi bể khơi về, mặc con gió mặn thổi tắt roàn roạt bát ngát ba vạn ngọn nến thơm thơm sáp ong tinh khiết của rừng hoang.

Nào ngờ lão Bấc có người em sinh đôi tên gọi Gió Nồm ngự ở bên kia đầu thế giới. Lão này cọc cằn hiểm độc hơn anh mình gấp bội. Nghe lão Bấc trong ống trúc rú thét bảo mau báo thù, lão lồng lộn đến thiêu đốt ngọn rừng. Rừng rực cháy, cháy cả nếp nhà tranh xưa thằng câm đã từng ăn ở với nàng con gái. Để kịp trở về cứu nàng, cứu con, thằng câm đành thả Gió Bấc khỏi ống trúc, kề môi thổi khúc vọng huyền y lời nàng con gái đã căn dặn, dứt tiếng sáo đã về đến nhà. Nhưng tất cả đã cháy ra tro. Vừa khi ấy Gió Bấc xuất hiện và anh em nhà lão cuộn vào nhau thổi tro tàn bay tan tác, thổi tung ngọn rừng. Lạ thay, xác tro bay đến những miền đất lành, mảnh tro đậu xuống đâu nơi ấy nở nụ hoa thiên lý, ba vạn loài thiên lý.


Đ.V.H.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss