Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Tản mạn ngày Tết

Tản mạn ngày Tết

Khai bút


TẢN MẠN NGÀY TẾT


Thanh Thảo


Trên thế giới còn biết bao nhiêu điều kỳ lạ. Như phô mai sữa lừa sản xuất ở Serbia giá lên tới 880 Bảng/kg (28 triệu VND). Người ta hay nói “thân lừa ưa nặng”, một câu nói mang tính áp đặt của kẻ bề trên. Cứ thử hỏi con lừa hay bất cứ con vật nào, có bao giờ ưa nặng hay không, chúng sẽ trả lời ngay cho mà biết. Nhưng đám “bề trên” này đâu biết, lừa còn chứa trong thân thể mình cả một mỏ vàng. Dòng sữa bình dị của nó làm nên thứ phô mai đắt nhất thế giới. Một thân phận rất nhỏ nhoi, một con vật thuộc dòng lao động chân tay vất vả, một sinh linh bình dị đến mức dễ bị lãng quên như con lừa, vẫn có thể giấu trong nó cả một bí mật lớn lao. Đó chính là đời sống. Những thân phận trong cuộc đời này có thể rất khác nhau, nhưng sự đóng góp cho cuộc sống thì chưa biết ai hơn ai. Có khi con lừa còn đóng góp cho đời này nhiều hơn một quan chức.


Mậu Thân 1968. Lại nhớ nhà văn Nguyễn Thi – Nguyễn Ngọc Tấn. Sao lại có người tốt đến như thế, khổ đến như thế, văn hay đến như thế, mà đời lận đận đến như thế. Quá yêu vợ con, quá nặng nợ với gia đình, mà vẫn dứt áo ra đi vào chiến trường Nam Bộ. Để bị đồng chí, đồng nghiệp của mình hành cho tới bến. Để sống chết với nhân dân, tìm thấy ở nhân dân những phẩm chất cao cả bình dị. Ca ngợi nhân dân một cách vô cùng mộc mạc mà thấm thía. Và cuối cùng, chết cực kỳ dũng cảm, như một chiến binh trọng danh dự. Hội tụ trong nhà văn này những gì tuyệt vời mà đau khổ nhất của nhân dân.

Tôi còn nhớ, trước khi vào chiến trường Nam Bộ, thì một trong những động lực thôi thúc tôi chọn đi chiến trường ấy chính là những tác phẩm của Nguyễn Thi. Tôi mê mẩn với những câu văn xuôi đầy phương ngữ Nam Bộ của Nguyễn Thi, và tôi đã tự hứa với mình sẽ học tập ông để đưa phương ngữ Nam Bộ vào thơ. Tôi đã làm được điều đó. Tất cả là nhờ sự cổ vũ từ những câu văn Nguyễn Thi. Những người cầm bút phải đến với nhân dân mình bắt đầu từ ngôn ngữ, và gắn bó với nhân dân trọn đời cũng chính ở ngôn ngữ.

Nếu Nguyễn Thi còn sống tới bây giờ, thì với tính cách, nhân cách của mình, tôi tin ông vẫn là người đau khổ. Vì ông là người không thỏa hiệp, không lùi bước trước cái xấu, là người trong sáng nhưng không dại khờ. Nghĩa là bi kịch có thể vẫn không buông tha ông.


Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 30 Má của con. Vậy là Má rời xa trần gian này đúng 30 năm, ngày ấy con mới 42 tuổi. Nay con đã 72 tuổi, và vẫn buồn thương, có lẽ ngày càng buồn thương hơn, mỗi khi nghĩ nhớ về Má. Trên đời này có rất nhiều thứ tình, nhưng có lẽ chỉ tình mẹ con là kỳ lạ nhất. Vì nó sâu đậm nhất. Nó “như cơm với cá”-một câu thơ bất tử của Xuân Diệu-nó giản dị tới mức nhiều khi con quên đi. Rồi tới một lúc nhớ lại, có thể mọi điều đã lỡ. Nhưng Má luôn sống trong con, và tạo nên cho con có đời sống như một người lao động cần mẫn, một người lao động thật thà và thu nhập thấp. Nhưng thu nhập cao để làm gì ? Trong khi cái thu nhập lớn nhất trên đời này là thu nhập tình yêu, thì con đã có từ mẹ của mình.

Chính Lev Tolstoi vĩ đại đã đề xuất “thu nhập tình yêu” này. Không phải tiền bạc, không giống hoạt động kinh doanh, thu nhập tình yêu được thực hiện bởi từng cá nhân và không cần bất cứ sự cố gắng nào. Nó mang lại thứ của cải bé nhỏ mà lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người, đó là Tình yêu.  


Nắng rất đẹp sáng Mùng Một Tết Mậu Ngọ. Mỗi ngày nắng đẹp đều là mỗi ngày Tết, cho những người lao động chăm chỉ, cho những người hiền lương tìm thấy niềm hạnh phúc đơn sơ không mất tiền.

Năm nay, sáng mùng Một tết gia đình tôi vẫn xuất hành đi về nghĩa trang liệt sĩ núi Bút để thắp hương cho ông nội mấy cháu và thắp hương cho những liệt sĩ, hầu hết hy sinh hồi Mậu Thân 1968. Nhưng năm nay có cái mới. Đó là sự có mặt của nhà nhiếp ảnh lão thành Nguyễn Hy, ông đã 89 tuổi, còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Trước tết, ông Nguyễn Hy tới nhà đề nghị tôi, là ông sẽ chụp ảnh gia đình tôi khi đi viếng mộ ở nghĩa trang núi Bút. Tôi rất vui mừng nhận lời và hẹn ông Hy đúng 6g30 sáng mùng Một tết. Khi chúng tôi đến nghĩa trang thì ông Nguyễn Hy cũng vừa xịch xe máy tới. Viếng mộ ngày mùng Một tết là một hoạt động bình thường của gia đình tôi, lại được nhà nhiếp ảnh ghi lại, thật vinh dự cho cả gia đình. Ở đời, niềm vui và sự may mắn nhiều khi chỉ như vậy. Được một người già hơn mình ngót 20 tuổi chụp ảnh cho mình, cảm giác ấy rất lạ. Cứ như mình vừa được nhận quà, một món quà ân tình.

Quảng Ngãi, 16.2.2018

THANH THẢO


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss