Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Tản mạn từ Melbourne

Tản mạn từ Melbourne

tản văn

Tản Mạn Từ Melbourne…

tản văn

Thiên Hương


Tôi mới ở Mỹ về. Qua đó mới thấy cái xứ Úc của tôi sao mà nó xa xôi và nhiều người chưa biết tới. Rất nhiều người hỏi tôi về đất nước này, một đất nước tôi đã sống gần nửa đời người. Một đất nước lúc đầu còn xa lạ nhưng bây giờ quá đỗi thân thương và là một quê hương thứ hai của tôi. Tôi dự định sẽ viết một bài về nước Úc, về Melbourne, để giới thiệu tóm tắt về đất nước này nhưng sao lại cứ chần chờ mãi. Có lẽ có quá nhiều điều để nói và quá nhiều điều để viết.

Nước Úc rất rộng lớn, là một đại lục nằm ở phía cực nam của quả đất, do đó còn được gọi là xứ Down Under. Với diện tích gần 7,7 triệu cây số vuông (2,9 triệu Square Miles) và dân số chỉ hơn 21 triệu, nên đất nước rộng mênh mông. Dân cư gồm đủ mọi sắc dân, nên được gọi là một nước đa văn hóa – Multi-culture. Cư dân Việt Nam mình có khoảng 200 000 người, tức là khoảng một phần trăm dân số.

Dân cư tập trung vào những thành phố lớn như Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth. Tôi ở một trong các thành phố đó, Melbourne mà có người còn gọi đùa là xứ Mèo Buồn, nằm trong tiểu bang Victoria. Tiểu bang này có những ngôi nhà cổ kính, những con phố dễ thương, rất nhiều công viên xanh ngắt và những vùng ven rợp bóng cây. Cái tiểu bang mùa đông không lạnh lắm, tuyết chỉ có ở những vùng đồi núi xa xa. Trong mùa hạ vẫn có những ngày gió lạnh cắt da. Cái tiểu bang mùa xuân xanh ngời bóng lá và rực rỡ cỏ hoa, mùa thu những con đường vàng ruộm lá úa. Cái tiểu bang có thời tiết vô cùng biến thái, đang nóng đó chợt đổ lạnh vội vàng nên một ngày có đến bốn mùa thay đổi. Đi làm lúc nào cũng phải kè kè chiếc áo ấm phòng thân. Du khách qua đây mùa hè cũng nên thủ theo vài bộ đồ lạnh, để khỏi co ro trong những ngày trời trở gió.

Mấy năm nay có lẽ ảnh hưởng Global Warming nên Úc lại nóng dữ quá. Năm nay Victoria nóng dữ dội, nguyên một tuần lễ cuối tháng một, ngày nào cũng trên 40oC. Có ngày đến 43oC, cầu thủ Australian Open có người đang thi đấu dở dang phải bỏ cuộc1, không thể tiếp tục dưới cái nóng nung người. Tiểu bang cả năm nay khô hạn nên cây cỏ cũng úa vàng. Đang còn mùa hè mà lá cây đã vàng rụng ngập đường. Năm nay được xem là năm có nhiều ngày nóng nhất trong lịch sử của Úc. Úc thường có những cơn gió tràn về từ sa mạc, những cơn gió quái ác, lồng lộng mà một chuyên gia về gió của Mỹ, đã cho rằng Úc được xây dựng để bị đốt cháy, vì những cơn gió mạnh không nơi nào trên quả đất có thể mạnh bằng 2.

Thứ bảy, 7 tháng 2, trời Victoria như đổ lửa, 46oC. Buổi trưa đi ra ngoài phố, mới đậu xe một chút, bước lại vào xe đã như bước vào cái lò nung vậy. Đến xế chiều, trời đột ngột chuyển gió, nhiệt độ xuống dưới 20oC. Nắng, khô và gió và thế là … thảm họa.

Những đám cháy bắt đầu bộc phát, chỗ nọ chỗ kia. Sáng chủ nhật thức dậy, truyền hình, truyền thông đã bắt đầu khủng hoảng về những đám cháy không thể khống chế. Tình hình càng lúc càng khẩn trương. Số đám cháy trong ngày chủ nhật đã lên đến 50, phần lớn ở các vùng ven của Melbourne.

Qua đến ngày thứ hai, số người chết, mất tích tăng dần, số đám cháy giảm dần, nhưng vẫn còn trên dưới ba mươi.

Sang thứ ba, thứ tư, hơn 20 đám cháy vẫn còn ngoài sức kiềm tỏa của con người, số người chết lên đến 145, rồi 173, rồi 181, và còn nhiều người mất tích. Tất cả các đài trên truyền hình đều tập trung vào các đám cháy. Hai thành phố nhỏ hoàn toàn bị xóa sổ như Kinglake, Marysville, thống kê thấy tỉ lệ tử vong ở 2 vùng này lến đến 1 trên 5. Ba trường học đã bị thiêu rụi.

Nhiều khu vực bị cô lập, từ xa chỉ thấy những ngọn lửa lan nhanh khốc liệt. Những quả cầu lửa bắn tung lên lên không rồi rơi thật nhanh xuống, chỉ trong vài ba phút những căn nhà cách xa vài trăm thước đã bị cháy rụi. Nhiều người không kịp trở tay, cái chết đến trong tích tắc.

Đã một tuần từ khi ngọn lửa đầu tiên lan ra, hơn 1800 căn nhà đã ra tro, hơn 7000 người phải tìm chỗ trú ẩn. Cả nước tập trung vào cứu hỏa. Điều đáng kể là lực lượng tự nguyện rất đông. Dân Úc cũng tỏ ra rất hào phóng trong việc cứu trợ. Hàng hóa đổ đến cứu trợ nhiều đến nỗi phải từ chối nhận các vật phẩm. Hội Hồng thập tự chỉ trong chưa đầy tuần lễ đã gây quỹ lên đến cả trăm triệu. Chính phủ, các ngân hàng, các công ty lớn thi nhau tài trợ, các cửa hàng bách hóa tặng tiền lời trên thu nhập của ngày, các cuộc gây quỹ trên các hệ thống truyền thanh, trên màn hình, các hội đoàn, v.v… Tiền bạc vẫn cứ đổ về, hàng hóa vẫn cứ đổ về, các tấm lòng thiện nguyện vẫn cứ rộng mở. Nhưng vẫn còn những ngọn lửa chưa thể khống chế, và lan theo sức gió. 3

Trong quá khứ, từ tháng 1 đến tháng 3, ba tháng hè của Úc, tại Victoria hay có những đám cháy lớn. Ngày Thứ Năm Đen, 6 tháng 2, 1854, ngọn lửa đã thiêu rụi đến nửa triệu hecta đất. Thứ Sáu Đen, 13 tháng 1, 1939 gần 2 triệu hecta đất xóa sổ.4 Nhưng chưa có năm nào lại nhiều người chết như năm nay. Khi số người chết dự trù có thể lên đến trên 200.

Một số người đang qui tội cho đảng Xanh (Green Party) đã gây nên thảm họa. Thường thường vào mùa đông, ở các vùng thôn quê, họ hay đốt các bãi cỏ, các thổ dân thường đốt các rừng để đề phòng nguy cơ cháy rừng vào mùa hè. Nhưng mấy năm nay đảng Xanh vì lý do bảo vệ môi trường đã không cho đốt cỏ, đốt rừng vào mùa đông nữa.5

Các khu vực vùng ven của Victoria, những khu thôn quê rất an bình, xinh xắn là những khu vực nghỉ hè, ngắm cảnh của Úc đã tiêu điều. Những khu doanh trại, chăn nuôi, trồng tỉa, những vườn nho, những xưởng làm rượu vang của Úc như vùng Healesville, Yarra Glen, Glenrowan, v.v… 6 đã hoàn toàn tan nát. Những căn nhà dễ thương lấp ló trong những khu rừng đã bị thiêu rụi. Và đã có rất nhiều người đã ra đi. Brian Nayor 7, người một thời làm xướng ngôn viên trên đài số 9 của Úc và vợ đã qua đời khi thành phố Kinglake bị xóa sổ tuần rồi. Hai bác sĩ cũng đã qua đời ở vùng Kinglake, bác sĩ Chris Towie của vùng Red Creek và Giáo sư Robert Pierce, Bác sĩ Trưởng Khu Hô Hấp của Bệnh Viện Austin 8. Nhiều gia đình không còn một người tồn tại. Lại còn biết bao nhiêu chim muông, cầm thú, cây trái đã bị tiêu diệt. Thất thoát về tinh thần, về vật chất biết nói sao cho vừa. Nước Úc vẫn không có chiến tranh, nhưng cuộc chiến với thiên nhiên này thật quá khốc liệt.

Ngọn lửa 2009 ở Victoria với sức mạnh khủng khiếp hơn mấy quả bom nguyên tử trút xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, đã xóa đi một số cảnh trí hiền hòa thơ mộng ở miền đông nam nước Úc, đã đưa gần chục ngàn người dân hiền lành dễ thương vào cảnh không cửa, không nhà. Nhưng bên cạnh đó, chính những ngọn lửa này đã làm người dân Úc gần lại với nhau hơn.

Tôi đang sống trong những ngày chòng chành bất ổn vì những tin tức sôi bỏng quanh ngọn lửa ở các vùng ven, nhưng tôi cũng đang cảm thấy lòng dịu dàng và ấm áp trước những nghĩa cử cao đẹp của những người lính cứu hỏa, của những đám người thiện nguyện làm công việc cứu trợ, của những tấm lòng đang mở ra của khắp tất cả mọi người sống trên xứ Đao Ân-đơ này.

Cuộc sống vẫn có những ngày nắng, những ngày gió, vẫn có những thiên tai, những hỏa hoạn, nhưng cuộc sống luôn có những con người, những tấm lòng đẹp để những tang thương dịu hẳn đi. Ở đây, có những người chưa bao giờ nghe nhạc Trịnh Công Sơn nhưng họ vẫn sống với hết một tấm lòng. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ 9. Những người dân ở Kinglake, ở Marysville, ở những thành phố nhỏ đó, có bao giờ họ nghĩ họ sẽ bị như ngày hôm nay, có bao giờ họ nghĩ họ phải sống không nhà không cửa, có người không có cả người thân. Đất nước Úc quá sức hòa bình và yên lành. Vậy mà, chỉ trong một thoáng, những thành phố duyên dáng đó chỉ còn là một chốn điêu tàn, nhiều chỗ chỉ còn là cát bụi.

Chiều nay thứ bảy, ngồi trước cái TV toàn những tin tức cập nhật về các tác oai tác quái của thần lửa. Ngậm ngùi nhớ những giờ phút thanh bình tôi đã trải qua ở các vùng quê đó vào những ngày nghỉ cuối tuần, sống với những người dân quê ở Úc rất hiền hoà, rất chân thực, rất cởi mở và rất dễ thương. Một số những người ấy có thể giờ đã ra đi, mọt số hiện đang sống cảnh không cửa, không nhà, và họ còn có những lo âu, buồn rầu vì người thân bị chết, bị thương hay bị mất tích. Chỉ trong vài ngày, cuộc sống quay ngược đầu với họ.


Trong cái có có không không chập chùng tơ nhện của cõi vô thường, con người bé nhỏ làm sao lăn khỏi bàn tay số phận. Thôi thì, chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho tất cả những người đã không còn tồn tại, và cho tất cả những người đang hiện hữu, tất cả những sinh vật, tĩnh vật của đời sống này được an lành. Xin mọi người lúc nào cũng được thanh thản trong tâm, để tất cả những cái có không của đời sống chỉ là những thoáng phù du như chút mây mỏng thoáng bay qua khung cửa sổ …

Thiên hương

Tháng hai, 200

Chú thích :


1 Djokovic, the men’s singles champion in 2008, retired after two hours and 29 minutes – 27th Jan 09

3 Victoria Overview Fire Maps

4 Major Bushfires in Victoria 

5 Green policy arsonists

6 Yarra Valley Wine Region Photos 

7 Brian_Naylor_(broadcaster)

Brian Naylor and wife killed in bushfires

8 Two doctors among Kinglake victims

9 Lời bài hát của Trịnh Công Sơn



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss