Tản văn Lê Minh Hà
Tản văn Lê Minh Hà
Viết như hình thức tự phản ánh
Tôi thích hình ảnh "bóng chữ" của của Lê Đạt. Nó rộng hơn một tập thơ, một đời thơ. "Bóng chữ" từ tác giả tới người đọc là tôi đã được hiểu theo một cách giản đơn và đàn bà hơn, không phù phiếm mà có phần thực dụng.
Nếu văn chương chỉ đơn giản là sư dịch chuyển hình thù nhịp điệu của đời sống đang diễn ra (mà từng người đều có thể nhận cảm bằng các các giác quan) vào chữ thì khó mà có lắm người bị chữ nó hành cho đến vậy. Chữ, như thế, không còn là một đuổi bắt, dồn nén, không còn là biểu tượng của chính mình. Phải, biểu tượng của chính mình - người viết, trước khi là của một cái gì xa rộng sâu cao hơn. Như thế, tóm lấy một cái máy ảnh thuận lợi hơn rất nhiều, đuổi bắt các tính năng và giá của máy ảnh tuy có những lúc làm ta tuyệt vọng, thì sự tuyệt vọng đó vẫn còn giới hạn, khác đuổi chữ và bị chữ đuổi.
Nhưng, như thế, ta đã tước đoạt quyền trở thành công cụ sáng tạo của máy ảnh để nhiếp ảnh là một nghệ thuật thật sự. Trên cả máy với những tính năng mỗi ngày mỗi mới là cái nhìn của người nghệ sỹ. Thử hình dung, một cái máy ảnh bất kì trong tay một người khiếm thị tài năng, nhưng là tài năng trong nghệ thuật thính giác. Một ngày anh ta muốn thử sức ở một nghệ thuật khác, anh ta xác định một không gian bằng những ngón tay, cầm lấy máy ảnh, rồi mở ống kính, đưa máy lên, bấm. Hoàn toàn có thể tin rằng một triển lãm ảnh của một người như thế sẽ cho ta hiểu rõ như thế nào về thế giới qua sức nặng của bóng tối, và sau khi hiểu, liệu có thể bình tâm không? Hiện thực mù mịt đó là ám ảnh về một hiện thực mà người nghệ sỹ không thể nhìn thấy, và chính nó trở thành một hiện thực mới, độc biệt, làm chúng ta bất ngờ. Không làm cho người thưởng ngoạn bình tâm là mục đích tối thượng của mọi sáng tạo.
Chữ là công cụ của một kiểu sáng tạo, với một số người chữ là mục đích của sáng tạo. Họ xóc lắc xoa đập chữ, rất nhiều khi tạo ra thứ tưởng chừng vô nghĩa. Nhưng trong một sự thẩm định quyền uy nào đó, nó lại hàm nhiều nghĩa, rất có thể là tiên phong.
Trở lại với chữ, hiểu như là công cụ sáng tạo rút cục là trở lại với hiện thực trong mắt nhìn của người viết, một thứ hiện thực được phản ánh và cao hơn, một thứ hiện thực tự phản ánh. Như thế, việc viết về cái gì ai cũng sờ nhìn nghe ngửi liếm cắn được không có gì là quan trọng. Tính chất thông tấn của chữ do đó không bao giờ nên là bắt buộc, trở thành đáng ngại khi nó lấn lướt chất văn. Đằng sau chữ là gì? Bóng chữ! Hay là bóng sự hiểu và cảm của người làm ra nó.
Có một sự tương tác thầm lặng giữa người viết và người đọc. Sóng từ trường này càng có độ phủ rộng, càng có lợi cho tất cả, và cũng vì nó mà nhiều khi người ta nhắc tới chuyện đồng sáng tạo giữa thực thể viết và đọc.
Rất nhiều khi mất sóng. Lý do dao động từ người đọc sang người viết hoặc ngược lại. Có thể những gì được viết ra nhạt toẹt, chả ai quan tâm dù ở đó lắm bài dạy khôn. Cũng có thể, người đọc không bắt kịp mạch nghĩ và cảm của người làm chữ. Đừng thắc mắc về cái hiện thực nhân thể nhà văn động tới nó không giống gì với cái hiện thực chúng ta đang sống. Anh ta biết cả đấy, biết cái hiện thực đó trong mọi chiều không gian và thời gian, và có thể anh ta còn biết những hiện thực khác nữa. Nhưng mọi cách thức hành ngôn cuối cùng cũng chỉ là để nói về chính cái hiện thực của số đông mà thôi.
Tôi luôn luôn ngạc nhiên khi bị hỏi rằng sao lại cứ viết thế, sao thời gian sống ở tây đã xêm xêm thời gian sống ở ta mà những gì viết ra thiếu chất tây. Cũng có khi được khen là viết về quá khứ hay. Cũng có khi bị chê là chả biết gì về thực tế.
Nhưng mà tôi không viết để nịnh nọt chê bai quá khứ hay hiện tại. Tôi viết về chính tôi thôi. Sống, chất chứa và lí giải là nhu cầu tinh thần của con người, nói chung. Nói riêng, tôi chỉ muốn lí giải về chính mình: sao càng sống càng ngơ ngác.
Và về đôi ba người. Họ đích thực là nhà văn, là tác giả của những cuốn sách chưa ra đã được người ta tầm đọc. Nhưng khi ngồi với nhau, chẳng mấy khi họ nói tới văn chương. Còn khi họ đứng dậy đường ai nấy đi, gần như chẳng ai biết đấy là kẻ mần chữ.
Berlin 3.7.2015
Tâm thần và nghệ thuật
Buổi chiều, đá mắt qua cái
đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa
Cục Mỡ mới về. Kịp.
Chạy vội
qua siêu thị chênh chếch góc phố.
Ngang qua cái ghế băng dựng sát gốc
cây bạch dương ngay đó, thấy
một đôi đen và trắng đang say
sưa nhìn vào mắt nhau lảm nhảm I
you đúng kiểu yêu thì phải
không tỉnh, quay lại thì đã thấy
một nhóm người đứng vây lấy
cái ghế đá, nhưng xa xa đủ
để ô tô đi ngang không cần
chẹt qua.
Bên ghế, hai con chó béo
mầm đang hít hít nhau. Cốc cà
phê giấy lăn lóc. Trên ghế, một
người ngồi xoạc cẳng, mặt úp
lấy một bên cổ chân, tóc rũ
rượi. Chả thấy gì ngoài mái
tóc và đôi giày cũ kĩ.
Rón
rén gia nhập nhóm người đang nín
thở theo dõi đầy vẻ lo âu. Hỏi
người đàn bà đứng cạnh,
khe khẽ:
- Gì đấy?
- Không
biết.
- Như là đang tập yoga!
-
Không biết.
- Hay là Installation?
Người
đàn ông đứng sát người
đàn bà quay qua, thì thào:
- Hay
là say?
- Không biết.
Một người
khác thăm dò:
- Hình như ngủ?
Người khác nữa
rút Smartphone bấm bấm.
Thì đúng
lúc đó tiếng ngáy dội lên.
Khò khò khò.
Hai con chó
vẫn quẩng. Mấy đứa trẻ đi học
ngang qua, dừng lại. Trẻ con không biết
ngại. Chúng nó nhìn đám người
lớn rụt rè, nhìn cái người
đang ngáy, hét:
- Guten Morgen.
Câu
chào buổi sáng vang lên trong chiều,
có tác động lập tức. Người
đang gục đầu duỗi tay xoạc cẳng
úp mặt vào cổ chân khò khò
vùng dậy, đổi tư thế nằm
ngang, chân vắt lên thành ghế, tóc
rủ sát đất tiếp tục khò
khò khò. Lũ trẻ huých nhau đi
tiếp, chẳng nể nang gì quăng lại
một câu:
- Verrückt! Điên!
Vừa
bước theo bọn trẻ, thì từ đằng
sau tiếng người phá ra cười. Quay
cổ nhìn: Người vừa ngáy - một
đàn ông - đang đứng, xoã tóc
trong tư thế đàn bà Việt ngày
xưa tự gội đầu hong tóc rồi
chậm rãi buộc lại một túm phật
phừ ngang trán, rồi chậm rãi nhoẻn
cười, cúi mình. Xung quanh nhất loạt
vỗ tay. Cả lũ trẻ vừa giật mình
quay lại cũng. Mình cũng buông ngay cái
túi đựng nho với dưa chuột xuống
đất, hùa theo, vỗ vỗ vỗ.
Vỗ
xong thì giật mình. Tâm thần hay nghệ
thuật khác nhau có lẽ chỉ ở mỗi
tràng vỗ tay này. Nhưng những người
bình thường như mình khi vỗ tay
liệu có biết mình đang chứng
kiến một hiện tượng tâm thần
hay nghệ thuật?
Berlin: 2015. 09. 09
Lê Minh Hà
Các thao tác trên Tài liệu