Tao Khang
Tao Khang
Lưu Thuỷ Hương
Nàng thường đến vào lúc
nửa đêm, ngồi bên mép giường
thắt lại bím tóc. Bàn tay tẩn
mẩn vuốt theo món tóc dài. Những
ngón tay mảnh dẻ xanh xao hằn trên nền
đen, ánh trăng khuya đọng lại trên
đấy không thể tan đi. Tôi nhìn
mãi vào vùng sáng xanh xao chập
chờn mà bàn tay nàng vừa để
lại, thao thức không ngủ được.
Ánh mắt nàng từ trong góc tối
câm nín dõi theo tôi, nhẫn nại
dò xét. Tôi úp mặt xuống gối
nặng nề dỗ giấc. Những đêm
mất ngủ càng dài ra, cảm xúc
càng khô quắt teo dần lại. Tôi
vừa sợ hãi bóng đêm vừa
day dứt chờ nàng.
Bẵng đi một thời gian không thấy
nàng xuất hiện, tôi chậm chạp gỡ
mình ra khỏi những cảm giác bất
an, thoát khỏi những giấc mơ dang dở
và những ám ảnh không lối
thoát. Tôi gượng gạo vui mừng,
vậy là cô ấy đã biến đi,
biến vào địa ngục của chính
mình.
Tôi xếp cái áo bỏ vào va li.
Chiếc bóng phía sau tôi cũng xếp
một cái áo bỏ vào va li. Nó
lẽo đẽo bám theo tôi ra phi trường.
Đi bên nhau vì bị buộc chặt vào
nhau. Tôi chán nản nhắm mắt. Chiếc
bóng cất tiếng ngáy mệt nhọc.
Tiếng ngáy đuổi theo tôi vào
giấc ngủ. Tại sao hai kẻ đã khác
biệt nhau vẫn bị trói buộc đi
chung trên một con đường. Tại sao
một con đường đã đổi
hướng vẫn bị trói buộc vào
cái tên cũ rích. Trói buộc như
thế để làm gì.
Cởi ra.
Cởi
hết ra. Đứa con gái trẻ mở
cho tôi từng cái cúc áo. Cả
người tôi và nó đều ướt
đẫm bia. Không rõ là bia của ai
đổ lên người ai, chỉ thấy
buông thả và giải thoát. Tôi
thì thào gọi, tuổi thanh xuân của
tôi. Tôi rúc đầu vào bộ
ngực căng của nó, bỗng rợn người.
Hơi nóng miền nhiệt đới tràn
qua cánh cửa sổ đóng kín. Nàng
đứng đấy từ bao giờ, ánh mắt
trong như thuỷ tinh xuyên qua thân thể
tôi như một lưỡi dao. Chiếc váy
hoa đào phất phơ. Tấm áo phin
mỏng phủ trên bộ ngực thơ trẻ.
Tôi run rẩy lùi lại. Nàng đẹp
hơn bất cứ đứa con gái nào
ở thành phố biển này. Tôi bò
tới bên nàng, khao khát được
đặt môi mình lên tà váy
đào. Nỗi khao khát cũ kỹ bỗng
hiện hữu sống động giữa những
mớ cảm xúc khô cằn ngoắc ngoải.
Nàng khoát tay cười mông lung, ngoài
kia hoa anh đào vừa nở. Môi tôi
chạm lên lớp vải mốc meo mùi
thời gian. Phía sau lớp vải là hư
không, nhân diện bất tri. Tấm màn
trắng hoen ố trĩu nặng. Tôi bám
vào thành cửa sổ, chỉ thấy
những hàng dừa và biển xanh. Đứa
con gái uống một ngụm bia, nó cười
hiu hắt, nhà em ở phía đó.
Nàng nhìn mông lung về phía đó.
Bên ngoài tuyết phủ kín. Nàng
xoa bàn tay đỏ ửng sưng vù vì
xà phòng và thuốc tẩy, nàng
áp đôi bàn tay lên đôi gò
má nhợt nhạt. Bao giờ có đủ
tiền mình sẽ mua xe. Sẽ còn hơn
thế nữa. Chiếc bóng đổ nghiêng
giữa căn phòng tồi tàn. Giấy dán
tường mục nát loang lổ tróc ra
từng mảng. Căn phòng không lò
sưởi tràn đầy hơi lạnh. Tôi
quấn kín chăn vục đầu vào trang sách,
chìm trong những định lý mệnh
đề. Nàng lại đi. Nửa đêm
nàng về, ngồi thắt bím tóc bên
giường, tiếng ho giãn dần ra, nhỏ
dần lại chỉ còn như tiếng than.
Bàn tay đó rồi không đỏ
nữa, nó tím tái xanh nhợt, những
cái khớp lồi dần ra, méo mó dị
dạng như củ gừng héo. Nó đập
vào vai tôi, gọi giữa đêm khuya.
Tôi thét lên. Nàng cười buồn
bã rồi biến mất.
Tôi phóng xe như điên qua những
con đường dốc ven biển. Người
đàn bà ngồi bên cạnh, bàn
tay thanh mảnh đặt khẽ khàng trên
bụng.
Anh đừng phóng nhanh thế, thằng bé
vừa giật mình tỉnh giấc.
Em biết rõ là mình chưa thể có
con, lúc này.
Em xin anh.
Tôi giảm ga. Bóng người đàn
bà xiêu vẹo trong bụi mù. Những
đứa trẻ rách rưới đói
khát bám theo sau. Nội đi về đâu ?
Ngày mai nội tới thăm tụi con nữa
nghe. Bà già gật đầu cười
móm mém. Mấy cái túi nylon trong
tay trống rỗng bay phập phều theo gió
biển. Nếu gió thổi mạnh hơn,
những cái túi căng phồng sẽ kéo
bà già queo quắt kia bay lên trời.
Như vậy cho xong. Tôi uể oải nói
với thằng lái xe. Dừng xe lại cho bà
ấy lên.
Bà ấy lúng túng không biết đặt
bàn chân lấm lem của mình vào
đâu. Mấy cái túi nylon cuộn tròn
ôm chặt trong lòng. Đôi môi khô
khốc lắp bắp phân bua. Tôi khoát
tay cho xe chạy. Trong kính chiếu hậu, khuôn
mặt đầy nếp nhăn hiện ra cam chịu.
Khuôn mặt quen thuộc đầy cam chịu.
Câm nín và nhẫn nhục. Những đứa
trẻ gầy còm chạy đuổi trên
bờ cát đưa bàn tay lem luốc vẫy.
Bàn tay nhăn nheo rụt rè đưa lên
cửa kính, rụt rè vẫy, rụt rè
đặt xuống những túi nylon cuộn
tròn. Khuôn mặt nàng đột ngột
hiện ra trong kính, nụ cười bi thảm.
Quá khứ là hiện tại bị bỏ
rơi. Em mệt mỏi lắm.
Tôi cũng mệt mỏi. Cảm giác bị
săn đuổi, không thoát đi đâu
được làm tôi mệt mỏi. Sức
khoẻ tôi suy sụp dần. Một buổi
sáng tôi nhìn vào gương không
còn nhận ra mình. Người đàn
ông già nua lưng còng ánh mắt
kéo mây mù. Đã đến nông
nỗi này rồi sao. Cô ấy đứng
phía sau lưng tôi, kiễng chân xoay
vòng. Tấm váy hoa đào xoè tung
để lộ cặp chân thon, làn da mịn
màng. Tôi nguyền rủa nỗi ám
ảnh, nguyền rủa sự săn đuổi
dai dẳng của cô ta đã đưa tôi
vào địa ngục. Cuộc đời mình
không lối thoát. Cô ta cười khanh
khách.
Tại sao anh phải nhuộm tóc.
Tôi giật mình quay lại. Cô
ta đã
biến thành vệt bụi chui qua cửa sổ.
Cái đầu tóc bạc nằm thụt
sâu trong ghế bành. Đôi mắt nhắm
nghiền. Em vẫn chờ anh như thế, hằng
đêm. Ti vi vẫn mở thao thao. Tôi quay
lưng đi. Hình như bà ấy lại
mở mắt nhìn mình. Cảm giác bị
theo dõi làm tôi mệt mỏi. Hình
như bà ấy nhìn ra cửa, chờ ai
đấy. Khoé miệng trễ dài chán
chường. Cái đầu khô nhăn
thụt sâu mãi, biến mất dần trong
lớp chăn bông. Từ đó vọng ra
những tiếng ợ già nua, chua thốc. Tôi
kinh hãi quay đi.
Cô ta thì thầm.
Cẩn
thận. Coi chừng cạo
sướt da mặt.
Tôi
giật mình. Máu chảy
dài trên má. Bàn tay tôi run lật
bật.
Để
em thoa
thuốc cho anh. Đôi môi đầy của
nàng gần chạm vào môi tôi. Hình
như nó rất mềm và thơm mùi
kẹo anh đào.
Môi
em thơm
mùi kẹo anh đào.
Anh vẫn còn nhớ sao.
Giọt nước ấm rơi trên
tay tôi, nhẹ nhàng tan ra. Nàng đã
đi rồi. Hương anh đào phảng
phất. Sương mù tràn vào phòng
lạnh lẽo. Sương mù đặc như
mây. Tôi ho khục khặc. Tấm khăn
len nàng quàng trên cổ tôi mềm
ấm thơm mùi anh đào. Tiếng ợ
chua sau màn sương vọng đến ngắc
ngứ mỏi mòn. Tiếng hát trong ti vi
xập xình không rõ lời. Tôi
hoảng sợ chạy trốn khỏi căn phòng
quá khứ phủ sương trắng
Con trai tôi chờ ở góc
khuất ven đường. Nó mặc áo
trắng, bộ mặt khiếm khuyết lầm
lì. Có phải tôi đã tạo ra
nó. Thật vậy sao. Lầm lì khuyết
tật thế này sao. Nó cười ngờ
nghệch. Ánh mắt sao lại độc ác
như thế. Ai đã tạo ra mày.
Mẹ chờ cha mãi.
Nó
nắm tay
tôi lôi đi. Gió tuyết lạnh buốt
táp từng hồi. Bàn tay nó lạnh
cứng như băng đá. Đất trời
trắng xoá một màu vô định.
Những bông tuyết lớn bằng con thiên
nga trôi bập bềnh. Những con thiên nga
câm lặng, giống nhau như đúc.
Tuyết trắng tinh như thế, sao cái bóng
của nó lại đen thủi. Cái bóng
đen đuổi dai dẳng theo cái bóng
trắng, nhất quyết không buông tha. Hình
như chúng bị buộc chặt vào nhau.
Cái nào là cái bóng của cái
nào. Đen của trắng. Hay trắng của
đen. Bức tường thành đổ nát
hoang vu chạy dọc theo bờ vực sâu thăm
thẳm. Tôi hỏi, đây là đâu,
bức tường nào đây, vực thẳm
nào đây, sao lại hoang phế âm u
thế này. Mặt thằng con lầm lì
phủ bóng chiều tà. Nó muốn gì.
Chắc nó muốn tôi sa chân rơi vào
cõi huỷ diệt. Thằng con lại kéo
tôi đi vùn vụt. Chân tay nó ngắn
ngủn còng queo, sao nó đi nhanh thế.
Tôi đành để mặc nó kéo
đi, có cưỡng lại cũng không
được, có bỏ trốn cũng không
được. Mặt nó lầm lì như
phủ dày tuyết. Tại sao nó là
con mà không giống cha. Hay là nó
không muốn giống tôi. Không muốn
mà không thoát được nên nó
mới khuyết tật dị dạng thế kia.
Mà thoát đi đâu cho được
chứ. Quá khứ trói buộc cả đám
vào nhau, lệch lạc ngổn ngang.
Con đường nào đây.
Nó dẫn tôi đi loanh quanh, đi mãi
rồi lại trở về nơi đã đi
qua. Những con thiên nga đen trắng trôi
bồng bềnh. Trôi mãi như thế cả
cuộc đời hay sao. Tôi tuyệt vọng
bảo, mày dẫn tao ra khỏi đây
ngay. Thằng con cười ngây độn. Hay
là nó cũng không biết lối ra.
Tôi bỗng rợn người, hay là con
đường này không có lối ra.
Đây là đâu. Tia sáng nào
kia leo lét cuối đường mù. Dãy
hành lang trắng đục dài hun hút.
Căn phòng rộng lớn không thấy
được vách tường. Tôi bảo
nó, đây không phải là căn
phòng. Đây là khoảng trống. Nó
im lìm không nói. Chiếc giường
nằm lẻ loi trong căn phòng không vách
tường. Tôi hỏi nó, sao trông lẻ
loi đến thế. Nó im lìm không
nói, đẩy tôi đến cạnh
giường. Tôi nhìn người đàn
bà nằm trong sương trắng. Tôi tự
hỏi mình, ai đây. Tất cả bọn
mày là ai. Khuôn mặt bình thản
xa lạ, đôi mắt khép kín. Tôi
nhìn sững khuôn mặt ấy, bỗng
bàng hoàng. Sẽ chẳng bao giờ mình
còn gặp lại nhau. Lẽ nào lại
thế. Chiếc váy hồng xoay xoay theo những
cánh hoa anh đào. Tôi quen Tao Khang vào
một ngày mùa xuân, năm mười
tám tuổi.
Chi Giao, ngày tháng năm Tao Khang
Lưu Thuỷ Hương
Các thao tác trên Tài liệu