Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thác hoa

Thác hoa

- Đỗ Phấn — published 23/03/2008 15:38, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
truyện ngắn

THÁC HOA

truyện ngắn

Đỗ Phấn


Chỉ cách nhau một bức tường. Nhưng là hai thế giới. Một của anh và một của cô. Bức tường con kiến không đủ ngăn hết mọi âm thanh, hoàn toàn có thể nói chuyện qua tường. Không ai dám nói bởi còn ít nhất một bức tường nữa liền kề với những phòng khác. Họ liên lạc với nhau qua e-mail. Thế giới ở đây vốn “phẳng” lại chợt cong đi một chút khi phải qua con đường vòng truyền thông. Thời gian bị chậm lại bởi những thao tác máy tính. Đành phải thế thôi. Về một nghĩa tương đối nào đó, trong cơ quan này cô còn là cấp trên của anh tuy công việc của hai người ở hai bộ phận khác nhau. Công khai quan hệ trên mức bình thường ở mọi công sở đều làm mồi ngon cho những toan tính không thân thiện.

Sáng nay anh nhận được thư điện tử của cô. “ Chủ nhật này mình lên Thác hoa, anh đón em ở…”. Chỗ đón quy ước của hai người là một quán càphê nằm kín đáo trong khu phố cổ. Thư chỉ cần viết đến đấy là đủ, nhưng Thác hoa ở đâu? Anh nghĩ mãi chưa ra mà cũng không hỏi lại cô bởi muốn giữ niềm mong mỏi cho đến trọn vẹn. Ai cũng biết thế nhưng sự nóng lòng đã cướp đi của họ khoảng thời gian hi vọng đáng lẽ dài hơn, cháy bỏng hơn. Anh ghét nhất bọn người tất bật mỗi chiều ở quán bia. Họ chỉ mua vé số trước giờ quay có vài chục phút mà đáng ra niềm hi vọng ấy họ có quyền được hưởng suốt một ngày. Hôm nay mới là thứ sáu…

Quán cà phê trong ngõ hẻm vắng đến nao lòng. Sáng chủ nhật, công chức chưa ngủ dậy, người sành điệu không uống càphê vào cái giờ quá sớm này. Một mình anh trong quán đăm chiêu nhìn ra đầu ngõ. Tách càphê ngào ngạt hương quyện với khói thuốc vẽ những vòng xám bạc lên bức tường mới quét sơn trắng muốt.

Cô thả bộ chậm chạp từ đầu ngõ bước vào. Mớ tóc bồng bềnh nhuộm sáng màu càng tôn lên khuôn mặt thản nhiên buồn. Hơn ba mươi tuổi cộng với những học hành, quan hệ, làm việc của một phó giám đốc chưa chồng, nhan sắc không còn ở cái thời huy hoàng nhất. Anh ngạc nhiên, xe máy em gửi đâu ? Hôm nay đi ôtô, hơi xa đấy ! Tận đâu thế ? Mãi trên núi cao ! Sao anh chưa biết Thác hoa ở đâu nhỉ ? Nhưng anh biết hôm nay là ngày gì chứ ? Hai năm rồi, cô luôn là người nhớ đến ngày gặp anh và thể nào cũng dành cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Năm ngoái là cuộc du ngoạn lên thăm người tình cũ của cô thời còn là sinh viên ở nước ngoài. Anh chàng chân chỉ về nước ẵm ngay một “em” vợ buôn bán to béo gần gấp đôi những cô vợ thông thường. Vẻ mãn nguyện, hắn khoe, hai cháu rồi, vẫn chưa bao giờ biết đến viên thuốc ! Có anh bên cạnh, cô nhìn hắn với vẻ thương hại, trang trại rộng thế này mà không có sức khỏe…!

Chiếc xe lao vun vút về phía tây thành phố. Anh cố tình không đả động gì đến Thác hoa, chỉ nói những chuyện xảy ra ở cơ quan hai người. Lão giám đốc lộng quyền lại vừa đưa thêm anh ruột thằng em cọc chèo về làm trưởng phòng bảo vệ, nâng con số nhân lực gia đình ở cơ quan lên đến hai mươi tám. Cô chỉ có vài ba người bạn đầy năng lực muốn xin về cơ quan, lão vung tay sổ toẹt. Cũng chả sao, nhiều người việc chạy. Vắng người đến mấy cô vẫn có anh, một trưởng phòng kĩ thuật không thể thiếu.

Xe lên dốc tiến sâu vào khu rừng đại ngàn nguyên thủy. Càng vào sâu, anh càng nhận rõ một điều. Người Việt có đầu óc thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên có lẽ không kém bất kì một dân tộc nào trên thế giới. Đất chật người đông là thế mà vẫn gìn giữ cả những cánh rừng bao la chỉ để …chơi ! Nhưng vấn đề ai chơi, cho đến nay vẫn còn là một bí mật. Cô mỉm cười nhìn sang anh với vẻ hài lòng về “ món quà ” cô tặng anh. Bí mật của cô đã làm anh thực sự ngạc nhiên thích thú.

Tháng chín, vùng núi đã có sương mù lẩn quất. Một vài dãy nhà mái đỏ hiện đại chập chờn trong thung lũng tưởng như rất gần. Cô vẫy ngón tay trỏ, hai mươi phút nữa ta nghỉ ở khu du lịch đằng kia ! Anh tưởng Thác hoa ? Phải nghỉ trưa ở đấy, chiều đi bộ sáu cây số nữa mới đến !

Khu nhà nghỉ cực kì sang trọng nằm hờ hững thực hư trong mây trắng. Căn phòng cô gọi điện đặt trước có ô cửa kính sát xuống tận nền nhà nhìn ra một hẻm núi hoang vắng. Mấy con ong vằn vàng rù rì như bơi bên ngoài lớp kính trong suốt trơn trượt. Bóng những con chim bìm bịp đỏ rực luồn lách trong thung lũng mơ màng xanh. Anh cười thầm. Phụ nữ đúng là được sinh ra để chu đáo. Ai cũng cần một thiên nhiên hoang dã để sống hết mình. Kể cả anh Chí và cô Nở của Nam Cao xưa cũng thế thì phải ? Nếu không có đêm trăng và những tàu lá chuối tơi tả đẫm sương, biết đâu họ chỉ là người cùng làng Vũ Đại với nhau như bao người.

Rửa mặt xong cũng là lúc người phục vụ bấm chuông mời hai người xuống phòng ăn. Những món ăn thơm phức mùi gia vị núi rừng làm hai người cảm thấy đói ngấu. Những cánh nấm trắng xòe ô béo ngậy, mùi thịt nướng ám khói than củi nồng nàn, đĩa rau bò khai xanh ngắt quấn quít tỏa hương. Họ ăn chậm rãi, cố thưởng thức bằng hết hương vị không dễ gì tìm thấy ở nơi đô thị. Chưa ở đâu anh thấy ăn ngon đến thế ! Ở lâu chắc em lên cân mất! Anh cười, bằng vợ ông bạn ở trang trại là cùng chứ gì ? Ghét…

Cô nằm thu mình trong chăn trên chiếc giường quá rộng dành cho hai người. Anh khéo léo vén chăn dịch thân hình vạm vỡ rạo rực của mình áp sát lưng cô. Bất ngờ, cả hai cùng siết chặt lấy nhau. Không kịp mơn trớn, anh hùng dũng tiến thẳng vào cô, ấm áp và chật chội…


*


Đường vào Thác hoa may mắn chỉ có vài con dốc nhỏ. Tháng chín, những chùm mẫu đơn dại trổ hoa suốt chiều dài lối đi. Từng chùm đỏ tươi như những ngọn đèn thấp thoáng trong sương mù. Hơn một giờ sau họ đã nghe thấy tiếng nước rì rào, cả những tiếng rơi như chuông thánh thót và một ngôi nhà mái cong kiến trúc theo lối cổ hiện ra trên đỉnh thác. Giữa nhà là những bộ tràng kỉ một bàn hai ghế vuông vức kê quay lưng vào nhau. Trên mặt bàn bày những ấm tích giỏ sơn mài đen bóng. Không muốn nghỉ chân, họ gửi lại ba lô cho người phục vụ ở quán trà. Đường xuống chân thác gập ghềnh nhưng dễ đi, men theo những hốc đá, rễ cây xuống bên dưới chừng bốn mươi mét là đến. Cô vịn vào vai anh chăm chú nhìn đường. Với anh, con đường như vậy có thể gọi là đường phẳng. Những năm còn trong quân ngũ, không biết bao nhiêu lần anh đã phải vác những khúc cây rừng nặng trĩu đi trên những con đường rừng còn hiểm trở hơn nhiều. Bây giờ anh không còn nhớ rõ ngày ấy làm những việc như vậy là phá rừng hay khai hoang nữa ? Rừng chặt đi, vùi xuống mấy gốc sắn. Nhổ sắn về ăn lại bỏ mặc rừng…

Bước thấp bước cao, có lúc cô như đu mình trên vai anh. Anh đùa, phụ nữ không thích xuống dốc thì phải ? Ngược lại mới đúng, ở trên đỉnh cao nào mà chẳng có sẵn rất nhiều đàn ông, dù không muốn thì cuối cùng tất cả chúng ta cũng đều phải xuống. Phụ nữ chỉ luôn tưởng mình chưa xuống mà thôi ! Dưới chân thác, những lùm hoa trắng li ti như rắc muối lẫn trong bụi nước. Dòng nước mỏng mềm mại buông mành trong một cầu vồng bảy sắc thần tiên. Cô choàng ôm lấy anh thở gấp. Ngoái nhìn lên ngọn thác, anh chợt thấy ấm áp những đám hoa lộc vừng nhẹ như tơ lẫn trong làn nước bạc. Ngọn thác không biết đã đi qua rừng cây lộc vừng ở chỗ nào ? Cái màu hồng như thực như mơ của hoa quấn quít xoay vòng rơi xuống vụm đá nhỏ dưới chân thác từ từ tản ra lênh đênh theo dòng suối chảy chậm. Dõi theo đám hoa, anh chợt phát hiện ra một bóng người ngồi im lìm bên bờ suối. Anh kéo cô đi về hướng ấy.

Đó là một cô gái còn rất trẻ, hay một đứa trẻ phổng phao anh không đoán nổi. Áo quần sạch sẽ, trên đầu quấn một chiếc khăn xanh màu ngọc lục bảo. Lúc anh và cô đến gần, cô bé vẫn đang mải mê thoăn thoắt đan những đoạn dây rừng xanh biếc mềm mại. Trước mặt cô là những chiếc giỏ bé xíu cũng đủ cả hoa văn, quai xách như những chiếc giỏ thật. Cô đưa tay nhấc một chiếc giỏ, em đan giỏ để bán ư? Cô bé ngước cặp mắt trong suốt hoang dại lắc đầu. Anh nhẹ nhàng, cho anh chị một cái được không ? Cô bé vẫn lắc đầu, giơ một ngón tay lên chỉ vào miệng và tai. Con bé câm điếc. Anh cầm chiếc giỏ làm động tác bỏ vào túi áo mình mấy lần. Con bé xua tay cầm chiếc giỏ xắn quần lội ra giữa dòng nước. Nó hớt từng cụm hoa hồng rực vào chiếc giỏ xanh, những tơ hoa óng ánh lác đác cả trên quai xách. Nó đưa giỏ hoa cho cô rồi lại âm thầm ngồi xuống phiến đá tiếp tục công việc. Cô nhắc anh, tìm cho em một ít tiền lẻ ! Anh đặt những tờ giấy bạc nhỏ vào một trong những chiếc giỏ xinh xinh bày dưới đất. Con bé ngước cặp mắt biết ơn lên khẽ gật đầu.

Cô giục anh phải ra về nhanh, chiều miền núi tối sớm. Sẽ là không an toàn khi xe đi trong biển sương mù dày đặc của màn đêm núi rừng. Lúc leo ngược lên quán trà trên đỉnh thác, cô đi trước và thật lạ, bước chân thoăn thoắt không hề dò dẫm. Hình như cô đã thuộc đường, anh phải vất vả mới theo kịp. Lấy lại ba lô và mua mấy gói chè làm quà, họ quay lại khu nhà nghỉ với bao ý nghĩ trong đầu. Cứ im lặng mà đi. Có ai muốn mình câm không nhỉ? Anh thầm nghĩ. Cô bé đan giỏ thì chắc chắn là không rồi. Đôi mắt nó nói lên điều ấy. Những người ở cơ quan quá ồn ào. Sáng nào cũng chỉ có chuyện tắc đường mà bàn đi bàn lại hết hai ấm trà. Anh ước có một hôm họ không bàn chuyện ấy. Ai đó nói, có mà câm à ? Lão giám đốc lại càng không thể. Nhiều lúc anh còn thấy lão nói thay cho cả cán bộ cấp trên lẫn đám con cháu một đàn trong cơ quan. Cô thì nghĩ, tội nghiệp con bé đến là xinh xắn hiền lành, chắc cũng chả được học hành gì. Chả bù cho đám con gái thị thành được học hành tử tế mà rất ít đứa biết cách nói năng cho lễ phép. Ngay cả đám bạn sồn sồn của cô mỗi lần gặp trong những cuộc họp lớp cũng có những đứa chao chát đến ghê người cả những chuyện giường chiếu của mình với đám đàn ông ngu ngốc và tham lam. Con đường trở về vì thế bỗng như ngắn lại. Và cả hai chợt hiểu những ngày đã qua, sự tĩnh lặng rất có thể đã giúp họ tránh được những bất đồng không đáng có…


*


Cơ quan cử một đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài. Cô làm trưởng đoàn bởi công việc đúng với chuyên ngành và lại là người thạo ngoại ngữ nhất. Anh không có tên trong danh sách mặc dầu công việc của anh cũng có chút liên quan. Không lấy làm buồn. Anh chưa có bất kì khái niệm nào về một đất nước khác ngoài chiếc xe máy anh đang đi là sản phẩm của một công ti liên doanh với Nhật Bản. Cái xe máy có đến tám mươi phần trăm nội địa hoá cũng không nói lên được bao nhiêu về đất nước Phù Tang. Cô viết thư cho anh, chiều nay sang phòng em nhé ! Anh viết trả lời, sao lại thế, nhân viên thậm thụt phòng phó giám đốc, không nhờ vả chạy chọt thì cũng báo cáo báo mèo ! Cô viết tiếp, Thác hoa…

Giữa giờ chiều, anh nghe ngóng động tĩnh xung quanh và lách mình rất nhanh vào phòng cô. Cánh cửa sập khóa tự động. Cô nhào đến anh ôm hôn rối rít. Anh đỡ cô nằm lên chiếc ghế đệm và ngồi xuống bên cạnh. Không cho anh kịp chần chừ, cô với tay rút tuột đôi giày của anh đẩy sâu vào gậm bàn. Anh hấp tấp làm theo cô trình tự như một buổi tập bắn đạn thật. Và cũng như hôm ở Thác hoa, anh với cô hòa nhập làm một rất dễ dàng và đi đến tận đỉnh cao, cao nhất…


*

Cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết tại sao lại có cái tên là Thác hoa. Anh chưa kịp hỏi thì cô đã đi rồi. Có phải vì con đường lên thác mùa nào cũng có hoa nở trong rừng ? Chắc chắn là không bởi rừng nào mà chả có hoa ! Đến ngay cả rừng trồng mà “…anh vẫn nghe tình em trong hương tràm mênh mông…”, lời bài hát như một thông báo khẳng định. Hương hoa tràm thì anh biết rồi, chua chua, thum thủm như mùi pho mát một cậu bạn cơ quan mang về từ bên Pháp ! Hay là bởi có cô bé câm với hoa lộc vừng từ trên thác đổ xuống ? Người chủ khu du lịch sinh thái ấy liệu có muốn tìm cho mình một cái tên thật lạ và hấp dẫn ? Cũng chẳng bao giờ lôi cuốn được đám trẻ sẵn tiền bằng những cái tên như Chiều tím (Tìm chiếu), “ Lá cọ ” (Có lạ), hay những tên tiếng Anh đầy gợi ý như “ Bee ” (con ong), “ Cicada ” (Con ve sầu). Thế nên đã không có một tấm biển nào ở đây ghi dòng chữ Thác hoa.

Nhưng anh vẫn tin rằng con thác phải tên là Thác hoa bởi cô đã nói với anh như vậy không chỉ bằng lời. Trên tấm đệm sa tanh trần ô quả trám trong nhà nghỉ gần Thác hoa hôm ấy, cơ thể cô cũng nói lên điều đó. Cặp vú thanh tao với đôi nhũ hoa đỏ hồng như làn môi chín mọng. Đôi chân dài thẳng tắp khẽ rung theo nhịp thở. Có một dòng thác thì thầm đổ suốt từ làn môi xuống đến gò mu nhô cao mềm mại kiêu hãnh như đứng đợi. Và cặp mông săn chắc ghì xiết lấy thân hình vạm vỡ của anh. Và lớp lông tơ ở bụng còn hơn cả mịn màng…

Mấy tháng nay thư từ thưa thớt. Đúng vào cái lúc cần đến một “ thế giới phẳng ” nhất thì nó lại không “ phẳng ”. Cô bận đến mức không đủ thời gian để trả lời thư anh ? Hay khoảng cách vẫn là khoảng cách ! Người ta bảo xa mà gần đấy thôi. Cả anh và cô suốt ngày không lúc nào ở cách cái máy tính đến ba mét !

Đoàn công tác về đến nhà mà không có cô. Anh chẳng tiện hỏi. Chỉ nghe đồn loáng thoáng cô đã giao lại quyền trưởng đoàn cho tay trưởng phòng tổ chức nhân sự bám theo làm một chuyến xuất ngoại trước khi về hưu. Nước ta có rất nhiều người đi nước ngoài như vậy. Đi chỉ để… về ! Cô nói thẳng với tay trưởng phòng rằng cô không muốn về nữa. Công việc đã làm xong, cô cũng chẳng nợ nần gì cơ quan, giờ là lúc cô đã tìm được một người gắn bó. Không còn đủ thời gian cho những quẩn quanh ở nhà nữa. Câu chuyện như đùa làm anh chẳng mảy may nao lòng. Nhưng có một sự thật. Cô đã không về.

Gần một năm sau, anh bất chợt nhận được thư cô. “ Chúng em vừa làm lễ cưới ở nhà thờ, Em và Goran. Chỉ có vài người bạn Việt Nam và Thuỵ Điển đến chia vui. Bên này đang mùa tuyết lạnh. Nhà chúng em ở bìa rừng nhìn ra mênh mông trắng. Buổi tối, những con nhím bò vào nhà xin thức ăn, Goran đã mấy lần bị chảy máu tay vì đuổi chúng ra ngoài. Tha lỗi cho em vì đã quá lâu không viết thư cho anh. Thư anh gửi em vẫn còn lưu trong máy, thỉnh thoảng mở ra đọc cho đỡ quên tiếng Việt… Nhiều lần anh hỏi em về cái tên Thác hoa. Bây giờ đã có thể cho anh biết vì sao con thác trong rừng năm ấy lại có tên như vậy. Sự thực thì chính em cũng không biết vì sao nữa ! Chỉ biết mỗi lần lão giám đốc đưa em lên đấy vẫn gọi như thế… Em không muốn mang nợ ai cái gì, ghế phó giám đốc đã trả lại cho lão rồi…”.

Mắt anh mờ đi !


*


Mấy năm sau có dịp đi qua Thác hoa. Anh cùng cô bạn gái mới quen hỏi đường đi vào trong thác. Khu nhà nghỉ đã bỏ hoang vì làm ăn thua lỗ. Con đường dẫn vào thác cỏ mọc lờ mờ như có như không. Người dẫn đường vừa đi vừa vung con dao quắm phát những cành cây bò ngang chắn lối. Con thác vẫn buông mình trắng bạc. Không có một bông hoa nào trong dòng nước lững lờ dưới chân thác. Và dĩ nhiên cũng không có một cô bé câm nào ngồi bên bờ suối đan giỏ. Anh biết, Thác hoa giờ chỉ còn là kỉ niệm của riêng mình !


Đỗ Phấn

9-2006


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss