Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thế nào em cũng về

Thế nào em cũng về

Truyện ngắn


Thế nào em cũng về


Lữ



Em sẽ tập bay.

Em muốn làm phi công hả?

Không, em sẽ tập bay như những con chim bồ câu.

Nhưng em đâu có đôi cánh.

Em không cần đôi cánh. Em chỉ cần đôi tay. Em giang hai tay ra, quạt mạnh và sẽ bay lên, lơ lửng trên trời cao.

Khi nào em bắt đầu tập bay?

Chiều nay, trên bãi cỏ xanh sau nhà, em sẽ chạy nhanh, rồi bay lên cao.

Anh chưa bao giờ thấy con người bay bao giờ. Anh chỉ thấy những con chim bay mà thôi. Anh lo ngại cho em lắm.

Anh sợ em không bay được?

Không, anh sợ em bay được.

Tại sao vậy?

Bay được, thì em sẽ rơi được. Bay càng cao, thì em rơi càng sâu. Phải chi em đừng bay thì hay biết mấy. Nhưng anh biết em không thể nào buông bỏ ý định của mình được nữa. Em là vậy; khi đã muốn làm điều gì rồi thì phải thực hiện cho được. Em muốn bay, thì em sẽ bay lên cao. Em sẽ trở thành người đầu tiên biết bay bằng chính đôi tay của mình. Anh sẽ hãnh diện về em. Và đương nhiên là anh lo sợ.

Em sẽ bay cao bằng những áng mây trắng. Ở trên cao, em lấy mây làm giường, ngủ một giấc thật dài, thật khoẻ. Em muốn lìa xa thế giới của chúng ta trong một giây lát. Lên đến mây, em đi vào một thế giới khác. Anh có thể gọi đó là thiên đàng, nhưng với em, nơi chúng ta đang sống mới là thiên đàng. Em có thật nhiều hạnh phúc ngay trong thiên đàng này. Vậy mà em vẫn muốn bay lên mây. Đương nhiên là em có thể rơi xuống. Cám ơn anh lo ngại lo em. Có bao giờ anh thấy một đám mây rơi chưa?

Anh có thấy.

Mây rơi xuống đất ra sao?

Mây rơi xuống đất như một cơn mưa.

Khi rơi xuống, mây có mang theo niềm sợ hãi không anh?

Không, những hạt mây có vẻ vui lắm. Chúng reo vui, nô đùa với nhau suốt cơn mưa.

Vậy thì em cũng không sợ. Em sẽ nằm trên mây và tập làm mây. Nhất định em sẽ trở về mặt đất như một cơn mưa cho anh xem. Cái gì mình muốn là mình sẽ làm được. Em không sợ lên cao, và cũng không sợ rơi sâu. Em muốn rời thế giới này, nơi đã cho em thật nhiều hạnh phúc. Em muốn rời xa anh trong giây lát. Không thấy em, anh đừng buồn. Không thấy em, anh phải biết là em đã lên chơi với mây. Em lấy mây làm giường, trăng làm đèn, và đêm đêm nằm đếm những vì sao lấp lánh. Ban ngày, em nhìn xuống và thấy cả một hành tinh có màu xanh xinh đẹp. Em sẽ thấy anh; anh trở thành nhỏ xíu, hoà mình vào đám đông chung quanh. Em sẽ ngạc nhiên, tự hỏi: “Tại sao con người nhỏ bé mà lại có nhiều hạnh phúc như vậy?”

Chiều nay em bắt đầu bay?

Vâng, em sẽ tập và chỉ một vài ngày sau là em bay được. Cuộc đời mình được làm bằng những cái muốn. Có người nói sự ham muốn đưa đến khổ đau. Em không tin như vậy? Cuộc đời này cho em quá nhiều hạnh phúc. Em luôn thấy mình là một người may mắn. Những gì em muốn, em luôn đạt được. Đó không phải là một điều may mắn, hạnh phúc hay sao? Bây giờ, em muốn bay. Em muốn rời xa thế giới thân yêu của chúng ta. Anh không nên sợ mất em. Thế nào rồi em cũng trở về. Có khi, em trở về như một cơn mưa chiều. Và nhất định, em trở về bên anh như một con người. Em thích làm người vô cùng. Làm mây, làm gió, làm mưa… rồi em lại làm người.

Và chúng ta lại nắm tay nhau đi chơi trên những con đồi đầy nắng ấm.

Nhất định là chúng ta sẽ đi chơi với nhau. Hay là anh hãy tập bay cùng với em. Dễ lắm, anh đưa hai tay ra như vầy rồi quạt mạnh. Đó, đó, anh làm đúng rồi đó. Không chừng anh sẽ biết bay sớm hơn cả em nữa. Anh tập bay cùng với em nha?

Không, ở trên cao anh sẽ sợ hãi.

Ở trên cao, nhất định anh sẽ thành mây. Tâm hồn của anh trong sáng như vậy; lên cao, nhất định anh sẽ trở thành mây.

Chúng ta trở thành hai áng mây trắng?

Em không thích chúng ta làm hai áng mây trắng. Em muốn hoá thân thành một triệu hạt nước nhỏ. Em muốn làm một trăm đám mây li ti. Anh và em sẽ hoà vào nhau, đến độ chúng ta không còn phân biệt được hạt nước nào, cụm mây nào thuộc về anh, hay thuộc về em. Bay như vậy mới thú vị. Khi rơi xuống, chúng ta làm một trăm triệu hạt nước cùng ca hát, la hét giữa không gian bao la. Rồi chúng ta tiếp tục hoà mình vào nhau thành một dòng sông. Chúng ta chảy ra biển.

Anh và em sẽ không còn là những cá thể riêng biệt?

Vâng, nhưng đó chỉ là một trò chơi mà thôi. Rồi em sẽ vẫn là em, và anh vẫn là anh. Em đưa anh thoát ly khỏi thế giới mầu nhiệm này trong một khoảnh khắc.

Không, anh sẽ ở lại đây, chờ em.

Anh không muốn bay?

Không. Em đi chơi, rồi sớm trở về nhà.

Em sẽ về. Khi em về, anh có nhận ra em không?

Anh luôn luôn nhận ra em.

Em sẽ thay đổi nhiều lắm.

Nhưng anh vẫn nhận ra em. Dù em có biến hoá thành hàng trăm hình dáng khác nhau thì anh vẫn không thể nào lầm lẫn em với một người khác được. Em là em. Em là em của anh. Chúng ta sẽ còn làm anh em với nhau thêm một ngàn lần nữa. Mỗi lần trở lại trái đất này, chúng ta luôn biết đường tìm đến bên nhau.

Anh nói đúng. Nghĩ cho cùng thì đó là một điều lạ lùng, thú vị.

Thật lạ lùng và thật là mầu nhiệm. Chúng ta luôn nhìn thấy nhau, nhận ra nhau.

Tại sao vậy anh?

Tại vì chúng ta thương nhau.

Thương nhau thì chúng ta nhận ra nhau?

Đúng vậy. Những người thương nhau, luôn luôn nhận ra nhau. Dù cho họ có đi qua bao nhiêu lần thay hình đổi dạng. Dù có một người bay đi thật xa, đến một phương trời, một thế giới nào đó. Nhưng rồi họ lại hội ngộ bên nhau, hạnh phúc.

Anh, em muốn bay…

Em cứ bay, thong dong. Chúng ta không bao giờ xa nhau cả.


Sunnyvale, 23-2-2008

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss