Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / THI PHÁP CỦA ĐẤT X

THI PHÁP CỦA ĐẤT X


THI PHÁP CỦA ĐẤT X


truyện ngắn 

Nguyễn Thanh Hiện



thơ, nó là những trường thành gìn giữ hết thảy
những
vẻ đẹp của mặt đất và con người


nàng lại viết cho tôi, hoa tử đinh hương của Thomas Stern Eliot vẫn mọc trong đất chết, và triết học về con người của Walt Whitman vẫn cứ quyến rũ con người… Ai đến đó? khao khát, sai lầm, bí mật, trần trụi/ Làm thế nào từ miếng thịt tôi ăn lại thành sức mạnh của tôi/ Dù thế nào đi nữa thì người đàn ông là gì nhỉ? Tôi là gì? Anh là gì?/ và… Tôi cười vào những gì bạn gọi là cái chết/ Và tôi hiểu sự vô hạn của thời gian [Who goes there? hankering, gross, mysitical, nude/ How is it I extract strength from the beef I eat?/ What is a man anyhow? What I am? What are you?/… I laugh at what you call dissolution/ And I know the amplitude of time Song of Myself, section 20] em đi dọc theo xứ sở ấy thấy người ta bắt đầu thiết lập những phương án chống lại thế hệ rô bốt: đặt lại vấn đề hạnh phúc [hạnh phúc là gì, và con người có thể không có hạnh phúc được không…] và, thiết kế lại mô hình cho những nơi chốn người đàn ông và người đàn bà làm công việc duy trì loài giống con người theo hệ thống huyết thống homosapien, nói tóm, phải gấp rút sinh đẻ thật nhanh, thật nhiều, trước khi lũ rô bốt thay cho con người làm công việc truyền sinh, ngài thị trưởng thành phố em đang lưu trú sáng nào cũng lên ti vi với chương trình mười lăm phút, gồm những hình ảnh mang tính chất cảnh báo, những đứa trẻ dị dạng gần như ma quỉ ra đời sau cuộc giao hợp mang tính chất toán học của những cặp đôi rô bốt, còn khủng hơn, một thằng cha hay con mẹ rô bốt gì đó, các nhà thiết kế rô bốt gọi là chị chàng, tức lưỡng tính, tức có cả bộ phận sinh dục của người đàn ông và người đàn bà, sau cái chép miệng cười liền cho ra đời một chàng trai trẻ vừa bước khỏi lòng mẹ đã biết hát nhạc rap, sau những hình ảnh có tính chất cảnh báo ấy là bài diễn văn của ngài thị trưởng, bây giờ chúng ta còn kịp để đối phó với mặt trái của khoa học đương đại, đấy là chủ đề của bài diễn thuyết, và em, quá khổ sở để mường tượng làm sao con người đương đại lại có thể chống lại khoa học đương đại trong khi nghe nói ngài thị trưởng đang bị đái đường trầm trọng đang được các bác sĩ giỏi nhất thành phố điều trị với phương pháp hiện đại nhất, thì em cũng chỉ nghe nói, ở đây, thứ tin tức đang bùng nổ là về ngài thị trưởng, người có những quan điểm xã hội hơi độc đáo, em đi dọc theo con đường phố có nhiều cửa hàng bán giường nằm, chăn, gối, thấy khách mua đông nườm nượp, ở một đường phố khác, đi ở ngoài đường nghe ở trong nhà có rất nhiều những tiếng khoan, cưa, đục… hỏi mới biết những nhà ấy đang sửa lại phòng the cho những cặp vợ chồng trẻ mới cưới, vâng, em cứ có cảm tưởng như người ta đang chạy nước rút trước khi con người nhường thế giới này lại cho đám rô bốt, quả tình những thành tựu của văn minh đương đại đã làm cho mặt đất náo nhiệt hẳn lên, cũng thật cảm động làm sao, các nhà khoa học đương đại không cần tuyên bố này nọ, như thượng đế đã chết, kiểu tuyên bố ồn ào của Friedrich Wilhelm Nietzsche hồi thế kỷ 19, mà chỉ âm thầm làm cho thượng đế thấy đã đến lúc con người chẳng còn cần gì ở ngài nữa, thấy khoa học sang trọng thế các nhà làm chính trị cũng bắt quàng làm họ, thời của chính trường mà anh, có vẻ cũng đầy cảm hứng sáng tạo nơi đầu óc của các vị nguyên thủ quốc gia, nơi đầu óc của những những nhà kiến trúc cơ chế xã hội và đầu óc của những nhà họach định trật tự thế giới, có vẻ như những đại tự sự đang tiềm ẩn hay đang được ra đời nơi những hiệp hội, những liên minh quốc tế, chẳng phải những ký kết ở những tổ chức ấy là những đại tự sự của thời đại hôm nay sao, có quá nhiều những ký kết, và những nguyên thủ quốc gia đi họp thượng đỉnh để ký kết như đi chợ, em cứ có cảm tưởng ở những nơi hội họp ấy phần giả dối thì nhiều hơn thực lòng, nếu không phải thế thì cái gì giải thích cho việc hòa bình thế giới vẫn tiếp tục bị đe dọa [mỗi chuyện vũ khí hạt nhân mà tốn không biết bao nhiêu giấy bút và nước bọt, bởi những nước lớn thì có quyền dùng nó, còn nước nhỏ thì không, hay bởi các nhà cai trị vẫn là những chiến binh ghiền đánh nhau] và giải thích cho việc các cuộc chiến tranh cục bộ vẫn đang giết chết hàng ngàn hàng vạn con người lương thiện, hay loài người vẫn là nơi thể nghiệm những trò chơi chính trường của các nhà làm chính trị, ở xứ sở em đang cư trú người ta đang dở khóc dở cười bởi đang ập lên xứ sở này thứ trò chơi chính trường ma quỉ của người lớn có lẫn sự ngớ ngẩn của trẻ con, em nằm mơ thấy cô nàng rô bốt vừa đi diễn thuyết một số nơi trên thế giới đến gõ cửa phòng trọ của em, xin chào bạn, nàng nói lơ lớ như buổi con người mới tìm thấy được giọng nói của mình, em vùng dậy, cảm thấy bực tức vì có người con gái lạ đột nhập chỗ ở của mình một cách bất lịch sự, bạn không nhìn thấy hay sao một buổi sáng mùa thu tuyệt vời hoa đang nở và lũ chim đang ca hát, nàng tiếp tục nói, buổi trưa hè nóng ba mươi bảy độ C, không chịu nổi với cái nóng bất thường ở một xứ lạnh như thế nên em thiếp đi, lại mơ thấy một thứ tín hiệu, thật khó nói anh à, tín hiệu về sự hạn chế của trí tuệ con người, hay tín hiệu về một tương lai thảm hại của con người, tương lai chúng ta lại thêm sự lừa dối của rô bốt anh à.

Nguyễn Thanh Hiện

giã 11 AM 3. 8. 2018

[trong “Siêu hình học của người” ]

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss