Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thiên đường

Thiên đường

Truyện ngắn

Thiên đường



Lê Minh Hà


Tính đúng tính đủ thì người đàn bà đã được nghe hai mươi bảy lời tỏ tình trong suốt thời con gái. Nghĩa là từ tuổi mười sáu cho tới tuổi hai lăm. Thời con gái với nàng chỉ như vậy. Không bắt đầu từ lần thấy kinh đầu tiên đầy khiếp hãi giữa một tiết giảng văn đặc biệt của cô chủ nhiệm, dành cho cán bộ phòng giáo dục tới dự giờ. Không kết thúc bằng một đám cưới mà cả dâu lẫn rể và hai họ đều phờ phạc trong cố gắng cười xòe ngay được một cái để xóa cái mặt vừa nhăn như bị rách, những khi có dáng khách. Nếu tính thế thì nàng vĩnh viễn trong tuổi con gái, vì cho đến giờ nàng vẫn chưa có ý định cưới thật bất kỳ ai trong số đàn ông đã đang và có thể sẽ sống cùng.

Với người đàn bà, tuổi con gái bắt đầu từ lúc biết bứt rứt trước vẻ thờ ơ của chàng lớp trưởng đẹp mã và học giỏi nhất lớp, và kết thúc ở cái ngày lạ lẫm thấy mình bình thản trước mọi sự, trong khi ăn vẫn thấy ngon, vẫn thấy mình quan tâm tới dáng tới da, và chú ý sao cho những nụ cười, những chớp mắt, những động tác buông bắt không trở thành vô lý, trước khi quyết định cho người đàn ông nào được qua đêm trong phòng mình.

Người đầu tiên tỏ tình với nàng chính là anh chàng lớp trưởng đã làm nàng điên đầu suốt nửa cuối năm học lớp chín. Trời ơi! Cái khoảng thời gian ấy mới kỳ diệu làm sao! Ngày nào cũng được nhìn thấy người ta, có thể vừa cắn quả sấu non chua đến thiết tha và cười phá lên làm người ta bối rối. Ngày nào cũng có thể có một niềm vui âm thầm khi chứng tỏ được bản thân giữa một đám con gái cũng thiếu vô tư hệt như mình khi đứng trước lũ con trai cùng lớp cùng trường. Và đêm đêm, tha hồ nằm đúc kết rút tỉa ý nghĩa từ mọi lời người ta nói với mình hoặc không với mình, tìm trong mỗi từ người ta thốt ra một sắc thái bổ sung có lợi. Rồi ghen khổ ghen sở với bọn con gái cùng lớp, từ đứa xinh nhất diện nhất tới đứa học giỏi nhất, từ đứa tính khí lừng khừng ngông nghênh làm máu bọn con trai sôi sình sịch tới đứa chững chạc như sách giáo khoa vừa trúng bí thư Đoàn. Lớp trưởng với bí thư, ngang phân về học lực và vai vế trong lớp... Ồ!

Đùng một cái, đúng là đùng một cái, không cần phải cố gắng chút nào, nàng tỉnh queo trước cậu chàng lớp trưởng đang say sưa trong cảm giác lần đầu liều nắm cổ tay con gái khi đạp xe bên nhau trên phố một đêm mất điện. Tất cả chỉ vì ông thầy dạy lý mới được nhà trường phân chủ nhiệm lớp. Ông thầy mới đẹp dã man. Miệng rộng và môi như vẽ. Mũi thanh. Còn mắt, nhìn ai cũng như nhìn đâu đâu, chăm chú mà hờ hững. Lại giảng hay cực kỳ. Ông thầy có một bà vợ đẹp cân xứng với chồng, trí thức từ đầu tới gót, nghĩa là lịch sự lạnh lẽo đến mức áp đảo ngay lập tức cả lũ con gái học trò mười bảy mười tám tuổi của chồng, khi cả lũ lễ mễ ôm quà tới thăm thầy nhân ngày hiến chương các nhà giáo. Nàng nhớ nàng xấu hổ đến mức tuyệt vọng khi bọn bạn phấn khởi liệt kê trong cuộc họp lớp những món quà đã khuân về. Cam. Ừ! Thôi! Thầy cô cho con ăn hay vắt nước uống cho mát phổi. Nhưng chẳng lẽ không thể mua được một thứ quả gì khác biếu thầy cô để thầy cô đỡ chạnh lòng vì cái câu bàn dân thiên hạ nói dăng dăng ngoài phố 'Ngày hiến cam các nhà giáo!' Thứ ăn được thì thế. Thứ không ăn được... Trời ơi! Chúng rước từ Hàng Đào về tượng Bác Hồ bằng thạch cao. Hoa hồng cũng bằng thạch cao. Và cây dừa làm từ phim ảnh cũ. Với thầy lý, không biết đứa nào đã quân sư quạt mo và cả lũ ý nhị xếp vào túi quà một cái vòng ốc. Cho con gái thầy. Đứa con trai thầy thì đáng ghét, y hệt mẹ. Không biết nó nhìn thấy những đe dọa gì từ các chị mà lúc nào cũng lừ lừ rất mất lịch sự. Còn đứa con gái thì tuyệt vời. Giống bố như lột. Lông mày như vẽ. Da trắng xanh. Mắt nhìn xa vắng, dù mới có sáu tuổi. Đẹp nao lòng. Hoàn toàn xứng đáng với tình yêu các chị lớp mười dành cho nó, không cần hiểu cái tình đó được chuyển hóa từ một thứ tình cảm khác mà các chị không định nghĩa được trước bố nó.

Cả lũ con gái cứ bừng bừng theo mỗi giờ giảng của ông thầy vừa được nhà trường phân công dạy các lớp chuẩn bị ra trường. Sự chăm chỉ thái quá của lũ con gái trở thành đáng ngờ trong mắt bọn con trai cùng lớp. Tuy nhiên, ngay cả lũ con trai cũng không thể nào cưỡng lại được lực hút của mỗi giờ lý. Thầy lý không bao giờ nhòm đến giáo án. Gọi lên bảng kiểm tra bài hoàn toàn tùy hứng. Cho điểm cũng tùy hứng. Nhưng trong toàn bộ dáng vẻ uể oải lơ mơ mà đam mê của thầy cả lũ mơ hồ cảm thấy một sự căng thẳng thường trực. Hay là nàng tưởng thế? Khi vô tình biết được lý lịch trích ngang của thầy qua ông chú làm tổ chức sở Giáo Dục.

Ông thầy vốn con tư sản, trước học Tổng hợp, nhưng nửa chừng thì cả khóa phải chuyển qua Sư phạm. Chẳng hiểu vì lý do gì. Thiếu gì lý do ngày ấy có thể túm trong độc một câu: 'Theo yêu cầu của tổ chức'. Học xong, người khôn thì làm đơn tình nguyện đi dạy ở miền núi, hy vọng ba năm sau được về. Là nói dân Hà Nội. Người khôn hơn thì cưới luôn một cô vợ học mười cộng hai hay mười cộng ba(*), ra dạy cấp một cấp hai gần nhà, tính ăn theo vợ để được ở lại Hà Nội, rút cục thành khôn dại. Vẫn phải đi. Bao nhiêu nơi khó khăn gian khổ cần giáo viên. Và giáo viên xuất thân con nhà tư sản cũng cần phải bò tới những nơi đó mà rèn luyện tu dưỡng. Buồn cười là sinh viên nhà quê có nguyện vọng về quê dạy học thì lại được phân công dạy Hà Nội. Hầu hết đều nơi ăn chốn ở không có, được ngày tết ngày hè lại phải tốn công lễ mễ bê hàng phân phối căng tin lên tàu về quê, và những ngày đầu lên lớp thì vô cùng khổ sở chỉ vì cái giọng quê đặc của mình. Thời của nàng, người ta gọi thế là 'tẩm'.

Ông thầy dạy lý có tám năm dạy Lai Châu thì được về xuôi. Thêm hai năm ngoại thành xa thì xin về được Hà Nội tiếp quản chỗ một thầy giáo già về hưu; tiếp quản luôn hai phòng trên gác một ngôi nhà gần chợ Hôm cùng nghề làm ô mai của cụ kỵ ông bà bố mẹ; cô vợ đẹp và lạnh; và đứa con trai đầu mà ai trong nhà cũng ngờ vực nguồn gốc nhưng không ai dám nói dẫu chỉ là úp úp mở mở.

Ô! Chỉ thế thôi là đủ để cô học trò lớp mười biến ông thầy dạy một môn học cực kỳ khô khan với cô trước đó thành thi sĩ. Bây giờ, khi đã tiêu sạch hết ngây thơ, nàng mới hiểu ra rằng không chỉ trong tình yêu người ta mới thần giao cách cảm. Nếu không thế thì làm sao ông thầy lại đọc ra sự thật đằng sau vẻ luống cuống khổ sở của cô học trò mỗi khi bị gọi lên bảng. Giờ quang học. Cả lớp cười sặc sụa vì con bạn thông minh nhưng chậm hiểu không làm sao tìm đủ chỗ trên bảng khi vẽ hình tìm "ảnh" của vật. Ông thầy cũng cười, thông báo:

– Tối nay bảy giờ nhà trường tổ chức phụ đạo thêm cho các em chưa hiểu hết bài. Cậu này... Cô này... Đúng rồi! Cậu nữa... Vâng! Tôi nhắc lại: Chỉ ai điểm trung bình dưới năm mới được đến.

– Em! Em! Thưa thầy vừa rồi em ốm nghỉ cả tuần... Em không hiểu bài... - Cả lớp nhao nhao – Em nữa em nữa thưa thầy.

 Ông giáo nhếch mép, gấp sổ điểm đầu hàng, quay sang cô học trò đang cắm mặt bên bảng:

– Cả em nữa! Nếu muốn!

 

Nếu muốn! Không! Nàng không bao giờ muốn mọi sự lại là như thế. Hà Nội đêm chớm hè nhiều gió làm sao. Lũ bạn lần lượt râm ran chào thầy. Còn nàng dùng dằng mở khóa xe.

– Em ở phố nào? Thi Sách? Vậy là gần nhà tôi đấy. Nào ta về thôi. Cho bác gác trường khóa cổng.

Không thể đạp xe quá chậm. Nhưng cả hai thầy trò không ai muốn đi nhanh. Tiếng người thầy trong gió:

– Vậy là em đã biết hết... Đừng thi vị hóa cuộc đời tôi. Nó hết sức bình thường. Đời người bình thường nào cũng vậy thôi em... Không... Nếu em bảo đó là tình yêu thì tình yêu chắc chắn không phải vậy.

– Thưa... Nhưng...

– Mà nói chung thì em đã biết yêu là thế nào đâu. - Đột ngột, giọng ông thầy gằn lại, như đang phải tự chế - Em phải tập yêu. Còn tôi thì chán yêu rồi.

Thầy chán yêu hay thầy yêu chán ra rồi? Ngày ấy nàng đã hậm hực và sau này thì xót xa nghĩ, khi mỗi lần tụ bạ nghe bạn bè cũ kể về những mối tình mới của ông thầy xưa. Thiên tình sử lâm ly lẫm liệt nhất là chuyện ông thầy yêu một cô người Sài Gòn khi sang Nga làm nghiên cứu sinh, và cùng với cô bồ trở thành một 'soái'(**) trước khi cả hai bị bọn đầu đen Grudia trấn lột đâm chết. Không hiểu tại sao yêu nhiều và liều như thế mà ông thầy lại không vồ lấy cô học trò. Trong nỗi nhớ tình yêu cũ dành cho người thầy cũ, nàng luôn cảm thấy một niềm biết ơn cay đắng.

Từ thằng bạn lớp trưởng lớp mười, qua ông thầy dạy lý, cho tới khi tốt nghiệp đại học, nàng còn yêu tổng cộng ba người. Nghĩa là có đi chơi hằng đêm với nhau, cầm tay, hôn, sửa cổ áo cho chàng và cho phép chàng thám hiểm bằng môi xuống dưới hõm cổ. Không lãnh đạm và không say đắm. Nàng yêu chỉn chu. Những người đàn ông từng ngỏ lời với nàng không bao giờ tức tối sượng sùng với nàng, vì lời từ chối của nàng bao giờ cũng dứt khoát và dịu dàng. Ba người đàn ông lần lượt là người yêu nàng thì không thể tìm ra lời trách cứ nàng khi họ phải đi tìm một người yêu khác. Chính vì thế mà họ lại đâm nhớ nàng.

Người cuối cùng nàng yêu cũng là một ông thầy. Ông thầy mắt sâu, đeo kính, râu quai nón cạo nhẵn, vui vẻ và mực thước, hơn nàng mười tuổi, là người duy nhất nàng yêu có gốc gác nhà quê. Ông thầy mê nàng từ lâu, ngỏ lời với nàng vào đêm liên hoan tốt nghiệp của khóa nàng. Nàng nhìn vào đôi môi ông thầy, mấp máy một tiếng vâng, lòng lạ lùng thấy mình sao bình tĩnh. Mọi điều giản dị y như ngồi tổng kết diễn biến trận Điện Biên Phủ, sau khi đã kéo pháo ra rồi lại kéo pháo vào. Nghĩa là có chừng hai tháng hè đi chơi với nhau. (Trong thời gian đó thỉnh thoảng nàng vẫn nhỡ miệng gọi thầy xưng em). Nghĩa là có cả lời bàn về một đám cưới cần phải tổ chức thật nhanh cho phù hợp với lá đơn mà ông thầy sẽ nộp lên phòng tổ chức xin hợp lý hóa gia đình trước khi tổ chức ra quyết định phân công công tác cho nàng. Bạn bè cùng khóa cùng khoa tứ tán sau khi tốt nghiệp chưa kịp biết tới mối tình ấy để mà bàn tán thì nó đã chấm dứt. Vào một buổi trưa. Nàng đạp xe vào trường xem danh sách phân công công tác đợt một. Đang tìm cách đẩy cái xe đạp không chân chống vào sát vách bếp nhà ông thầy thì nàng đờ người:

– Cậu tin là viết đúng ý tôi đấy chứ? Quên... Tôi chưa nói cho cậu mừng nhỉ? Cô học trò của cậu sẽ được phân công công tác đợt chót. Cho đỡ ồn ào. À mà tôi đã đề nghị giữ cô ấy ở lại trường. Trước mắt làm bên giáo vụ. Chừng hai năm thì sẽ cho thi cao học. Cậu có trách nhiệm làm sao cho cô ấy đỗ. À, thế cậu có ghi tên người viết thư không, hay...

– Dạ thư không tên người gửi. Nhưng thầy yên tâm. Em đảm bảo với thầy là danh sách phong giáo sư đợt này sẽ không có tên thầy ấy... Vâng! Chúng em đã bàn với nhau xin thầy làm chủ hôn hôm này.

– A hahaha. Cậu đánh nhanh thắng nhanh đấy hả. Xong đại sự này thì tính tiếp đại sự khác chứ nhỉ? Làm cái bằng phó tiến chứ nhỉ? À chỉ tiêu... Rồi sẽ có chỉ tiêu cho cậu... Này, thế mà mình cứ ngỡ cậu tính cái cô sinh viên năm thứ ba kia chứ không phải cái cô vừa tốt nghiệp này đâu.

Tiếng gì rất nhỏ.

– À. Ừ. Thế là phải. Tôi nhìn cô này cũng chững chạc. Thành phần căn bản hả? Không? Cũng không sao. Con nhà thế lại khá giả. Thành phần thì một cậu cũng đủ rồi... Hahaha.

Tiếng cười cộc lốc của ông thầy già rất được sinh viên kính sợ âm âm trong đầu nàng khi nàng rón rén dắt xe trở lui, rón rén ngoắc lại cái túi lưới có rẻo thịt và bìa đậu phụ và mấy quả cà chua trái mùa lên ghi đông, rón rén lên xe đạp trở về. Đầu gối không hiểu sao mỏi cứng lại. Nắng tháng mười se lạnh. Mãi mãi ông thầy trẻ không biết vì sao nàng lại từ chối cái đám cưới rất lợi lộc cho nàng kia và rất yên tâm đổ tội cho cái tính đỏng đảnh mới phát ở cô vợ hụt.

Nàng lên phòng tổ chức trường, xin đổi quyết định. Ông cán bộ tổ chức nhướn mắt nhìn nàng qua cặp kính một bên gọng gắn bằng dây đồng, đầy vẻ thông cảm:

– Được rồi. Cô sẽ mãn nguyện. Sài Gòn năm nay không có chỉ tiêu. Thế nào?... Cháu không cần về Sài Gòn à? Thích đi xa à? Tôi chuyển cho cô về Cần Thơ nhé. Tây Đô đấy nhé. Xa Sài Gòn. Nhưng đất này được cái dễ sống.

Ông già dò dò cây bút trên bản danh sách đầy nét dập xóa, đổi giọng cảm thương:

– Chả ai dại như cô. Hộ khẩu gốc Hà Nội. Được về Hà Nội lại còn không muốn. Bác hỏi khí không phải? Chắc cháu hận thằng nào phải không?

... Bốn năm. Ấn tượng gần như duy nhất về Tây Đô là bến Ninh Kiều. Sao mà lắm gái điếm. Nhưng món bò đốt lửa hồng thì ngon rụng rời. Và anh chàng kỹ sư cơ khí người Sài Gòn ở phòng Nông nghiệp huyện gần trường... Không quan tâm quá khứ và tương lai. Không cần biết gốc gác. Chỉ có những đêm và đêm ghì siết lấy nhau và sau đó chẳng hiểu sao cứ thấy rỗng cả bụng như là quên ăn đến mấy bữa. Không là người yêu. Không là vợ. Chỉ đơn giản là đàn bà. Nàng thôi hẳn yêu từ khi đó. Cũng không hò hẹn. Chỉ báo ngày ra Hà Nội chuẩn bị đi Puskin(***). Ở Nga, sau này nàng có gặp lại chàng. Rất là vui vẻ. Nàng không kể cho chàng nghe về cái lần đi giải quyết hậu quả ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngay sau hôm từ Cần Thơ ra để lo giấy tờ lên đường. Mọi sự thực là giản dị.

*

Cũng giản dị y như bây giờ. Khi nàng đêm đêm nằm bên người đàn ông nàng đã nhận lời sẽ lấy làm chồng. Chàng có học, có nhiều năm làm việc ở châu Á, rất hài lòng vì sắp lấy được một cô vợ người Á học hành đủ dùng và tính nết trầm lặng khác hẳn người vợ đồng chủng của chàng ngày trước. Cuộc sống mới bình yên làm sao! Nhưng không hiểu sao nàng toàn mất ngủ. Nàng thiếu gì? Không lẽ lại là tiếng dế kêu ri ri đã làm nàng điên hết cả đầu cái thời mới là cô giáo dạy tiếng Nga ở cái trường huyện đi với về một phương tiện như nhau: vỏ lãi ? Không lẽ lại là mùi hoa sấu chua chua ủ suốt nỗi nhớ của nàng về cái đêm duy nhất được đi bên người thầy yêu quý? Không lẽ nàng mất ngủ vì anh chàng kỹ sư người Sài Gòn đã con sống con chết với nàng vừa từ Nga chạy qua đây?

Nàng không ngủ được. Còn bởi cứ chợt thiếp đi là lại mơ. Toàn những điềm chết chóc. Đàn bà chửa. Rắn bò ngang đường. Máu.

Đêm nay cũng vậy. Cổ và ngực nàng toát mồ hôi lạnh. Nàng gượng nhẹ ngồi dậy, với cái áo ngủ tròng qua đầu, không nhìn người đàn ông dương vật thìu thịu rụt rè thò ra dưới cái bụng phệ đang ngáy rất vô tư. Lần mò qua bếp, bật chiếc đèn chùm, nàng run run rót cho mình một cốc nước suối. Giấc mơ chẳng còn đáng sợ. Nhưng vẫn ám ảnh nàng. Ừ! Chết! Chết là được lên thiên đường. Nhưng thiên đường chả phải là đây ư? Phút này? Ngày mai? Ngày kia? Giữa bầu trời này mặt đất này! Nàng nhớ lá thư mới nhận được. Anh chàng Sài Gòn than thở về nỗi mãi không biết sẽ được ở lại hay về. Nàng nhớ lá thư nhà mới tới trưa nay. Mẹ bảo em gái nàng đã tốt nghiệp đại học, đã bỏ cậu người yêu gắn bó suốt mấy năm qua, đang lo học vi tính và nhất quyết không yêu ai. 'Để nếu con lo được cho em sang bên đó cùng con thì nó dễ đường tính tiếp. Thế thì bố mẹ cũng yên tâm là các con có chị có em...' Mẹ viết vậy. Có vẻ mẹ chẳng băn khoăn gì lắm về kế hoạch gả chồng cho con không cần sự có mặt của mình... Nàng nhếch môi.

Phải! Thiên đường là đây! Phút này! Ngày mai! Ngày kia! Giữa bầu trời này mặt đất này! Như cái cốc này, đẹp, dễ vỡ, nhưng trong lúc nó chưa vỡ thì chẳng ai lại đang dưng đùng đùng đem ra đập cho vỡ. Nàng xoay xoay mãi cái cốc trong vắt còn lấm tấm mấy giọt nước trên thành, thở dài, mỉm cười, rồi đứng dậy cẩn thận đặt nó vào bồn rửa. Rồi nàng tắt đèn. Rồi nàng rón rén lần theo tiếng ngáy, về giường.

 

Lê Minh Hà


Chú thích:

   * Mười cộng hai, mười cộng ba: các cấp đào tạo giáo viên trong nước một thời.

   ** Soái: Tiếng lóng chỉ những chủ làm ăn buôn bán lớn ở Nga và một số nước Đông Âu cũ.

   *** Đi Puskin: Chương trình bổ túc tiếng Nga cho cán bộ chuyên ngành tiếng Nga trước kia.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss