Thơ Đỗ Quang Nghĩa
Như những mùa thu
Năm
bông quỳnh trong bàn tay cô
gái…
tưởng như vẫn bây giờ.
Màu sáng trắng rực rỡ từ những cánh hoa ánh lên gương mặt nàng thành một niềm vui, một vẻ đẹp gần như kỳ ảo.
Năm bông hoa không tự biết mình đẹp thế nào, cũng như người con gái quên rằng mình quá quyến rũ trong khung cảnh êm đềm.
Năm bông quỳnh, nàng đã cùng tôi ra hái, những đốm sáng mềm mại tỏa trong bóng đêm thơm ngát. Thế rồi năm bông hoa đọng lại trên tay nàng.
Không, tôi tin rằng không có cảnh nào có thể đẹp hơn và vẫn nhớ lòng mình rất lung lay lúc ấy…
Trời vừa mưa xong, ướt lạnh, không gian quá ngỡ ngàng.
Trăng chưa lên và sao chưa mọc, nhưng biết đâu tất cả ánh sáng đã tụ lại trên tay nàng.
Ôi những bông quỳnh kiều diễm, thiên nhiên đã tạo ra em để tôi đặt lên tay nàng.
Năm bông hoa,
một niềm ước muốn, vâng tôi muốn hái
lòng
mình để đặt lên tay nàng như thế,
nàng
có biết không?
*
Sông trôi, đôi vịt trời quen
dừng lại bên phiến đá già
ta đi,
mùa xuân đang thắm lại -
trên những cánh hoa.
* Replay
Dòng sông, đôi bờ ngỏ
mùa xuân...
Trở lại quá khứ gặp nhiều người quen hơn bây giờ
những giai điệu từng cuốn ta mê đắm
như chiếc cầu bắc ngang nước xanh.
(Biết có gì sánh bằng quá khứ
tiếng lòng xưa - qua thăng giáng cuộc đời.)
Giờ đây tất cả đều đã khác:
ta đã không thành đạt
họ cũng đã quá già.
Từng không biết sẽ bay cao tới đâu
giờ không biết sẽ rơi sâu tới đâu.
Trở lại quá khứ gặp nhiều người quen
trên con đường đang theo không còn ai người cũ
thế mà rồi vẫn đi.
Đỗ Quang Nghĩa
10-10-98
Các thao tác trên Tài liệu