GỬI
BẠN Ở DẢI GAZA
An
Tư
Tôi
nhìn lên bầu trời đen như mực
Không rõ rằng mình
đang thức hay mơ!
Cứ giữ trong ngực hơi thở, tôi
chờ
Bình minh đến cho đời thêm chút
nắng…
Bạn nhìn lên những vầng dương lóa
sáng
Nửa đôi mắt mở to rực lửa vàng
Và
nửa kia khóc trẻ ngả màu than
Đang há miệng thả
vội làn hơi cuối,
Trước khi Đêm đến mang hồn
trôi nổi
Đưa Khổ Đau về lại lối thiên đàng.
Giữa
tôi và bạn vạn dặm quan san
Mà chinh chiến đập tan
trong một phút!
Ta gặp nhau không vì đang hạnh
phúc
Hay giữa lời chúc tụng buổi đoàn viên,
Mà
gặp nhau giữa ngục thất, trận tiền,
Giữa những
con thuyền đẩy bằng bom đạn.
Bên tiếng thét
vượt trên ngàn sóng cuộn,
Và hận thù thẳm hơn đáy
biển sâu,
Bạn chờ ngày về nhà đã bao lâu
Mà
tim đập không kịp theo tiếng nấc?
Mà mắt mỏi
không nhắm, sợ say giấc?
Mà đôi môi quên cách nở
nụ cười?
Tôi chờ Hòa Bình nở rộ muôn
nơi,
Tôi đãi chữ để truy cầu Thay Đổi...
Chữ
chưa cạn thì tim ơi đừng vội
tuyệt vọng,
thu
buồm,
dừng hỏi,
ngưng mơ
Mơ đến ngày tôi,
bạn chẳng còn chờ
Bữa cơm nóng và tay lồng tay ấm!
*
*
*
VỊNH
CHÀNG
ĐỖ TRUNG
An
Tư
Cành
xơ xác mừng hoa tuyết vỡ
Người
đón Xuân gõ cửa bên thềm
Giật
mình mộng hoá sương đêm
Mới
hay mắt mỏi còn tìm Đông quân... (1)
---
Nhân
chuốc oán bao lần đã biết
Sử
còn lưu bấy việc lầm than
Đọa
đày cốt bởi lòng tham
Túi
riêng chưa chặt, há màng chê khen? (2)
Nhờ
tông tổ, chàng quen phúc lộc
Thói
phong lưu không học vẫn mê,
Đẫy
đà mà chẳng phương phi,
Rượu
ngon ách bụng, cũng kì vô phong!
Bất
tài thảy kiếm, cung, kỵ, ngự
Càng
vô tâm kinh sử, tứ thư,
Nói
gì lựa vận, so tơ? (3)
Tuỳ
Dương bạo chúa còn thừa chút khôn! (4)
Nay
nhờ biết yêu ngôn hoặc chúng, (5)
Phú
hào tham cung phụng bạc vàng,
Kẻ
hèn lại quý người sang
Chung
tay mở lối thỉnh chàng vào cung…
Ngôi
chưa ấm, đã lùng, đã bắt;
Bụng
còn no, vẫn thắt lưng dân;
“Tốt
là nhờ đấng minh quân
Xấu
là do lũ thần dân chúng mày!”
Sợ
tri thức: đọa đày học sĩ
Sợ
thanh liêm: trừng trị hiền nhân
Sợ
dân mạnh: bỏ tế bần
Sợ
dân khoẻ: bỏ canh tân, nghĩa điền.
Tham
đất quý: thảo gian nhân mệnh (6)
Ra
pháp lệnh: tử tán, thê ly (7)
Đớn
đau chàng có thấm gì?
Miễn
ta phú túc, hàn vi mặc người!
---
Cơn
tạo hoá yên vui mấy chốc
Cuộc
hý trường kẻ ngốc thường may (8,9)
Bao
giờ qua ải giông này,
Thành
đô hoa thắm, mới hay oanh về... (10)
(5/19/2025)
_______________
(1)
Đông quân: chúa Xuân.
(2)
Mượn ý, từ: bài thơ Tặng Đốc học Hà Nam (Nguyễn
Khuyến), câu
“Chỉ
cốt túi mình cho
nặng chặt
Trăm
năm mặc kệ tiếng chê khen.”
(3)
Mượn ý, từ: truyện thơ Bần Nữ Thán (Khuyết danh), các
câu
“Khi
nối gót kiếm, cung, kỵ, ngự,
Khi
theo đòi kinh sử,
tứ
thư,
Khi
lựa vận, lúc so tơ,…”
(4)
Ý chỉ Tuỳ Dạng đế Dương Quảng,
tuy ác nhưng cũng có chút tài.
(5)
Yêu ngôn hoặc chúng: thành ngữ Hán Việt, chỉ việc dùng
lời dối trá mê hoặc thị chúng.
(6)
Thảo gian nhân mệnh: thành ngữ Hán Việt, chỉ sự coi
mạng người như cỏ rác.
(7)
Thê ly tử tán: thành ngữ Hán Việt, chỉ cảnh chia cắt
với vợ con, gia đình ly tán.
8/
Mượn từ: bài Thăng Long Thành Hoài Cổ (Nguyễn Thị
Hinh), câu “Tạo hoá gây chi cuộc hý trường.”
(9)
Mượn ý: thành ngữ tiếng Anh, “Ignorance is bliss.”
(10)
Mượn ý: câu đầu và câu cuối bài thơ Lưu Oanh (Lý
Thương Ẩn):
“Lưu
oanh phiêu đãng phục sâm si…/ Phượng thành hà xứ hữu
hoa chi.” Tạm dịch: “Oanh kia phiêu bạt giữa trời cao
/ Kinh thành hoa biết nở nơi nào?”
|