Thơ Bùi Đức Hào
Cảm nhận
Lòng
đang yên
phẳng mặt hồ
Hạt đời bỗng rụng
làm nhô sóng mềm
Hạt
mang chút
nắng bên thềm
Chút hương trong
gió êm đềm năm xưa
Tôi
đi lất phất
chiều mưa
Nghe môi mằn mặn
như vừa rưng rưng
Xa
ba mươi bảy mùa
xuân
Đất nhăn nheo má,
mừng thương kẻ về
Đời
người quá
nửa, như mê
Như tình lỗi
hẹn, như thề lỡ quên
Còn
chi ước mộng
hoa niên
Còn gì để
lại đền duyên với đời ?
Trên
môi em nở
nụ cười
Cho tôi ngửa mặt
nhìn trời bao la
Vai
em đôi gánh
sơn hà
Tay em măng búp
ngọc ngà thôi miên
Dẫu
còn lắm bụi
đảo điên
Em mang màu áo
trinh nguyên cho đời
Vẳng
đâu đây
tiếng ầu ơi
Như từ vú Mẹ
ngàn khơi cõi nguồn
Đêm
về nỗi nhớ
phơi sương
Dòng lịch-sử-tính
trần truồng hiện thân
Nên
xa mà vẫn
như gần
Đường nao cũng tưởng
có lần đi qua
Phố
hè mới cũ
giao thoa
Đãi thân sỏi
sạn mới ra nghĩa vàng
(Một
thời phung phí
đi hoang
Trót tin lầm lạc
thiên đàng phi nhân
Tháng
năm day dứt
ngại ngần
Mỗi ngày xé
lịch nhẩm năm thua người)
*
Nghe
như cành mới
lên chồi
Tin yêu bén
rễ màu môi thêm hồng
Sức
thanh tân Bắc
Nam Trung
Huyền nhiệm sáng
tạo bẻ tung song dài
Bây
giờ ngày
giáp mặt ngày
Khép trang tiếc
hận lưu đày thâm tâm
Phú Nhuận, tháng 10 / 2006
Bùi Đức Hào
Các thao tác trên Tài liệu