Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 11
Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 11
tiểu thuyết
miệng
hang tối hù
con tầu lửa đâm lao xuống vực
tôi
dựng chuyện một đêm
rồi tẩy xóa nhân vật
còn
lại cái bùng nhùng gã dạ du
bây giờ hắn chỉ còn
chiếc thòng lọng
kéo giấc mơ đi vào vùng ám ảnh
nguyệt kinh
gió hắc lào
râm ran chỗ ngứa
vú
đồi. và những lưỡi sao hung tợn
khi lá nồm vi
vu
rừng trở thành tên nô bộc
của kẻ mãn phần
tính dương
câycây
chiếc rìu
chặt đứt sợi
gân đang luyện bò
máu bệt kinh tởm
[từ
ninh tới ngân]
gã đầu bếp tên thợ bạc
toáng
ca lý ngựa ô a thần phù
đoàn công-voa lội nước
tiễn
đưa con sáo sang sông
lũ cọ lặt đầu hô hào diễn
văn đồng bộ
nhất trí ca nghênh
vỗ đồm
độp
huyết rịn trên tà áo bông
bỏ mẹ phải
trái chỉ có một lờ
em đứng đâu bên bờ sinh
tử
cái sống lưng dẫy chết từ cơn bạo hành
thời
tự sướng quý nường thủ đắc
nước ối tràn
trề
trang sách ố
hoàng xuân sơn
hai tháng tám mười sáu
xô tới. triều sương
vẫn
do tư mà ra
công án cũng chỉ là án công
tự
nhiên với người nữ
như mẹ. và chị
người
yêu
người mang yêu ra khỏi cuộc tình
tuồng
như là hoa
đoản khí
sự phồn thịnh của một
vầng trăng
nhiều khi làm đêm khóc giấu
như tôi. không còn tìm ra khoảng tối
để nhớ âm thầm
từng
cái gút mắt. lọn tóc. và đường hương vỡ vụn
hôn
lên mùa nhiệt khương
trên bề nổi trang sách
cộm
ẩn chìm lũ khúc
thơ
mênh
mang
chối từ
tôi tiếng hát trăng khuyên
chỉ nghe đồng văn. dìm
ngợp
trốn giấc de prelle ngự điều [hay cành gió nổi
hồ mich.]
thơ
như buổi nối dài tay nh.
môi
trễ xuống đời
cái nhún vai của thời tiết
cùng
đường đo đạc gai chông
tùm hụp nơi góc cầu
thang gỗ cũ
những chiếc giày xỏ ngược thơ ngây
hoàng
xuân sơn
hai mươi tháng tư, 2016
nháynháy
nháynháy
con
mắt điêu linh
nháynháy
khoảng
trống
vô
hình
vô tâm
nháy
râm
là cái ăn
nằm
một
mình âm
thiếu
hai mình hợp âm
dương. như cung
lên vút
tên
nháynháy
tàn cuộc
miếu đền dở dang
nháynháy
cụ
bị lầm than
miếng môi vạ vật
đùng đoàng lưu
linh
nháynháy là
nháy
rất
tình
hoàng xuân sơn
17 fév. 2005
Các thao tác trên Tài liệu