Thơ hoàng xuân sơn ‒ 7
Thơ hoàng xuân sơn ‒ 7
chiến sự
dài
như một khấc mơ
tôi đã
chạm. đã khều những hạt
men
vàng
ố
thời tuyệt tự của
kẻ du canh
bói ra hồn đất
ai cho
lúa
và ai phá rừng
rượu
máu trào dâng điền thổ
rỏ
xuống mảng xương bầm thối
ngàn
năm huyệt mộ
tro úng phần đời
chỉ
có lửa bùng phơi phới
trong tay lũ
xây kén hòa bình
lửa kiếm
phà qua trảng lớn
làm sao nhìn
lại một hố bom
mây trời lơ
lửng
để lắng nghe lời nghiến
đay cuộc chiến
rì rầm đồi
nương cống rãnh
trên cánh cửa
gỗ màu nâu chỉ còn hai con mắt
bạc
lửa tròng vàng năm khỉ
thò
tay tháo chốt biên phòng
gió lùa
đi mất
thúc thủ
xuội
lơ trong đời
có khi hình hài
xáo trộn
khi nghe được gió
vàng đồi cây
trong tuyết
những
mái nhà
thu lại lều bạt trú
phòng
chiếc cọc nhọn gút thắt
cò
kéo bứt tung dây nhợ
lù lèo
mùa ám chướng
có khi gió
máy phùng cơ bắp
hà hơi nhọn. khô
bửng mắt chói lòa phà
tuyết đắng
cọ cứa khúc mơ
đầu
giường những bước chân
lết
đi ngoài xa vắng
khi xuội lơ
trần
thõng
vũ
điệu tay mù mờ
tôi nom thấy
em
giữa khung tường trắng
hoàng
xuân sơn
14,15 fév. 2016
Các thao tác trên Tài liệu