Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 9
Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 9
trăng. với thềm cổ sơ
ngoài
ngõ phế liệu. đêm
cổ cánh
nâu
sắt chóa vào xích mắt
biện hành
màu sơn nhân thế
bóng
kẻng
tiếng la thâu đêm ngần
ngật chun vào mây
chui tọt vào
trăng
vết nhờ một mảng sương
thu hình
ngửa thềm dang uống. từng
sô nín thở
cơ bắp của đất
và gân cây
cuồn cuộn sợi
người thập thò ngách xó
chiếc
sào dài thiếu một khúc
lên
đàng ai oán
thoát ra khỏi
thiên kềm lụy khắc du
người cứ
lờ vờ mồ côi đồng
lõa
nhúng
nhính
tất cả
nguồn cơn tiếp thị trần truồng
không
còn một manh áo cận duyên
ốm
tong thuyền. chiều đứng phồn ma
mị
không chắc gì ngón chỉ
chỏ
xâu trúng một lần phiên
ngôn
nói tiếng trăng. liệu đêm
còn nở
từ mấu thơ lum khum mũi
liềm
rần rần đêm bán dạ
đời
góa lạnh hơn không
hoàng xuân sơn
18 mai 16
lại
năm chữ
bằng
hữu đông như kiến
mình đương
còn lúng liếng
chưa kịp ngỏ
một lời
ngày xanh đã hô
biến
nắng kiểu chi lạ đời
không
nồng. mà rất cực
chạy quá
đà bảy mươi
bỗng nghe chiều
tưng tức
cái muôi áp cái
môi
nước lèo múc vài
muỗm
mớm mãi cũng ra lời
ở
khúc đời luống cuống
mợ
đi đâu mà vắng
chợ chiều
đông như rươi
cậu về nhà
lẳng lặng
nhớ ơi. một miệng
cười
đồng hoang nằm ăn
vạ
mắc mớ gì biển khơi
con
cá chết cứ chết
cây lúa rục
ba đời
tám kiếp còn bảy
hoánh
cứ xài hoang như chim
bay đi
đừng đậu lại
chim chim chim chim chim
. . .
hoàng xuân sơn
mười tháng bảy 2016
Các thao tác trên Tài liệu