Thơ Nguyễn Đức Tùng
BỐN BÀI THƠ NGUYỄN ĐỨC TÙNG
1. ĐÓ LÀ MỘT MÙA

Đó
là một mùa hè
Một người
đàn bà bỗng nhiên biến mất
Sau
ngày cưới
Người
ta đổ xô đi tìm
Trên cánh
đồng, bên bờ sông
Không ai tìm
thấy
Cuối
cùng chị tôi tìm được người
đàn bà
Dưới một hòn
đá
Chị
đem về
Đặt bên giếng nước
Làm chỗ rửa chân
Đó
là một mùa hè hình trái tim
2. KHĂN QUÀNG
Chiếc
khăn quàng của em
Anh gấp lại, để
dành
Như
người lính đứng nghiêm
Gấp
lá cờ cuối cùng
Của một đất
nước chiến bại
Gấp
làm hai
Gấp làm tư, làm tám,
và gấp mãi
3. NGÀY XƯA CÒN BÉ
Ngày
xưa còn bé chơi trốn tìm
Anh
đi tìm và em đi trốn anh đi trốn
và em đi tìm
Rồi
một hôm em bỏ ra về khi anh đang
trốn
Anh nằm trong bóng tối và nằm
suốt đêm
4. CHÚNG TA NÓI VỀ NHỮNG CƠ HỘI ĐÃ MẤT
Chúng
ta nói về những cơ hội đã
mất
Nhưng chúng chưa bao giờ có
thật với người khác
Chúng chỉ
có thật trong lòng chúng ta
Chúng
ta ngồi xuống, chúng ở đây, chính
nơi này
Trong căn phòng chúng ta,
nhành hương từng ở lại
Trong
chăn gối chúng ta, cây chuối dại
tỏa mùi thơm
Bánh mì, cà
phê đen, mùi lúa chín
Nụ hôn
đầu tiên, buổi học cuối cùng,
đám cưới chạy giặc
Chúng
ta có cơ hội khác
Mà kẻ khác
không có, họ không bao giờ biết
Chúng
ta trở về đêm đêm, tiễn đưa
một người chết
Ngồi quanh quê
hương của mình như ngồi trong nhà
bếp
Đây là cái bàn, cái
ghế, đây nồi cơm, bát, đũa,
muỗng, và chúng ta ngồi xuống
Đây
là hòn đá, đây là lá
trầu
Không ngớt tranh cãi nhau về
cơ hội
Đã mất, lắng nghe cơn
mưa bồi hồi tiếng khóc trẻ
con
Đất lật vỡ cày bừa, quanh
quê hương ấy
Chúng ta tranh cãi,
thắng thua, lừa dối, ôm nhau, cười
đùa, cầm tay, làm tình, sinh con đẻ
cái
Những cơ hội mà chúng ta
đã mang đi, đem về lại, rồi
lại mang đi
Trong trái tim đau đớn
của chúng ta, gầy yếu, nặng nề,
nhưng chưa hề ngưng đập
Những
kẻ khác thật ra không bao giờ biết.
Nguyễn Đức Tùng
Các thao tác trên Tài liệu