Thơ Như Quỳnh de Prelle
Thơ Như Quỳnh de Prelle
Không đề buổi sángcó những buổi sáng nặng hạt châu sa rơi tim tái tê mùa thảm thiết tĩnh mịch
sự ti tiện đê hèn giữa những bấp bênh của những cá tính sự đầu thai quái thú con người không bằng lũ súc sinh những giá trị mềm oặt trước những phủ quyết
người với người cứ cào xới lên nhau những buổi sáng nặng hạt hình viên đạn xuyên qua gió qua những kẽ rừng trống hoác chết trong sự im lìm sự hồi sinh dối trá tạm thời quên đi và tiếp tục dâng đầy |
Hết năm 16Gã tâm thần mặt đần độn chạy ra khỏi xe bus đến ôm hôn một người đàn bà hồi giáo chồng của chị ta chạy lại giật cổ áo bạt tai gã
Đôi bạn trẻ Châu á đứng bên quầy bar ngoài phố ăn ngêu sò ốc hến một gã trai trẻ ăn xin đi ngang qua bốc con sò còn nóng trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Một chiếc xe tải đâm vào chợ Giáng sinh ở Berlin Tuyết rơi ở sa mạc Sahara thế giới quay cuồng xoay xở trước những bất trắc cực đoan đầy định kiến thiên nhiên trở mặt cùng loài người hoang sơ đến văn minh và dần biến thái có còn lại tình yêu trên mặt đất này?
Miếng pate ngỗng tan trong lưỡi không còn đậm vị thơm phức của bơ Mùa thảm thiết ngược chiều nhao choáng váng Người đàn bà và những bông hoa trắng tàn bên ô cửa sương chìm lấp vầng trăng khô không khốc nhoè bên ánh đèn
mùa Vọng lẻ loi nguyện cầu niệm sinh trong những đổ vỡ hoang tàn trắc ẩn |
1/1/2017em đã phóng thích những mùa gió phóng thích cả những hình nhân những thân phận phóng thích cả những nỗi buồn những niềm vui xa xỉ
phóng thích tinh thần chật hẹp đầy khao khát tự do phóng thích những định kiến tối mù những trắc ẩn lụi tàn phóng thích cả những người đàn ông những người tình như những bóng ma suốt những mùa cũ phóng thích cả những gào thét những tỵ hiềm
phóng thích cả trái tim có lúc dừng lại đứng yên phóng thích cả những bài thơ tầm thường dối trá phóng thích cả sự từ tâm lẫn lộn phóng thích cả chính gương mặt của mình để còn lại đôi bàn tay thiên lương duy nhất của em trên những trang viết
phóng thích sự đủ đầy để được thiền để được cô độc như cõi con người phóng thích dồn dập yêu đương trong nỗi buồn như một chiếc chăn đen phóng thích trí tưởng tượng dành cho thi ca
em phóng thích vào trời đất sự lạnh giá của mùa đông và tuyết rơi trên những hàng lối cũ của những cành mimosa như những hàng mi đang chực khóc
phóng thích những con tàu không tưởng quay trở lại thời gian cũ em làm lại lịch sử trên con đường sơn màu khác không lý tưởng không cách mạng chỉ cần có sự sống lẽ phải và những gía trị của loài người tồn tại được là Người, làm con Người |
Các thao tác trên Tài liệu