THƠ THANH THẢO
thơ thanh thảo
NGƯỜI GIÀ CHÀM Ở CHÀM-NÍCH
ông
già ấy ngồi sững sờ như đá
gió
thổi chẳng làm bay tóc nữa
mắt
nhìn mãi vào trong nhìn lơ đãng
đâu đâu
đôi
mắt không kinh hoàng không cảm xúc
tôi
đã gặp những người già Chàm
vầng trán đầy nếp nhăn
trên
những cỗ xe bò kéo xuyên rừng
tôi
đã thấy những người Chàm
hướng về mặt trời
trong một
lễ nghi thầm lặng
tôi
đã nghe tiếng trống ba-ra-nưng
vỗ
bập bùng giữ nhịp trường ca
giọng
kể về khuya ánh lên những hào
quang xưa cũ
chết
cả rồi
trong mắt
người Chàm ấy
khu
vườn
bên bờ sông
trái
cây bị ngắt lìa ngang cuống
tiếng
lục lạc trên cổ bò
mùi
rau mồ om thơm
lựng
chết cả rồi
những
khuôn mặt trầm ngâm khiêm nhượng
đôi
mắt buồn cơn mưa lấp lánh
bụi
đường ngun ngút rung sau bánh xe
những
vòng karma bằng gỗ
căm xe dẻo quánh
phum sóc mùa này lãng đãng hoa xanh
người
già Chàm lặng im
một
tiếng kêu bằng đá
5-1978
GỬI BUNA, CAMPUCHIA, NĂM 1978
khi
bầy
quạ mở tiệc
chúng
bay như đám mây bẩn ban ngày
nghe ta
nói Tình Yêu chúng cười khinh
bỉ
em có qua được cơn này không, Buna ?
khi
chúng
bôi đen đền đài bôi đen
ngôn ngữ
em có
nén trong im lặng
những
lời muốn thốt ra
nén
chặt như người ta nhồi thuốc súng
những
tiếng : cơm, tự do, ánh lửa, mái
nhà…
khi
tiếng
nói con người bị chặt đầu mổ
bụng
bầy
quạ đen mang đánh đĩ mười
phương
những
nhà thơ - người hát rong bị quăng
như giẻ rách
nhưng,
đó là lúc
ngôn
ngữ bắt đầu sống thực
bí
mật như thuốc đạn trong vỏ đạn
múi
cam trong quả cam
rực
rỡ những mặt trời cây trái
có phải không, Buna ?
đó
là lúc em cất tiếng hát
niềm
tin phượng hoàng
vỗ
cánh bay lên từ đám cháy
5-1978
TRONG RỪNG DẦU
những
sợi khói mọc thẳng buổi trưa
những
sợi khói buổi chiều xoắn xuýt
rừng
dầu vang tiếng vỡ lá khô
thấp
thoáng nhiều ngọn lửa
họ
đấy -- những người bị phản bội
những
người vừa thoát địa ngục
những
người sống sót sau cuộc hành
quyết
những
người bỏ chạy về phía mặt
trời
miệng
thét gọi một hừng đông giải
thoát
họ
nhóm lại giữa rừng dầu
những
ngọn lửa ngày kháng chiến
ôi
Campuchia tan nát
chợt
sáng lên qua bao khuôn mặt võ vàng
những
bàn tay sốt rét
những
bàn tay tưởng chừng câm bặt
những
bàn tay bấm đốt ngón tay
máu
người thân kín đầy sổ nợ
ngọn
lửa lầm lì
cháy
trong mắt họ
những
trận mưa đêm cuối mùa mưa
họ
dựa lưng gốc dầu chập chờn giấc
ngủ
có
người mê sảng kêu xé giữa
khuya
nỗi
kinh hoàng dài hơn đời họ
lá
dầu vỡ răng rắc dưới chân
như
tiếng xương hàng triệu người
bị đập nát
7-1978
Các thao tác trên Tài liệu