Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thơ Trần Tuấn

Thơ Trần Tuấn

- Trần Tuấn — published 04/01/2009 01:00, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19

ma thuật ngón



bia tran tuanVượt qua 4 tác phẩm khác ở vòng chung khảo, tập thơ "Ma thuật ngón" của Trần Tuấn đoạt giải thưởng trị giá 30 triệu đồng tại lễ trao giải diễn ra sáng 10/1. Thành lập từ tháng 4/2008, giải thưởng Bách Việt thu hút được sự tham gia của nhiều tác giả trẻ. Hội đồng thẩm định - gồm các nhà thơ Giáng Vân (Hà Nội) - trưởng ban ;  Thi Hoàng (Hải Phòng) ; Nguyễn Bình Phương (Hà Nội); Ý Nhi (TP HCM) và Phùng Tấn Đông (Hội An) - đã chọn ra 5 tập vào vòng chung khảo, gồm: Những ngọn triều nhục cảm (Đỗ Doãn Phương), Ma thuật ngón (Trần Tuấn), đêm và những khúc rời của Vũ (Lê Vĩnh Tài), Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới (Nguyễn Thế Hoàng Linh) và Thức ăn của ngày hôm nay (Đỗ Trí Dũng).

Hội đồng thẩm định đánh giá: "Đọc Ma thuật ngón, cảm nhận đầu tiên là câu chữ hiện diện một cách điềm đạm mà riết róng cái ý hướng làm mới, ngôn từ mang một sắc thái mới, khí thơ mang một tiết nhịp mới, hình ảnh, âm thanh mang một ám ảnh mới. Từng câu, từng bài ở Ma thuật ngón như chuyển động theo một giục gọi ngấm ngầm rằng đã đến lúc phải thay đổi cách viết, cách cảm, cách nghĩ về thơ một cách quyết liệt hơn nữa".

Được hỏi về "cảm nghĩ" sau khi  nhận giải, Trần Tuấn cho biết:

Khi Bách Việt thông báo cuộc thi, tôi đã có sẵn bản thảo, đang chưa biết in - xin giấy phép thế nào. Thế là gửi, cũng chính là tập "mở hàng" trong số trên 300 bản thảo gửi về (và vinh hạnh lại là tập về đích trước tiên !). Nhưng điều đáng nói ở đây, và trước tiên, chính là Hội đồng thẩm định. Những cái tên ấy đủ để các tác giả gửi gắm những "đứa con tinh thần"của mình một cách tin tưởng và sòng phẳng.

Theo anh, năm tập thơ vào chung khảo, với 5 lối viết, 5 dòng chảy của tâm thức đến từ nhiều phương khác nhau, và cả 5 độ tuổi khác nhau (từ 6X đến 9X ) ..., đã phần nào cho thấy sự thuyết phục ấy.

Cũng bởi thế, việc phải chọn lựa duy nhất 1 tác phẩm để trao giải, cũng chính là khó khăn lớn nhất. Có thể nói, trong mặt bằng thơ ca xuất bản trong năm 2008, những tập của Nguyễn Thế Hoàng Linh, Đỗ Trí Vương, Lê Vĩnh Tài, Đỗ Doãn Phương là những dấu ấn thực sự.

Với Trần Tuấn, giải thưởng Bách Việt "càng là lý do để khiến tôi tiếp tục "lầm lụi" trên con đường Thơ".

Diễn Đàn xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc 6 bài thơ trong  tập thơ MA THUẬT NGÓN của nhà thơ Trần Tuấn - NXB Hội Nhà Văn 2008





giấc mơ sống sót


lanh canh tiếng ly muỗng đi trên con đường đêm

chiếc xe đẩy người bán cà phê đêm về nhà lúc gần sáng

nhà đâu trong đầu người đẩy xe mơ ngủ

nơi ngã tư gần lụi đèn đường

ụ giao thông ngồi làm nấm mộ

có dăm giấc mơ dừng lại ngồi bên

 

Một ngày người ta uống/ Bao nhiêu đen tối vào người”(*)

bấy nhiêu giấc mơ bước ra từ cái đầu tôi mất ngủ

rì rầm chuyện trò bên nấm mộ của đường

có giấc mơ lơ đễnh lấn ra bị kẹp xe mà không

biết mình đã chết

chết là gì với giấc mơ

khi đã phóng sinh

chỉ có xác những cơn mơ lưu cữu trong những cái đầu đang tưởng mình còn sống

 

lanh canh ly muỗng

theo sau là tiếng chổi của người phu đường

cơn mơ nào sống sót của tôi

khi người đẩy mãi chiếc xe cafe đêm vào cái đầu mất

ngủ 

  _______________

(*) Thơ Lưu Quang Vũ

0h30 11/7/2007 – giờ mất bé Na


v

                                                                               
tặng
chị
Trìu

         

nào

về thôi

ba mươi mấy năm rồi còn gì

mới biết anh nghỉ đây

Ba Tơ lơ mơ

đồi đồi úp bóng

 

về thôi anh

cùng em trên chuyến xe đò cuối ngày

rời núi lạ

 

anh và chiến tranh

em xếp chung cùng với mấy thứ đồ lặt vặt

chai nước, ổ mì khô, viên thuốc chống nôn

bộ áo quần

món đồ chơi miền Nam cho mấy đứa cháu quê nhà

 

chiếc túi mòn của em

chưa một lần được ra khỏi làng

          giờ đựng anh - nắm đất Ba Tơ

          chật chội xin anh đừng trách

          biết lấy gì đựng linh hồn anh về được

          những hàng quân vẫn đâu đó giữa đồi

 

viên đạn bắn vào anh

kìa có phải

đang còn bay từ sườn đồi bên kia       

bay

lơ mơ

bay

lơ ngơ

Ba Tơ ?

                                                           

Ba Tơ, Quảng Ngãi 7/2004

phóng sinh

từng phần thân thể



Một tối TV thông báo có cái đầu đi lạc Đi trong tình trạng ngửa nên đặc điểm nhận dạng không rõ lắm Nhân chứng xác nhận một ít tóc rễ tre đỉnh đầu hai xoáy Đồn thổi về một thứ đĩa bay Rồi yên ắng Một hôm lại thông báo có cánh tay đang chạy thục mạng trên những chiếc ngón Bà đồng nát xác nhận với phóng viên đó là cánh tay phải làm bằng vật liệu không bán được Nhà khảo cổ bảo còn phải đếm lại tổng số tay trong Viện cổ Chàm Bác sĩ tiếc đã quá trễ để ghép cho ai đó Tờ lá cải sáng qua loan tin phát hiện một thân người đẹp nhất trần gian đang bơi Bơi bằng cách nào thì đó là câu hỏi dành cho các nhà khoa học Vì chẳng có gì gắn với tấm thân ấy cả Nhưng lại có việc cho các nhà lý luận phê bình Bởi cắm vào sự trần truồng cường tráng ấy là mấy hàng dao sáu tám Trong đầm gì đẹp bằng sen Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao Hôm nay trời nhẹ lên cao Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi Giá đừng có giậu mùng tơi Thì đâu đến nỗi đánh rơi ... (mất mấy chữ) Một giáo sư nhận định đó là mạc can phóng dao nhưng vào giai đoạn văn học nào thì chưa xác định

Theo cơ quan điều tra Hình như có một người đang phóng sinh từng phần thân thể Trong cái thành phố nhỏ uể oải này

-Tôi không thể giữ chúng lại lâu hơn được nữa
-   Không thể giữ lâu hơn được nữa

-   Không thể hơn

 

p lãng

(I)

 

                    cái  mặt tôi

                    nung trong bảy mươi hai giờ ba mươi lăm phút

                    nhặt ra

                    một Phù Lãng

                    Phù & Lãng

 

cái miệng chảy lên đôi mắt

                    đôi mắt thắt thành lỗ tai

                    lỗ tai gài sang rẻo trán

                    rẻo trán dán xuống hai môi 

đôi mắt há ra kinh ngạc

                    lỗ tai thốt ánh nhìn câm

                    rẻo trán dỏng nghe cảnh giác

                    hai môi toan tính ngấm ngầm 

          

phù lãng

(II)

 

tiểu sành ngửa mặt

tiểu sành hé mắt

                    tiểu sành sặc nước sông Cầu 

                  

tiểu sành là tiểu sành ơi

                    đầu trời cuối đất về chơi tiểu sành

                    xác thân thì đã tan tành

                    còn đem dúm đất mà đành đoạn nhau

 

trôi trong cái đầu của tôi

                    dúm Phù Lãng 

                    vừa chối từ  một chuyến nâu

 

Phù Lãng, Bắc Ninh, 5/2003

                   


đêm, tay nhớ trắng

 

 

đêm

tay nhớ trắng

lần mở cửa mời đen

 sau ô kính

soi gương tóc chải

gương mặt đọng trên tường

ngoằn ngoèo chảy hơi sương mơ hoặc

                            

ngực khóc cạn bình cũ

mịn chân trần vò nát mùa say

                             

ba bàn chân chụm

hôn nhau thật lâu

carnavan bụi xác

                  

con mắt tờ lịch

chớp

mùa

rơi

 

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us