Thơ Vi Thuỳ Linh
Xanh
Vi Thuỳ Linh
Dậy mùi gió báo giờ em đến
Mở mắt mỗi ngày báo động mùa yêu
Trong tiếng ca phiêu lãng Denis Minifield*
Bắt đầu mỗi sớm mai trinh tĩnh
Đi tìm những câu thơ hay nhất đời mình
Bằng cường lưu của Linh
Hỡi mặt trời sáo mòn, ta đập vỡ
Thoát khỏi những an toàn, phổ biến, những quy ước ngấm ngầm giam hãm
Em vùi em vào Anh, nảy mầm chưa từng có
Lắc vòng ánh sáng ngày đêm - những vòm cây soi bóng
ảo thuật giác quan opla món trứng mặt trời
Ong giục hoa nở không ngừng, quên đi những phá huỷ dã man của con người
Cây nhuộm xanh địa cầu bằng sức lan hiếm thấy, thôn tính bí mật của bất lực
Nước chảy liên hồi, tràn qua nỗi âu lo tuyệt diệt
Chim điên mê gọi bầy, làm không trung tan đi hoang mang
Và những cánh môi bừng nở tức thì, khiến thế giới bỗng nhiên huyền ảo
Anh dắt em đi mãi trong màu xanh thành phố, trên triền xanh của sóng, giữa không tận bầu trời
Chúng mình đã đi qua bao thế kỷ bất an, sao loài người yếu đuối đến thế?!
Chúng mình đã đi qua ánh sáng bao nền văn minh huy hoàng, mà nhân gian vẫn tìm gì mãi thế?!
Điều quan trọng nhất, bí mật hệ trọng nhất là biết yêu nhau trong sự sống tận cùng
Đi bộ qua những vòm trời, anh nằm bên em giữa thời đại mệt nhoài rạn bóng những thế kỷ
Nhắm mắt để chuỗi ánh nhìn vẹn nguyên phát hàng triệu tia bích ngọc
Máu anh truyền em truyền đời xanh thẳm
12.6.2007
V.T.L
(*) Nữ ca sĩ da đen hát nhạc Jazz, người Mỹ, đã trình diễn tại TP. HCM và Hà Nội 4.2007.
Các thao tác trên Tài liệu