Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thơ Việt Phương

Thơ Việt Phương

Việt Phương nổi tiếng với tập thơ Cửa Mở. Sáng tác hai mươi năm trước thời mở cửa, những câu như "Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/ Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ..." đã làm cho tác giả khốn đốn..., và sếp của ông, thủ tướng Phạm Văn Đồng (mà ông là thư kí), cũng bó tay, không bảo vệ được. Dưới đây, Diễn Đàn xin giới thiệu ba bài thơ của Việt Phương (nguồn : VietnamNet).


Nhắn


Bạn thân mến
Chúng ta ăn cơm bữa bằng vất vả và gian nguy
Xóa sự bẩn thỉu để sống và chiến thắng
Đừng đeo vào tim những cục chì rất nặng


Bệnh ươn hèn loạng choạng niềm tin
Tệ ấu trĩ kêu rên ầm ỹ
Lối cổ xưa tức khí húc bừa
Tật huyênh hoang nói như thánh phán
Kiểu vo tròn chưa dám đã thua
Trò nịnh bợ vào hùa ca tụng
Mẹo chạy làng lúng búng đổ thừa
Thói con buôn đợi chờ năm tháng
Sự đầu hàng quay trán nhìn ngang
Lòng phản bội sẵn sàng quỳ gối 

Hãy giữ cho lòng ta trẻ mãi
Như bình minh tươi rói thủa ban đầu
Hãy rèn luyện cho lòng ta chín lại
Như chân người đã trải hết đường đau

 

Còn


Cát bụi bay đi mây nổi trôi qua
Vinh quang thật vinh quang hờ hết kiệt 

Còn lại tình yêu còn lòng vị tha
Còn xanh biếc một mùa thu luyến tiếc

Còn một bến sông cánh bồng biền biệt
Còn một hoàng hôn tha thiết nhìn theo.

 

Bến


Đi trong Hà Nội như đi với người yêu

Bất ngờ về chính mình  
                                    sao có nhiều đến thế
Những góc tâm hồn mới mẻ
Những mái nghèo lặng lẽ gánh lo toan  

Cái màu xanh trời thu rất ngoan

Cứ đậm nhạt theo vui buồn thành phố 

Người con gái vạt quần thêu rồng múa

Đường lượn hồng quấn quít bắp chân thon

 

Người con trai đỏm dáng áo bò sờn

Có một thoáng lai Tây vờn sóng tóc

 

Chiều nhá nhem giọng con buôn mời mọc

Cái mùi phe nồng nặc góc đầu ga

 

Đêm thâm trầm hoa sữa của ngày xưa

Đêm cồn cào nỗi nhớ những người xa
Hà Nội đó chẳng quanh co làm bộ
Trên mặt bằng ngổn ngang bao nhí nhố

 

Trong lòng sâu ấp ủ những gì đây

Anh là ai ở giữa phố đông này

 

Đi trên đường không thiết đến nhìn cây

Quên ô-môi quên cả bầy em bé
Những ngày mụ người đi trong giằng xé
Bao rối ren trì trệ ám đêm ngày

 

Bão lụt về triệu tấn thóc tụt tay

Người còn đói giá giữ sao đừng vọt
Chuyện tiếu lâm tha hồ phun ngọt sớt
Nọc độc dần ăn bợt cả hồn em

 

Lúc nhập nhằng lẫn lộn đỏ và đen

Người ta nhạo niềm tin là hài hước
Giọng khinh bạc lớp trẻ măng cũng thuộc
Chửi sướng mồm là mốt ở đầu hè

 

Lúc chân trời điên đảo hỏa mù che

Bầy quỷ dữ muốn đè lên thế giới
Những học thuyết phòi ra như nấm dại

Bọn nhân danh hiện đại rúc xuống bùn

 

Ảo ảnh tàn như một cái áo thun

Bai rộng hoác và cũ mòn cả sợi
Những đồ cổ tự khoe là của mới
Đám thiêu thân hớt hải chết trong đêm

 

Hà Nội ơi anh lại đến cùng em

Thuở tình yêu bùng lên như suối lửa
Mùa thu gọi bao lần không nhớ nữa
Đất âm vang nức nở dưới chân người

 

Lòng bồi hồi khắc khoải mãi không nguôi

Từng tin vui bùi ngùi chiu chắt lắm
Nỗi đau buốt có một mùi máu mặn
Tia mắt em thăm thẳm cánh rừng xa

 

Người đồng đội trọn đời trong thế bắn

 

Hạnh phúc đến như cánh cò lận đận

Rũ sương đêm trên bến nắng sông Đà.

Việt Phương

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss