THỨC ĂN MỤC RUỖNG CỦA NGÀY HÔM NAY
THỨC
ĂN MỤC RUỖNG
CỦA NGÀY
HÔM NAY
Ngô Liêm Khoan
Tục ăn thịt người hay ăn thịt xác chết khi cơ sở là tham vọng chiếm lĩnh được những phẩm chất và sức mạnh của người đã chết. (Claude Lévi Strauss). Toàn bộ số lương thực đều cạn kiệt… Họ bắt thăm từng mười người một để chọn ra một người mà họ sẽ ăn thịt. (Sử ký Herodotus). Nếu ai đó quá già, tất cả sẽ tập hợp lại giết thịt và đánh chén. Một số phận như thế, đối với họ là hạnh phúc. Ngược lại, nếu ai chết vì bệnh họ sẽ không ăn thịt mà chôn xuống đất, và thương xót cho kẻ đó vì không được làm thịt. (Sử ký Herodotus). Ngọn lửa đỏ sẫm bốc lên. Một mùi thơm quái lạ tràn ngập cả quán trà. (Lỗ Tấn). Nếu những dòng thơ dưới đây không có gì đáng đọc, độc giả chỉ cần luớt mắt qua những đề từ trích dẫn ở trên. (N.L.K). Những gia súc những gia cầm những thú hoang ta sẽ cấy cho chúng những bộ gen người, rồi nuôi nấng, rồi dõi theo, rồi chọc tiết, rồi xẻ thịt. Ta, những tên đồ tể mang danh con người, ta có thừa trí khôn để làm nên bữa tiệc, thịt của chúng tanh mùi đồng loại, máu của chúng rặt những tư duy, ta ứa nước bọt để tìm ra bản chất. Kẻ hèn nhát ăn gan người trong xác thân sư tử, kẻ chậm chân gặm vó ngựa khua giòn, kẻ đần độn múc óc heo tuồn vào cổ họng, kẻ chai lỳ cắn phập miếng cừu non. Sau bữa tiệc chẳng kẻ nào chùi mép, chúng nhìn nhau ánh mắt bớt thòm thèm, dịu cơn khát cắn vào thây đồng loại, no thịt người từ lũ thú thay gen. Và
từ đó chúng trở
nên hoàn thiện, chẳng có ai là
kẻ yếu hèn, trên mặt đất
chỉ rặt phường thượng đẳng,
những tranh đoạt người người
đã đến lúc sang trang… Từ trên cao thượng đế cười mãn nguyện, loài người khôn đã biết cách hãm mình, đã biết cách ăn thịt mình qua xác thân muông thú, đã biết cách khép lại nỗi ô nhục của đằng đẵng những chương: Người ăn thịt Người. N.L.K |
Các thao tác trên Tài liệu