Tiếng Trống Đồng Truyền Từ Gốc Đa
Thơ Ngu Yên
(Trích: Sau Khi Thơ Qua Đời.)
Tiếng
Trống Đồng
Truyền
Từ Gốc Đa.
Cây đa dòng cổ thụ,
đỉnh cao vút trời,
che mát Trường Sơn xuống Thái Bình Dương,
rễ máu Sài Gòn ra Hà Nội,
chứng kiến mấy ngàn năm vật đổi sao dời.
Thời nay gặp mùa khô hạn,
nên
chờ giông
bão hay tự mình vung cành gây gió, gôm mây tạo mưa, dù
sinh hay tử, giữ lấy gốc đa?
Lối vào quê tôi có cây đa mọc thời lập quốc. Dây rễ từ cành đan dày xuống đất, xây vách rào luân lưu nhựa sống ngàn năm. Lá cành vững chắc chứa đủ loại chim cư trú, đời trước có Phượng Hoàng, Đại Bàng. Đời sau chim quý bỏ đi vì chim Sâu, chim Sẻ, Chào Mào, Bạc Má, Sáo, Cưỡng ... bè đảng tiếm cung.
Lối vào quê tôi có cây đa thần giữ nước. Các bô lão dựng miếu thờ cúng tổ tiên. Dưới nắng thanh bình, trong gió chiến tranh, cây đa vẫn trường tồn ba gốc Nam Trung Bắc.
Dân
qua đường
dừng chân nghỉ mát. Có trai gái hò hẹn tư tình. Có hàng
rong bán nước. Có khẩu truyền chuyện bốn phương. Có
xả rác và tiểu tiện bừa bãi. Nhưng bình minh luôn luôn
vang tiếng trống đồng.
Rồi tinh trùng Trung Quốc trốn đói tràn xuống phương nam.
Leo cây đa bu kín nhiều thế hệ noãn sào búp đỏ.
Mùa sang mùa sinh những trái máu bầm.
Lão
trượng
nói: Cứ băn khoăn chờ đợi quật khởi, khi Tàu yếu ta
mạnh, lúc đó, ta đã thành Tàu.
Lối
vào quê
tôi có cây đa tang tóc. Lá buồn thâm vì tham muốn vô tư.
Rễ tàn tạ vì cội nguồn lơ láo. Thà sống hèn phì da
hơn can trường mất mạng. Mê muội an cư là căn bản
khôn ngoan. Kiếm tiền vô độ là ước mơ duy nhất trong
não bộ từ người xuống vượn.
Buổi hoàng hôn mãi mãi không bình minh.
Sương trắng quấn đỉnh cây mang tang tổ quốc.
Trống đồng treo chờ ai lãnh mệnh hô to: “Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến?” (*)
Vì sao dân tôi chấp nhận cúi mặt hơn ngẩng đầu?
Vì sao trốn khỏi quê hương dễ dàng hơn nhập cuộc?
‒ Hỡi các tướng lãnh cầm quân có nghe tiếng rên hấp hối của tổ tiên?
‒ Hỡi các sĩ phu mưu thần chước quỉ có thấy triệu tay sơ sinh cầu cứu van lơn? Có thấy mai sau chỉ toàn dân Hoa gốc Việt?
‒ Hỡi thanh niên thanh nữ có thấy nước Nam đang trở thành Chợ Lớn? Có thấy rốn nhau đứt gốc trôi lục bình?
‒ Hỡi những tình quê còn sót lại,
‒ Hỡi những tự hào công dân còn sót lại,
‒ Hỡi những nỗi đau lưu vong còn sót lại,
‒ Hỡi những ai dám chết vì nghĩa khí còn sót lại,
‒ Đừng
đợi
chờ quật khởi khi Tàu yếu ta mạnh, vì lúc đó ta đã
thành Tàu.
Lối vào quê tôi gốc đa lâm tử giữa mùa khô hạn.
Tim không nước mắt làm sao ướt đất.
Gió thổi không kêu được trống đồng.
Cần những bàn tay cầm dùi giục giã.
___________________________________________
(*) Ca khúc "Hội Nghị Diên Hồng" của Lưu Hữu Phước
Các thao tác trên Tài liệu