Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trâu Vua

Trâu Vua

Truyện ngắn


Trâu vua


Lữ



Một Sừng

 

Nó là một con trâu xấu xí. Tuy khỏe mạnh, lực lưỡng, nó vẫn bị những con trâu khác chê cười, trêu chọc. Lý do thật giản dị: nó chỉ có một sừng. Không biết đây có phải là một cái tật bẩm sinh hay không? Từ ngày có trí nhớ, nó đã thường bị những con trâu khác kỳ thị, phân biệt bởi cái sừng duy nhất ở trên đầu.

Chủ nó, thằng Đen, nói:

– Một Sừng xấu thật. Một con trâu dị tướng.

Dị tướng có nghĩa là có hình dáng khác thường. Cái khác thường ở đây chỉ được hiểu theo một cách: xấu. Nó xấu xí. Thằng Đen cũng hiểu là nó thường bị những con trâu khác chê cười, nên an ủi:

– Tao cũng hay bị chê cười. Tao cũng xấu. Tao đen thui như cột nhà cháy. Ai cũng kêu tao là thằng Đen. Mày và tao đều xấu xí. Nhưng mình là đôi bạn thân. Tình bạn làm cho mình đẹp. Mày hiểu chưa?

Nó hiểu. Nó và thằng Đen thường rong chơi trên những đồng cỏ. Có khi, thằng Đen nằm ngửa trên lưng nó mà ngắm bầu trời xanh. Thằng Đen lại nói:

– Mày có nhiều cái xấu. Người ta tậu trâu, thì chắc không chọn mày. Mày hiểu tại sao không? Mày không có cái xoáy mặt. Trâu mà không có xoáy mặt, lại có xoáy lưng như mày là không tốt. Người ta nói vậy.

Nó ngạc nhiên. Lại có cái chuyện này nữa. Cái chuyện xoáy mặt, xoáy lưng này không biết do ai đặt ra mà ác ôn dữ. May mà lũ trâu không biết cái xấu này của nó.

Thằng Đen nói tiếp:

– Nhưng mà mày mạnh. Mày khỏe. Có con trâu nào khỏe mạnh, có thể cày một ngày gần cả công đất như mày đâu. Tao nhất định mày là con trâu mạnh nhất làng. Mày sẽ trở thành trâu vua. Con trâu vua cầm đầu, xếp sòng cả cánh đồng, nên cũng thường được gọi là trâu cầm đồng.

Trâu vua. Đó là lần đầu tiên thằng Đen nói cho nó biết cái danh xưng lạ lùng này. Nó sẽ làm vua của tất cả những con trâu trong làng, và không ai còn dám chê cười nó nữa. Một Sừng bắt đầu ước mơ. Nó ước mơ về một sự hiển vinh đang chờ đợi nó.

Thằng Đen hỏi:

– Mày biết làm sao để trở thành một con trâu vua không? Mày sẽ phải đấu, chém ngã hết tất cả những con trâu cổ ở trong làng này.

Một Sừng giật mình. Nó hơi sợ. Trâu cổ là con trâu mạnh nhất trong mỗi đàn trâu. Người ta dùng con trâu cổ để giữ bầy. Nó nghĩ tới con trâu được chủ đặt cho cái tên là Ngựa, một con trâu cổ nổi tiếng ở làng này.

Như hiểu ý nó, thằng Đen nói:

– Con Ngựa đang được xem là trâu vua đó.

Một Sừng biết nhiều về con Ngựa. Ngựa kiêu căng, thường rượt nghé ở trong làng. Ngựa lại hay cười nó. Ngựa nổi tiếng, nhờ đánh bại hai anh em trâu, là con Man và con Quéo. Con Quéo có cặp sừng cong ngược về phía sau, cùng anh chém lộn với con Ngựa suốt một ngày trời. Cuối cùng thì Ngựa đuổi được hai anh em Man và Quéo chạy dài. Thì ra, Ngựa chính là con trâu vua của làng này. Hèn gì mà Ngựa rất kênh kiệu, làm phách.


Thằng Đen


– Một Sừng là đối thủ xứng đáng của con Ngựa đó chớ không phải chơi đâu. Nhưng mà nó xấu quá. Nó xấu như vậy thì làm trâu vua sao được?

Cu Tài hất hàm hỏi thằng Đen:

– Trâu chém nhau, bỏ mạng là thường. Mày chắc không? Con Ngựa của tao có tướng sát trâu. Khỏe như anh em nhà Man mà gặp con Ngựa còn chạy dài, không dám nhìn mặt. Mà Một Sừng có tật, làm sao đấu với con Ngựa nổi?

Thằng Đen nói:

– Một Sừng to gần gấp đôi con Ngựa. Mày không thấy sao?

Cu Tài cười:

– To lớn mà ăn thua gì. Con Ngựa chém lộn có kinh nghiệm, đầy kỹ thuật. Một Sừng là trâu cày. Tao nghe mày khoe Một Sừng cày mỗi ngày gần công đất. Nhưng trâu cày vẫn là trâu cày, mày ơi.

– Vậy chớ con Ngựa không phải là trâu cày sao?

– Thì nó cũng là trâu cày; nhưng nó còn là trâu vua nữa.

– Tao sẽ làm cho Một Sừng trở thành trâu vua.

– Bỏ đi Tám ơi! Một Sừng sẽ tan xác. Một Sừng xấu xí như mày. Nó sinh ra không phải để làm vua. Nó bị mấy con trâu khác hất hủi, không thèm thân cận, mày không thấy sao? Mày muốn đấu, thì con Ngựa sẽ cho Một Sừng một bài học. Để tao kể mày nghe trận đấu giữa con Ngựa và anh em nhà Man. Thật ra, đó là trận đấu giữa con Man và con Ngựa thôi. Hai con trâu cổ quần nhau suốt buổi sáng mà không ai thắng ai cả. Đột nhiên, con Quéo bứt dây cột, rồi xông ra chiến trận. Với cặp sừng quéo của nó, Quéo đâm thẳng vào con Ngựa. Mày biết không, sừng của nó quéo thì đâu có làm cho con Ngựa bị thương được. Con Ngựa biết điều đó, cho nên tập trung trận đấu vào con Man. Hai con đánh một. Trong lịch sử chọi trâu, chưa có con trâu nào đã từng thắng một lần hai địch thủ. Cuối ngày hôm đó, con Ngựa được phong làm trâu vua.

– Và trong lịch sử chọi trâu, trâu của tao sẽ là con trâu vua đầu tiên chỉ có duy nhất một sừng.

– Mày đang mơ ước hão huyền. Hai con trâu chém nhau, thì có ông trời mới can được. Mày muốn trận đấu này thì tao làm cho mày hài lòng. Một Sừng cày giỏi, như vậy là đủ lắm rồi. Mày ham cho nó làm trâu vua làm gì. Mày chắc không?

– Chắc một trăm phần trăm. Một Sừng sẽ ăn gỏi con Ngựa.

– Thôi được, mày cứ việc tự tin. Ngày mai tao đem con Ngựa tới đấu với Một Sừng.

Một Sừng sẽ thắng trận, thằng Đen tin vậy. Đây không phải là trận đấu của Một Sừng, mà cũng là trận đấu của nó. Một Sừng sẽ thoát khỏi sự khinh khi, coi thường của những con trâu trong làng. Lũ chăn trâu cũng sẽ nể vì thằng Đen. Thằng Đen sung sướng với ý nghĩ chiến thắng. Nó và Một Sừng sẽ chiến thắng.


Ông Tư


Tin Một Sừng sẽ đấu với con Ngựa lan nhanh khắp xóm. Có điều gì mà lũ trẻ chăn trâu dấu kín được đâu. Cuối cùng thì tin đó cũng tới tai ông Tư, tía của thằng Đen. Buổi tối, cơm nước xong, ông gọi thằng Đen lại:

– Mày ngồi đây. Tao muốn nói với mày về chuyện chọi trâu ngày mai.

Thằng Đen nghe thót ruột. Nó nơm nớp lo âu ngồi xuống bên cạnh ông Tư. Ông Tư hớp một miếng trà, rồi nói:

– Một Sừng có khả năng làm trâu vua. Nó sẽ thắng.

Thằng Đen nghe tía nói thì mừng rỡ trong lòng. Coi bộ ông già ưng chịu trận đấu xảy ra ngày mai. Ông Tư nói tiếp:

– Hồi bằng tuổi của mày, tao cũng ham chọi trâu lắm. Con Một Sừng mà được thả ra, gặp con Ngựa thì nó sống mái với địch thủ ngay. Một Sừng to con, có thể hạ con Ngựa chớ không giỡn chơi đâu.

Ông Tư dừng lại, im lặng, như đang hồi tưởng lại một thuở xa xôi nào đó. Thằng Đen thích thú chờ đợi. Tối nay, tía nó có vẻ chịu chơi, coi mòi chấp nhận cho con Một Sừng ra trận.

– Một Sừng sẽ được coi là con trâu vua. Trâu vua không phải chỉ là vinh dự dành cho Một Sừng, mà còn là danh dự cho mày nữa. Phải không?

Thằng Đen bẽn lẽn, biết tía đã soi thấu ruột gan của nó.

– Mày muốn thắng trận, nhưng Một Sừng sẽ phải gặp nguy hiểm. Dù thắng trận, Một Sừng cũng có thể bị thương chớ không đâu. Con Ngựa đâu phải là một địch thủ tầm thường. Tao nghĩ đến cái giá mà Một Sừng phải trả để được làm trâu vua.

– Tía nghĩ Một Sừng sẽ thắng hả?

– Nó sẽ thắng. Tao nghĩ tới cái xấu xí của Một Sừng, rồi nghĩ tới cái tài của nó. Mày đánh giá tài năng của Một Sừng đúng mức. Nó xứng đáng được làm trâu vua.

– Tía cho phép Một Sừng “xông trận”?

– Tao đồng ý.

Thằng Đen không ngờ tía nó cho phép dễ dàng như vậy. Nó mừng rỡ, nhưng chỉ dám ngồi im lặng. Hình như tía nó còn điều gì muốn căn dặn nó nữa. Quả nhiên, ông Tư nói tiếp:

– Một Sừng có thể làm vua bằng sự chiến thắng những con trâu khác. Nhưng Một Sừng cũng có thể làm vua, mà không cần chiến thắng con trâu nào cả.

– Không thắng con Ngựa thì làm sao Một Sừng làm vua được hả tía?

– Hồi bằng tuổi mày, tao cũng không hiểu. Tao chỉ muốn hơn người khác. Lớn hơn chút nữa, từng trải nhiều hơn, tao mới hiểu là mình không thể thắng ai được hết. Cái chức vua, làm bằng sự chiến thắng địch thủ, sẽ không bao giờ bền vững. Ngày nào đó, Một Sừng sẽ bị con trâu khác đánh gục.

Thằng Đen giật mình. Nó thấy tía nói đúng. Nó chỉ nghĩ Một Sừng sẽ thắng con Ngựa, nhưng nó quên là Một Sừng không bao giờ thắng mãi được. Một Sừng sẽ phải mang thật nhiều thương tích, để bảo vệ cái ngôi vị trâu vua của nó.

– Con muốn Một Sừng hãnh diện về chính mình.

– Nó có quyền hãnh diện. Nhưng phải đánh bại một con trâu khác để mà hãnh diện thì niềm vui đó không kéo dài được. Mày cũng vậy. Mày có nhiều tài năng. Rồi mày sẽ hãnh diện về chính mày. Nhưng tao mong mày đừng phải đánh bại một ai để mà thành công ở trong cuộc đời.


Tình bạn


Thằng Đen ngồi bên cạnh Một Sừng, vuốt ve con trâu thân quí của mình. Nó nói:

– Tao sẽ bãi trận đấu ngày mai. Mày có tiếc không?

Một Sừng ngửng cao cái đầu lên, nhìn thằng Đen, như đang đặt một dấu hỏi.

– Tao muốn mày hạ con Ngựa, để có thêm một chút danh. Tao không nghĩ tới những thương tích mày sẽ có để tìm tiếng khen đó.

Thằng Đen chợt bật cười nhỏ, rồi nói tiếp:

– Đến cu Tài mà cũng nể sức cày của mày. Nó khen mày đó thấy không? Nhưng tía nói mày có thể làm trâu vua, mà không cần phải thắng ai hết. Câu nói này làm cho tao suy nghĩ nhiều. Mày là con trâu vua của tao chớ còn gì nữa. Với tao, mày đâu có xấu xí. Tại vì tao biết tài của mày. Rồi cái tình của mày nữa. Mày giúp gia đình tao có cơm ăn. Mày còn cho tao tình bạn. Không có mày, chắc tao buồn lắm.

Một Sừng đã hiểu. Thằng Đen chưa bao giờ chê cười nó. Thằng Đen thấy những cái đẹp cái hay mà nó đang có. Cái đó đúng là tình bạn. Và Một Sừng muốn chứng minh cho những con trâu khác, rằng nó là một con trâu có tài. Nó muốn những con trâu khác biết trân quí, mà không dám khinh khi, coi thường nó. Nhưng sự trân quí chỉ có thật, khi nào nó đi chung với tình bạn mà thôi.

– Tía không muốn mày làm trâu vua trên sự chiến thắng những con trâu khác. Mày hiểu không? Tía muốn mày tự thấy cái đẹp, cái hay của mình, và không mặc cảm khi bị chê bai về cái bề ngoài của mày. Được vậy, mày cũng có thể làm trâu vua mà không cần phải hạ bệ con Ngựa. Tía cũng muốn tao học nhìn ra những cái hay, cái đẹp của chính mình. Tao có thể học biết trân quí mình mà không cần phải thấy rằng mình hơn người khác. Cu Tài là bạn của tao, mà cũng là bạn của mày. Con Ngựa, con Man, con Quéo, con Pháo... đều là bạn của mày hết đó Một Sừng ơi. Mình có nhiều bạn, có thể chơi vui suốt ngày với nhau trên đồng cỏ xanh.

Càng nghe thằng Đen, Một Sừng càng thích thú. Nó thấy mình giàu có với những người bạn chung quanh. Ngoài thằng Đen ra, nó có bao nhiêu là người bạn dễ thương khác. Nó đã biết cách làm trâu vua rồi. Nó thích làm một con trâu vua có nhiều bạn hơn là một con trâu vua đầy kẻ thù, lúc nào cũng phải khiến cho những con trâu khác sợ hãi. Tự nhiên, nó không thấy khó chịu với sự chê cười của bạn bè về hình dáng xấu xí của nó nữa.

– Tình bạn sẽ biến cái xấu thành ra cái đẹp. Nhờ có tình bạn, tao không thấy mày xấu. Tao thấy mày giỏi, và đẹp. Nếu mày làm bạn được với những con trâu khác, thì chúng nó sẽ không thấy mày xấu nữa. Đúng không?

Đúng rồi. Một Sừng thấy thằng Đen giỏi quá. Thằng Đen học được từ tía bài học thật hay. Rồi thằng Đen dạy được Một Sừng cách làm một con trâu vua, mà không cần phải tranh đấu. Một Sừng thấy biết ơn thằng Đen. Thằng Đen là một người bạn tốt của nó.

Một Sừng khám phá thêm là nó đã chiến thắng, tuy rằng chưa đấu với con Ngựa. Nó chiến thắng một trận đấu kỳ diệu. Một chiến thắng mà trong đó không có con trâu bại trận. Với chiến thắng này, từ đây, nó thành một con trâu vua, thật sự.


Lữ

Pháp, 12-12-2008


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss