Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trứng lạp xưởng

Trứng lạp xưởng


Trứng lạp xưởng


Ninh Kiều


Trứng lạp xưởng.

Khởi đầu làm gì có lạp xưởng. Chỉ là trứng với củ hành. Mà phải là củ hành tây, càng to càng tốt. Và làm gì có trứng gà, chỉ có trứng vịt, to chừng nào hay chừng nấy.

Đó là bữa ăn sáng thịnh soạn nhất cho bốn chị em, lâu lâu mới được một lần và chỉ xảy ra khi có ổ bánh mì.

Khi có ổ bánh mì, cô chị mười hai tuổi mau mau chạy xin bà ngoại một củ hành tây và một trứng vịt, rồi nó bắc ghế đẩu leo lên thò tay vào cái rổ treo lủng lẳng giữa nhà bếp để lựa củ nào to nhất. Ghế thấp và bản thân không đủ cao để thấy, nhưng cô bé vẫn biết rõ trong ấy có gì. Ngoài vài củ hành tây, còn có tỏi, hành ta, đôi lúc có vài củ khoai tây và cà rốt. Khi có đứa nào trong nhà bị bệnh, bà ngoại hay dỗ ngọt “ Ráng uống thuốc mau lành ngoại nấu ragu cho ăn ”. Ragu của ngoại có khoai tây, cà rốt và thịt với nước sốt sền sệt. Ngoại còn mua con heo đất để bên gối người ốm để ai đến thăm có thể an ủi, khuyến khích kẻ đang bệnh bằng tiền. Đau xong, giàu hơn hồi chưa đau và còn được nghỉ học.

Sau khi sờ mó tất cả củ hành tây có mặt trong rổ, cô bé thăm dò thêm một lần nữa để chắc chắn mình đã lựa đúng. Vậy mà có lúc củ tuy to nhưng đã bắt đầu thúi vì có nhiều chỗ mềm nhũn khiến nó phải chọn củ khác và còn xin ngoại cho luôn củ thúi. Ngoại thường vùng vằng đến khi có người trong nhà nhận xét “ Má hay giữ đồ không cho ai ăn, đến chừng đem ra hư hết như kí lạp xưởng từ Nam Vang người ta đem xuống cho, má cất đến mốc thếch ”. Bị nói trúng tim đen, bà ngoại mới chịu đầu hàng, vậy là bữa đó đại tiệc.

Cô bé lấy tấm thớt treo ở chỗ rửa chén và lựa con dao cắt thịt của ngoại. Nó bổ củ hành làm hai và cắt từng khoanh thật đều. Nhấc ấm nước nóng riu riu trên bếp xuống, nó pha bình trà cho ngoại, rồi bỏ vào lò thêm vài cục than và quạt cho lửa đỏ. Rồi nó múc một muỗng mỡ heo ở cái thố cất kỹ trong garde-manger cho kiến khỏi bu để đổ vào chảo có tay cầm. Không phải chảo lớn ngoại chiên cơm nguội với tép mỡ mà là chảo chiên cá. Bắc chảo lên bếp đã đỏ lửa, cô bé chờ mỡ nóng mới lùa hết mớ hành tây để nghe một tiếng xèo rất dễ thương. Nó phải nhón chân và dùng đôi đũa bếp dài nhằng của ngoại để xào hành, xào sao cho đủ vàng mà không cháy khét.

Ba thằng em cũng kiễng chân như chị để có thể nhìn vào chảo hành đang bốc mùi thơm. Thằng lớn nhất chín tuổi cầm cái chén có trứng vịt thật to ngoại cho trong đó thằng thứ nhì sáu tuổi đã đập trứng và đưa vỏ cho thằng út lên năm chạy ra vứt vô thùng rác ở gốc cây ổi. Trứng đã được thằng lớn đánh nổi bọt, tròng vàng trộn lẫn với tròng trắng. Khâu này quan trọng như khâu chiên hành bởi vì một khi cô chị đổ chén trứng vào trong chảo thì trứng phải được phân bố đều đặn, không chỗ nào tròng vàng nhiều hơn tròng trắng cũng như không chỗ nào hành ít hành nhiều.

Trước hết phải phân hành khử ra thật đều trên mặt chảo và sau khi thằng lớn đổ trứng vào đó, cô chị, hai tay cầm cán, xoay nghiêng vòng vòng cái chảo sao cho trứng tràn lan khắp nơi, rộng ra chừng nào hay chừng nấy. Xong nó bắc chảo trở lên bếp cho trứng chín thêm một chút.

Khi mọi sự đã vừa ý, cô chị đặt chảo lên cái rá ở giữa bàn, chung quanh có sẵn bốn muỗng và chai nước tương với ổ bánh mì. Rồi nó lui cui gắp than còn đỏ nhốt vào nồi sành và đậy nắp lại.

Bây giờ đến phần chia.

Cô chị ngắm nghía chảo trứng và suy nghĩ coi làm cách nào phân ra bốn phần hoàn toàn bằng nhau: không phần nào nhiều trứng nhiều hành hơn phần nào. Có lẽ đã nhận ra vài nơi trứng nhiều hơn hành hay ngược lại nên nó chặc lưỡi lắc đầu và cuối cùng dùng muỗng của mình cắt chảo trứng ra làm hai rồi làm bốn. Ở vài chỗ, cô bé phải thêm mấy miếng hành cho phần hơi thiếu hành hay thêm chút trứng cho phần thiếu trứng.

Xong rồi bốn chị em châu đầu vào ngắm chảo trứng đã được tách ra làm tư bốc mùi thơm phức và tiếp tục bàn tán râm ran về bốn phần đã được chia rõ ràng.

Thằng út được quyền chọn trước vì nhỏ nhất nhà.

Đắn đo hồi lâu nó mới quyết định sau khi đổi ý mấy lần vì nghe lời hai thằng anh cứ nói ra nói vô. Sau đó đến lượt thằng anh kế nó, chọn rất nhanh vì có lẽ đã chắc ý. Còn lại hai phần, trong đó phần cuối cùng lúc nào cũng ít trứng, ít hành nhất, dành cho cô chị vì người đứng ra chia thì không được chọn.

Rồi không quên dành chút bánh mì để vét sạch chảo mỡ trong vòng ranh giới đã định để chảo sạch bóng, không còn chút trứng chút hành nào cả.


*


Mấy mươi năm trôi qua.

Bây giờ thì có lạp xưởng nhưng không có trứng vịt mà có trứng gà.

Cô bé ngày xưa nay cũng đã thành bà ngoại của bốn cháu, đứa nhỏ nhất chưa biết đi nhưng ba đứa lớn, gái đầu với hai trai sau cũng trạc tuổi mấy chị em trong câu chuyện chiên trứng kể trên.

Sáng nay tề tụ đông đủ, có mặt rể, dâu người Pháp, biết nói rành rọt “ ăn sạch bóc ” mỗi khi đã vét hết gỏi tôm, chả giò, bánh cuốn vv… Cả nhà ăn điểm tâm trứng lạp xưởng có rất nhiều hành tây, lạp xưởng thì tha hồ và bao nhiêu trứng gà cũng được. Ở Paris mà.

Vậy mà ba đứa nhỏ vẫn giành nhau chí choé, ganh tị đứa ít đứa nhiều.

Thế là có người muốn bà ngoại kể chuyện chiên trứng của ngày xưa, thuở chưa có lạp xưởng, chỉ có củ hành tây và một trứng vịt duy nhất với một ổ bánh mì cho bốn người.

Đây không phải lần đầu tiên bà ngoại kể chuyện này. Bà đã từng kể cho mẹ của ba chị em đang giành ăn trứng lạp xưởng kia. Và cũng từng kể cho mẹ của bébé chưa biết đi đang ôm bình sữa. Nhưng chắc chưa kể cho thằng con trai út của bà vừa mới cưới vợ vì thấy nó thúc cùi chỏ nhắc vợ nó hãy lắng tai nghe.

Bà ngoại cũng kể y như bao lần trước, những hình ảnh, cử chỉ tưởng chừng như quên lãng, không còn sót trong bộ nhớ thì lại hiện về rõ nét. Mùi trứng chiên lẫn với củ hành tây thơm ngát. Ổ bánh mì được chấm mút với chút mỡ còn vướng lại trên chảo. Đứa nhỏ nhất được dành phần trước, chị cả phải chịu thiệt thòi. Đâu đó phảng phất một thế giới thiếu thốn nhưng có vẻ hạnh phúc. Bà ngoại kể bằng tiếng Việt, những người lớn hiểu và nói được tiếng Việt ở đây muốn vậy vì nghe thấm thía hơn và họ phiên dịch lại cho nhau theo cảm nhận của họ.

Trong bốn chị em thời xa xưa đó, chiến tranh đã cướp đi hết một đứa, thằng út. Thật ra thằng út là em họ nhưng vẫn được xem là thằng em như hai đứa kia. Nhiều năm sau hoà bình, mỗi khi gặp nhau, không hiểu sau ba chị em vẫn hay nhắc đến món trứng củ hành tây chiên !

Trên bàn, ba đứa nhỏ mắc giành ăn, chắc không nghe hay có nghe cũng chẳng hiểu bà ngoại đang kể chuyện gì. Tuy nhiên những người lớn có mặt đều lắng tai, có vẻ nghĩ ngợi. Đã có người biết rồi mà vẫn muốn nghe lại. Chắc họ muốn tìm hiểu tại sao ba đứa đang chí choé kia dường như chỉ quan tâm đến sự công bằng. Lúc nào cũng muốn được xử lí công bằng. “ Tại sao phải cho em miếng lớn ”. “ Tại nó nhỏ ”. “ Tại sao nó nhỏ lại cho miếng lớn ”. Bà ngoại chịu thua. Bà chỉ nhớ hồi còn chiến tranh, nhiều đêm thao thức nơi xứ lạ quê người, bà cứ ước ao nếu trời phật cho gặp lại nhau, bà sẽ sớt mấy cọng hành cháy cho thằng thứ nhì vì nó rất ưa mùi khét ? Nhưng bà có biết đâu, mấy thằng em thèm ăn ngày xưa của bà, có lúc ngặt nghèo, đường cùng, bế tắc thì trong tâm trí lúc ấy xuất hiện hình ảnh bà cụ non mới mười hai tuổi mà đã biết làm chị.

Rồi có người thắc mắc “ Hồi nhỏ tụi con có vậy không má ? ”. Bà ngoại âu yếm nhìn mấy đứa cháu, trả lời “ Không giống mấy chị em má kể nhưng không đến nỗi như tụi nhỏ bây giờ, khôn lanh, không như thời má, ai nói gì cũng tin, chớ dám cãi ”. Hèn chi nhiều lúc mấy nhỏ lí lẽ tay đôi với bà ngoại, bị mắng là hỗn, được bà ngoại bênh vực ngay “ Phải để cho nó nói ”.

Nhưng làm thế nào để cô bé đang hồn nhiên ăn ngon lành món trứng lạp xưởng kia bớt so bì với em. Thằng em cũng chẳng vừa, không hề biết nể nang chị mình. Và có cách gì để hiểu cậu út mới lên ba mà hay lầu bầu trong miệng, tất nhiên bằng tiếng Pháp, “ Điều này không đúng sự thật ”, “ Không công bằng ”, “ Làm tôi bực mình quá ”. Giống như một ông già bất mãn!

Kế đến bà ngoại bị mấy người lớn trên bàn rầy rà vì đã sớt bớt phần trứng lạp xưởng của mình cho ba đứa cháu, đang ăn như đói khát lâu đời. Đúng là cháu hư tại bà, thế nào cũng có người nghĩ vậy. Nhưng bà ngoại lại nghĩ khác, sau này chúng lớn lên và bà ngoại không còn trên đời này nữa, chúng sẽ còn nhớ gì về bà ngoại. Chắc là món trứng lạp xưởng có bà ngoại cho thêm.

Bỗng có tiếng người nói :

– Cứ mỗi sáng chúa nhật, em cho anh ăn trứng lạp xưởng, anh hứa sẽ trung thành với em suốt cả cuộc đời.

Tất cả người lớn quay nhìn anh chàng mới cưới vợ rồi phá lên cười khiến ba đứa nhỏ ngơ ngác ngừng nhai và cô bé chưa biết đi bỏ bú.

Mùa thu 2017

Ninh Kiều


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới:
Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss