Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trường ca Cổ tích của đất / Cổ tích của đất - Chương 2

Cổ tích của đất - Chương 2

Nguyễn Thanh Hiện


TRƯỜNG CA



CỔ TÍCH CỦA ĐẤT



CHƯƠNG HAI


CÓ MỘT GIẤC MƠ NHƯ THẾ



vào một ngày lang thang qua những làng
mạc những người làng đã chết dựng lên hồi
cuối thế kỷ, thưa thớt buồn, nhưng tràn ngập
thứ ý muốn có những gương mặt khác và
những giọng nói khác, này, anh cũng đang khao
khát hay sao, tôi nghe như có người chết nào
đó hỏi, và bỗng nhìn thấy một giấc mơ





những giấc mơ về em là luôn thôi thúc tôi


tôi có quá nhiều những giấc mơ, nhưng chỉ có giấc mơ về em là luôn thôi thúc tôi đi về phía của niềm khao khát, tôi luôn khao khát về một chuyến đi thật dài ngang qua một bầu trời đã được sắp đặt lại sự dịch chuyển của những vì sao, ngang qua những miền đất đã có sự thay đổi trong cung cách đối xử giữa các loài trong trời đất, lũ ong đã nhìn thấy niềm tự hào của những loài hoa nở vào mùa xuân, lũ chim trên rừng không chỉ ca hát vào sớm tinh mơ, chúng ca hát cả những khi nhìn thấy nỗi buồn thoáng qua gương mặt ai đó nơi trần gian bão táp phong ba, chúng ca hát cả những khi bão táp phong ba không còn để cho chúng có nơi ca hát, tôi có quá nhiều những giấc mơ, nhưng chỉ có giấc mơ về em là luôn thôi thúc tôi, em luôn thôi thúc tôi đi về phía có những ngọn lửa sáng lên giữa miền tăm tối tưởng chẳng bao giờ còn được nhìn thấy lửa, khi nghĩ về em, chính tôi đã nhìn thấy những ngọn lửa vụt sáng lên giữa một thế giới tăm tối, rất nhiều năm tăm tối, sự tăm tối sản sinh từ những ngôn từ lạc điệu của những kẻ kiêu căng vô lối, sự kiêu căng bắt đầu từ những ngu xuẩn vẫn ngang nhiên tồn tại qua suốt những tháng năm mặt trời vẫn soi rọi thứ cách thức đi về phía không có bóng tối, khi nghĩ về em, chính tôi đã nhìn thấy sự ngu xuẩn vẫn cứ còn trôi nổi trên những dòng sông chảy ngang qua mặt đất, chúng vẫn còn làm ra vẻ kiêu căng ngu xuẩn khi nhìn thấy tôi đang nhìn chúng, và dường ở cuối những dòng sông chảy ngang qua mặt đất có những ai đó đang chờ vớt xác của ngu xuẩn, và giữa lúc tôi nhìn thấy những kẻ đang chờ vớt xác ngu xuẩn thì dường như đang có cơn mưa đang đổ xuống ở trên trời, và em thì đang đứng đợi tôi ở cuối dòng sông mưa.





tôi đã nhìn thấy miền đất ấy trong giấc mơ của tôi


vào một ngày cuối thế kỷ, một ngày không lấy gì bình yên cho lắm, tôi rơi vào giấc mơ không lấy gì to lớn lắm, nhưng lại mở ra trong suy nghĩ tôi một trời trăng sao soi bóng châu thổ phù sa bát ngát bờ sử đáy sử, con nước chảy giữa tiếng hát cất lên tự buổi nguyên sơ còn đọng nơi nách lá chồi cây, một cuộc càn khôn, nghìn trùng cách và nghìn trùng gần, tiếng hát của một và tiếng hát của nhiều, vào một ngày cuối thế kỷ, một ngày không lấy gì bình yên cho lắm, tôi rơi vào giấc mơ có người con gái đất đã ban cho dáng vẻ loài chim biết khóc, em khóc vào một ngày có lũ chim di trú quên đường về núi Cô Quạnh, ngọn núi của ngẫu nhĩ gặp nhau và ngẫu nhĩ cách xa nhau, tôi đứng bên này núi nhìn em khóc, lần đầu gặp em tôi thấy em chỉ khóc, những giọt nước mắt phong nhiêu, bất chợt tôi nhìn thấy ở đó dòng sông tự trên trời đổ xuống những phù vân, và những con sông chảy ngang qua chỗ ở của con người kéo theo những xương khô và sự ngạo mạn, lần đầu gặp em, em chỉ im lặng nhìn tôi, và khóc, và tôi chỉ nghe đất nói, này, các người nhìn thấy trên các con sông chảy ngang qua mặt đất có còn nhiều xương khô và sự ngạo mạn hay không, nói đất nói, hay nói núi Cô Quạnh nói cũng vậy thôi, này, các người chẳng thể vớt hết xương khô và sự ngạo mạn trên những con sông, núi nói, xương khô của lũ người cướp đất, lũ người mặt đen từng ngạo mạn lệnh cho những người dưới chân núi Cô Quạnh phải giao hết cho lũ chúng những rừng biển và những đất đai sông hồ, có những con sông lớn chảy qua dưới chân núi Cô Quạnh chất đầy xương khô của lũ người ngạo mạn và xương khô của những người có giọng nói màu đất vốn sinh ra dưới chân núi Cô Quạnh, các người chẳng thể vớt hết xương khô và sự ngạo mạn trên các con sông, núi nói, xương khô của lũ cướp ngạo mạn và xương khô của những kẻ bị cướp bởi sự ngạo mạn, các người chẳng thể làm thanh thản những con sông chảy ngang qua mặt đất bởi sự ngạo mạn là vẫn còn cố thủ nơi mặt đất, núi nói, lần đầu gặp em, tôi chỉ thấy em khóc, bất chợt tôi nhìn thấy nơi những giọt nước mắt của em có đủ cả, những màu sắc của bạo tàn, và những màu sắc của bị bạo tàn,





và có đủ hình hài em trong giấc mơ của tôi


và sau đó thì em thôi khóc, đất lại trở lại sự lặng lẽ vốn có của mình, tôi bước tới khung trời sáng lòa ở phía trước, đừng đi, người em yêu, em nói, và nhìn tôi với tất cả sự lưu luyến của đất trời buổi nguyên sơ, dịch chuyển không muốn rời sự lắng đọng, không phải ánh sáng không muốn rời ánh sáng, nghìn năm lưu luyến trong chớp mắt, đừng đi, người em yêu, em nói, và cúi xuống chân núi Cô Quạnh vốc nắm đất màu tro than trao tôi, nửa khuya hôm ấy tôi nằm dài trên đất, gối đầu lên ngực em, và thiếp đi trong giấc mơ thế kỷ, trong giấc mơ như báo trước cho sự bùng vỡ của những cảm thức trinh nguyên tôi nhìn thấy mây giăng trên đầu kẻ cô độc, chẳng giống với niềm cô độc thuở trước, vẫn cứ thấy bơ vơ giữa một thế giới dày đặc những con người còn ở mức người và những con người không còn ở mức người, giờ thì đi đâu, kẻ cô độc bỗng cất tiếng hỏi, nghe thấy có lời đáp như được nói ra từ những vách đá trên ngọn núi đang soi bóng lên đất, có loài chim màu than nâu đang bay lượn trên bầu trời trên đầu buông những lời ẩn dụ như sấm ngôn thế kỷ, đã hiểu ra lời vách núi… đã hiểu ra… bỗng kẻ cô độc nói một mình, lời nói đầy sử sự của lũ chim màu than nâu làm tôi tỉnh ra, nghe ngực em thơm mùi đất, giữa lãng đãng phù vân, tôi ngụp lặn vào em như thể để rửa sạch nỗi ưu phiền cho kẻ cô độc trong giấc mơ thế kỷ, đừng đi, người em yêu, em lại nhắc lại với tôi lời khẩn thiết, và tôi thì quyết định cho sự bắt đầu cuộc hành trình đi về phía có em bằng tình yêu của em, trong lúc tôi nghĩ ngợi rất nhiều về cuộc hành trình của mình, cuộc hành đi về phía có em, thì em nói em sợ tình yêu ấy sẽ tan đi, em là sự kết hợp mong manh của thời gian của người, em nói, thật ra thì em chẳng nói lời nào, tôi chỉ nghĩ là em nói thế, tôi nói tôi biết em là người con gái mang trong mình hết thảy những niềm đau thương của miền đất nơi em sinh ra, miền đất như sự quyến rũ không gì ngăn nổi đối với lũ người tham bạo, tôi nói tôi biết em là những nét đất đai còn sót lại sau những va chạm khốc liệt giữa những kẻ chiếm đất và những người giữ đất, tôi nói tôi biết em là người con gái mang trong mình những khúc ca hào tráng về vẻ sáng đẹp của một miền đất một thời uy nghi lộng lẫy với những nghĩ ngợi tráng lệ của con người, tôi nói tôi biết em là người con gái như sự kết hợp hết thảy những yếu tố lịch sử của một miền đất để cuối cùng thốt lên thứ tiếng nói riêng như sự nghĩ ngợi của đất





và tôi đã lên đường đi tìm em


em quyến rũ tôi không phải chỉ vì em là người con gái đất đã ban cho dáng vẻ của loài chim biết khóc, em quyến rũ tôi cả những khi em không khóc, em quyến rũ tôi cả những khi em chẳng nói với tôi lời nào, cả những khi em nói với tôi thật nhiều, thật ra em chưa nói với tôi lời nào, thật ra em chỉ lặng lẽ yêu tôi, với tôi thì em như thể niềm tự hào về những cách thức của nghĩ ngợi, em là sự bắt đầu cho những nghĩ ngợi của tôi, những nghĩ ngợi diễn ra vào lúc những ngọn gió cuối ngày thổi qua miền quê heo hút của tôi con chim cu đang trèo lên ngọn tre ngóng trông một mùa lúa chín trên đồng làng chúng vẫn ngóng trông suốt bao nhiêu mùa qua vì lúc nào cũng trông thấy lũ người mặt đen đo đạc đi đo đạc lại đất đồng làng, em là sự bắt đầu cho những nghĩ ngợi của tôi, những nghĩ ngợi diễn ra vào lúc vừa chợp mắt đã nhìn thấy giấc mơ, có khi là giấc mơ giữa ngày, có cố gạt đi, chúng cũng lại trườn đi trong mắt tôi, cứ nhìn thấy những con người chẳng có vẻ gì là đói cơm áo nhưng sáng ra là lại ra đứng trên con đường làng vội vã hớp lấy thứ khí trời mênh mang trong thứ ánh nắng trinh nguyên của buổi ban mai, em là sự bắt đầu cho những nghĩ ngợi của tôi, mái tóc thơm mùi đất của em cứ khiến tôi nghĩ đến những thứ vật thể cao sang tồn tại giữa hoa thơm cỏ lạ, ánh mắt luôn khao khát của em cứ làm tôi nghĩ đến biển, sóng, và những thao thức của biển, sóng vẫn không ngớt vỗ vào bờ những lời chân thật, và sự lặng lẽ của em cứ khiến tôi nghĩ tới buổi nguyên sơ đất trời còn lẫn lộn giữa những lớn lao nhất và những nhỏ bé nhất, chính sự lặng lẽ của em là sửa soạn cho cuộc đi của tôi, cuộc đi về phía bên kia những lớn lao và những nhỏ bé, khi nghĩ đến sự lặng lẽ của em là tôi hình dung ra được con đường tôi đi, này, bạn có chắc là sẽ nhìn thấy những gì muốn nhìn thấy, thì ra là con rắn buổi hồng hoang đã chặn đường tôi, con rắn trườn ra giữa sự lặng lẽ, tôi nói trong niềm lặng lẽ, rằng tôi biết ơn hết thảy những quyến rũ, những quyến rũ cổ xưa, và những quyến rũ hôm nay, những quyến rũ đi về phía bên kia những lớn lao nhất và những nhỏ bé nhất, nhưng là bạn có chắc sẽ nhìn thấy những gì muốn nhìn thấy, tôi nói với người bạn đang quyến rũ tôi, rằng tôi sẽ đi đến phía bờ bên kia của những lớn lao và nhỏ bé bởi tôi đã có tình yêu của người con gái núi Cô Quạnh, tôi nói với người bạn đang quyến rũ tôi, rằng sự lặng lẽ của người con gái núi Cô Quạnh chỉ có thể thấu hiểu được bằng những lặng lẽ tiềm ẩn trong bước chân những cuộc tìm kiếm không hề mệt mỏi, tôi nói với người con gái núi Cô Quạnh rằng tôi yêu em còn nhiều hơn những đất đai trên mặt đất, rằng tôi sẽ đi về phía có em, tôi sẽ đi tìm em, tôi sẽ đi sẽ đi sẽ đi… hay em chỉ là niềm quyến rũ của đất




Đọc các đoạn thơ đã phát hành



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss