Cổ tích của đất - phần 1.1
Nguyễn Thanh Hiện
|
từ những khoảng trốngthế giới vẫn chòng chành trên những cuộc chơi chẳng theo luật tắc nào sợ sự lãng quên người đàn ông lén dấu nhúm đất vào áo hôm qua có kẻ nói với tôi chớ đi đâu cả cứ ở lại trong những khoảng trống dường có sự trục trặc nào đó xảy ra lũ chim có cánh hết thảy đều bay lên từ trong những khoảng trống bước ra tôi gặp khuôn mặt nhăn nhó của đất |
chúng ta vẫn đang có mặt nơi mặt đấtđừng chờ đợi ân sủng từ các vị thần cứ tự vinh danh mình bằng cách ca ngợi mồ hôi ca ngợi nước mắt ca ngợi máu chảy ra khỏi các mạch máu ca ngợi cái chết từ từ máu từ các mạch máu từ từ chảy ra trước khi chết điều đó chẳng dễ dàng chút nào nhưng chúng ta đang làm để được có mặt trong danh mục các loài nơi mặt đất buổi tối hãy cứ soi vào các vì sao để được nhìn thấy gương mặt chúng ta được sinh ra từ các cuộc chết chóc vẫn nặng trĩu những hoài bão không gọi được tên nhưng có thể nói bằng ẩn dụ những ẩn dụ không hề cạn kiệt về cuộc sinh nở từ các cuộc chết chóc hôm qua có kẻ đến nói với tôi đừng đi đâu cả hãy cứ ở lại giữa cuộc sinh nở được sinh ra từ các cuộc chết có vẻ đùa cợt |
thời ngôn ngữ bị cưỡng hiếpem hãy gọi tôi là kẻ muộn mằn ngay cả ý muốn hôn lên mắt em cũng muộn mằn tôi là cái bao tử được sinh ra muộn mằn để ăn những thức ăn huyễn hoặc tôi huyễn hoặc cả khi người ta ép tôi ăn những thứ thức ăn tôi không muốn những lời ngọt ngào nói ra từ cửa miệng ngài trưởng xứ những thề thốt non biển tuôn ra từ niềm hứng thú của các vị chúa đất sau khi ôm hôn nhau giữa thế giới tôi huyễn hoặc cả khi tôi nôn thốc ra những thứ thức ăn tôi không muốn em hãy gọi tôi là kẻ muộn mằn ngay cả những điều tôi vừa nói ra cũng muộn mằn ngôn ngữ đã bị cưỡng hiếp một cách thê thảm |
có quá nhiều những ngọn lửa giận dữcuộc hành trình của tôi trên con đường đất mùa đông con đường bỗng nhớ đến cái chết của những kẻ bị lũ rắn đen áp bức con đường thu mình lại mùa đông tôi vất vả với cuộc hành trình của mình các bạn đừng chờ vì không chắc tôi tiếp tục được cuộc hành trình tôi nói với các bạn hữu của tôi vào cuối mùa đông lũ rắn đen lại trườn ra trên đường có nhiều kẻ không chết chỉ ngắc ngoải với những hạt lúa lấy từ những thửa ruộng đã bị những ý đồ ngông cuồng của lũ rắn băm nát có quá nhiều những ngọn lửa giận dữ ẩn náu bên dưới bầu trời đừng chờ tôi tôi lại nói với các bạn hữu của tôi đang chờ tôi ở cuối những tiếng la hét những tiếng la hét cất lên từ lúc mặt trời mới mọc lửa những tiếng la hét và ánh mặt trời có quá nhiều sự kết hợp khiên cưỡng bên dưới bầu trời |
em cứ gọi tôi là kẻ lười nhácem hãy gọi tôi là kẻ lười nhác những ngày có mưa tôi nằm dài bên dưới những đám mây mọng nước mặc cho mưa tôi cứ nằm dài cùng với những nghĩ ngợi lười nhác trong tôi mới hôm nào lũ sói đã đến lấy mất một nửa niềm vui của tôi niềm vui bắt đầu tự khi mới bắt đầu biết nhìn những ngọn cỏ ngửa mặt đón lấy ánh nắng mặt trời sau khi đã lấy niềm vui của tôi mang đi lũ sói còn quay lại cười nhạo tôi là kẻ lười nhác em chớ hỏi ai đã làm cạn kiệt niềm vui trong tôi bởi đó là điều cấm kỵ người ta vẫn cấm tôi không được thổ lộ nỗi tức giận khi răng tôi rệu rã vì phải ăn quá nhiều những thứ thức ăn tôi không thích hay khi mắt tôi mờ đi vì hằng ngày phải nhìn quá nhiều những thứ vật thể màu tro than trong cuộc sống đừng ngại em cứ gọi tôi là kẻ lười nhác bởi vì tôi vẫn cứ nằm dài ra giữa những năm tháng người ta vẫn dùng quá nhiều những từ ngữ nhảm nhí được trích ra từ những cuốn sách nhảm nhí |
(còn tiếp)
Chú thích của Diễn Đàn
(05/08/2014) : Bản "Trường ca cổ tích của
đất" của tác
giả Nguyễn Thanh Hiện sẽ được lần lượt phát
hành mỗi lần một số bài, một tuần hai lần, trong khoảng 6 tuần. Để đọc
các
đoạn đã xuất bản xin mở thư mục
"Trường ca cổ tích của đất", nằm
trong thư mục mẹ "sáng tác", mà đường dẫn nằm ở đầu trang chủ.
Các thao tác trên Tài liệu