Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trường ca Cổ tích của đất / Cổ tích của đất - phần 1.2

Cổ tích của đất - phần 1.2

Nguyễn Thanh Hiện


TRƯỜNG CA



CỔ TÍCH CỦA ĐẤT



CHƯƠNG MỘT 


NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG CUỐI


(tiếp theo)




cuộc sống có quá nhiều điều kỳ lạ


không phải tôi muốn làm cho thế giới trở nên phức tạp

nhưng không thể không dùng những từ ngữ kỳ dị như thế khi mô tả cuộc sống

thời tuổi trẻ tôi đã dùng quá nhiều thời gian cho những cuộc tán gẫu cùng những cô gái trẻ

cũng như dùng quá nhiều thời gian cho việc thể hiện sự kiêu ngạo

bấy giờ tôi luôn sống trong những ảo ảnh như thứ trò diễu cợt trời đất dành riêng cho những kẻ ít tuổi

cứ thấy mình như là trung tâm của vũ trụ (thứ trung tâm luôn thu hút những cuộc tán gẫu cùng những cô gái trẻ)

giờ hiểu ra sự kỳ dị của cuộc sống thì đã quá muộn

mới hôm qua có kẻ đến nói với tôi lũ ếch nhái trên đồng làng đang nổi loạn vì lũ rắn đen đã ban bố thứ sắc lệnh chết tiệt rằng ếch nhái không còn được tự do kêu réo khi có cơn mưa đổ xuống

và mới hồi tờ mờ sáng này người đàn ông ở nhà bên hô hoán rằng trong đêm đã có kẻ đến lấy cắp những lời nói bấy lâu ông vẫn dấu kỹ trong ký ức

cuộc sống quả có quá nhiều điều kỳ dị

bọn họ vẫn mưu toan ám hại tôi

dẫu biết bây giờ tôi biết tôi chẳng có tài cán chi nên chẳng còn kiêu ngạo như thuở ấy





chúng ta đều biết đất chẳng biết nói năng


tôi trò chuyện với đất

hãy nói năng một chút gì đi chứ

tôi biết tôi ảo tưởng

nhưng suốt ngày vẫn nằm chờ những lời của đất

này kẻ khốn cùng đừng hỏi gì cả

chẳng phải đất

mà ai đó đã thay đất nói với tôi

bọn họ vẫn mưu toan ám hại tôi

dù biết tôi đang là kẻ khốn cùng

tôi trò chuyện với đất

cứ tiếp tục im lặng mãi sao

tôi biết tôi là kẻ khốn cùng

nên chỉ còn biết trò chuyện với đất

không phải đất

mà chính tôi nhìn thấy những thế lực đen tối đang đè lên đất

chúng ta ai cũng biết đất vẫn khổ ải theo nỗi khổ ải của người

hồi năm ngoái chính tôi nhìn thấy đất trên đồng làng nứt ra thành những ô rãnh

có rất nhiều người từ dưới những kẽ nứt chui lên luôn miệng nói cứu tôi với

chúng ta đều biết đất chẳng biết nói năng

nên có nhiều kẻ muốn biến đất thành chỗ giường nằm để ca ngợi nhau

bọn họ đã ca ngợi nhau là kiệt xuất là có thể làm cho loài khỉ không đuôi trở thành có đuôi

tôi chẳng dám nói điều chi to tát

chỉ trò chuyện với đất vài điều nhỏ nhặt





về sự tàn bạo


ở thế giới này tôi như lũ kiến

có nghĩa người ta có thể xóa bỏ tôi bất cứ lúc nào

hôm qua tôi đang đi giữa ban ngày

có kẻ chặn tôi hỏi có biết đường đến những cuộc vui hay không

tôi nói tôi cũng giống như lũ kiến là thường hay chạy trốn bên dưới những chiếc lá rụng khi nghe thấy có quá nhiều bước chân người dẫm lên mặt đất

em chớ hỏi có phải tôi hay sợ hãi trước con người hay không

vì đó là điều tôi chẳng thể nói được

sự tàn bạo không có cảm xúc





có quá nhiều kẻ đi vớt xác lá mục


có quá nhiều kẻ đi về phía có những kẻ suốt ngày chỉ loay hoay với những dự tính của mình

những của cải bọn họ thừa hưởng được của thuở trước gồm có hoài vọng và chờ

trên con sông chảy qua sự chờ đợi có rất nhiều xác lá mục

bọn họ vớt những xác lá mục đem về ướp với những hoài vọng

và chờ

càng ngày càng có quá nhiều kẻ đi về phía có những kẻ suốt ngày đi vớt xác lá mục

những kẻ mới đến cũng đi vớt xác lá mục

khi dòng sông khô cạn

người ta kéo nhau đi về phía khác





về sự lầm lẫn


càng ngày càng có quá nhiều người không còn muốn rời bỏ chút nào thế giới mình đang sống

nhưng bạn ơi

nơi cư trú của sự bất tử không phải là mặt đất

câu thơ ai viết nghìn năm cũ vẫn còn phảng phất hương thơm nơi mắt tôi

người ta vẫn thích sự bất tử

như thích một chiếc áo mới

lịch sử giống như cuộc trưng bày bất đắc dĩ những lầm lẫn

những lầm lẫn giữa những thứ lầm lẫn và những thứ không thể lầm lẫn

đêm qua lũ chim cú bay về kêu váng làng tôi

người ta không ai còn muốn xua đuổi lũ chim háo danh ấy

( chúng vẫn nghĩ là người ta vẫn nghĩ chúng là những nhà tiên tri )

ai cũng chỉ lo có xảy ra tai họa hay không

sự lầm lẫn đã xảy ra tự buổi mới bắt đầu

vì ai đó đã lầm lẫn giữa thói háo danh và minh triết





về cuốn biên sử của làng tôi


trong cuốn biên niên sử làng tôi

đất là những lời chú thích

về những ngày tháng những người khách lạ dẫm lên con đường vào làng (những người khách từ phía mặt trời lặn đi tìm cái không thể)

về những đêm đất không ngủ

(vì những điều khó hiểu trong tiếng kêu có vẻ khác thường của lũ chim nửa đêm

cứ vào khoảng giữa khuya lũ chim nửa đêm lại thức giấc buông những lời kỳ dị)

trong cuốn biên niên sử làng tôi

đất nói nhiều hơn người chép sử

tôi thấy bên dưới những trang chép về dòng sông chảy qua làng có lời chú của đất như vầy

dòng sông chảy

chẳng qua là để cho thấy mọi vật chẳng thể đứng yên

hôm qua có kẻ mở cuốn sử làng thấy nước mắt của đất còn đọng trên chữ nghĩa

em chớ hỏi khi đọc những trang sử làng

tôi có còn giữ được điềm tĩnh hay không





cũng chỉ là những ý nghĩ nhỏ nhoi


tôi nhìn thấy những người đàn ông bước ra từ những chiếc bóng ngả trên đất

và đi về phía có những giọng hát thật chuẩn

người ta bảo thế là hoài vọng

không thể nói hoài vọng của lũ còng trên cát là không quan trọng bằng hoài vọng của lũ chim trên trời

những người đàn ông đem những chiếc bóng của lũ chim đang bay trên bầu trời trên đầu đặt lên những chiếc bóng của mình đang ngả trên đất

người ta nói như thế là sự kết hợp giữa ảo ảnh và hiện thực

tôi thì không nói thế

tôi nói hết thảy là những ví dụ về một cuộc chơi khởi lên từ chỗ chẳng có đâu

em chớ hỏi tôi là cuộc chơi nào

bởi đó là điều tôi chẳng thể nói bằng lời



(còn tiếp)


Đọc các đoạn thơ đã phát hành



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss