Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trường ca Cổ tích của đất / Cổ tích của đất - phần 1.3

Cổ tích của đất - phần 1.3

Nguyễn Thanh Hiện


TRƯỜNG CA



CỔ TÍCH CỦA ĐẤT



CHƯƠNG MỘT 


NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐẦU KHÔNG CUỐI


(tiếp theo)




có quá nhiều cách nhìn thế giới


và chính là những người đàn bà ấy đã đi nhặt những hột nút áo cũ ở các bến tàu thường trở về làng vào lúc nửa đêm

từ làng tôi đến các bến tàu gần nhất cũng phải mất cả buổi đường

thật ra bọn họ cũng muốn trở về làng vào lúc còn ánh mặt trời

nhưng điều đó là không thể

bởi bọn họ còn phải chờ cập bến những chuyến tàu chở những kẻ không có công ăn việc làm từ các nơi trên mặt đất trở về với những chiếc áo cũ

quả thật có quá nhiều người mặc áo cũ và họ đã giữ gìn những hột nút áo của mình quá cẩn thận

tôi nhìn thấy có quá nhiều hình ảnh những hột nút áo cũ trong ánh mắt những người đàn bà ở làng tôi chuyên đi nhặt những hột nút đã bị rứt khỏi áo

hình như những người đàn bà chuyên đi xin thức ăn thừa ở các bến tàu có vẻ không bằng lòng về việc những người đàn bà ở làng tôi chuyên đi nhặt những hột nút cũ

cứ gì phải là đi nhặt nút áo cũ trong khi chúng ta còn thiếu thốn mọi thứ trên đời

bọn họ nói

quả thật có quá nhiều cách nhìn thế giới





tôi cứ thấp thỏm nghĩ về những cơn mưa bất chợt


tôi đi

và cứ thấy thấp thỏm trong lòng về những cơn mưa bất chợt

khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống thì lũ chim cu trên những bờ tre làng tôi sẽ bối rối trước thứ tình cảnh cứ lập đi lập lại ấy

chúng sẽ vô cùng khổ tâm không biết là có nên rời khỏi bờ tre làng đi tìm nơi trú ẩn khác hay là cứ ở lại trong mưa với nơi chốn cũ

tôi cứ thấy thấp thỏm khi nghĩ về những cơn mưa bất chợt đổ xuống làng tôi vào lúc giữa khuya

lũ ếch nhái thì vui nhưng lũ chim cu thì buồn

đêm hôm qua

mặc sự can ngăn của người làng có người một hai phải lên trời để hỏi các vị thần cai quản những đồng ruộng về việc lúa trên đồng làng tôi liên tiếp mấy mùa mất trắng

sáng ra có kẻ phát hiện có người nằm chết dưới chân bờ tre làng

thì ra trong đêm có người đã bắt thang lên những ngọn tre ở bờ tre làng để lên trời

ở làng tôi chuyện gì cũng có thể xảy ra





tôi sẽ quỵ ngã trên con đường làng


tôi trò chuyện với con đường làng

cuối cùng thì con đường làng cũng như tôi

cuối cùng thì chúng tôi vẫn là chúng tôi

bởi người ta đem đặt lên vai chúng tôi những nhiệm vụ quá nặng nề

khi người ta giao cho chúng tôi nhiệm vụ làm lại thế giới

con đường làng cứ lặng đi

còn tôi thì trốn vào niềm cô độc

tôi cô độc trong lúc ngủ

tôi cô độc trong lúc thức

tôi cô độc trong cách thức nghĩ ngợi về thế giới tôi đang sống

tôi cô độc trong việc gom góp chữ nghĩa để mô tả những gì đang xảy ra chung quanh mình

(viết xong tôi lại gửi lên trời cho bớt cô độc)

và tôi cô độc cả trong những cuộc chuyện trò với những người đang sống và những người đang chết

những lúc như thế tôi lại lặng lẽ bước đi trên con đường làng lặng lẽ

khi người ta giao cho chúng tôi nhiệm vụ quá nặng nề

tôi nói là tôi sẽ gục ngã trên con đường làng

tôi nói là chẳng có ai có thể làm lành lặn lại một thế giới đã đổ nát





những người đàn bà đi nhặt tóc rối


chính những người đàn bà trong làng có những cái búi tóc thật to làm tôi cảm động

(mẹ tôi hồi ấy trước khi nằm xuống cũng có cái búi tóc thật to)

những người đàn bà trong làng có những cái búi tóc thật to cũng đã đến tuổi sắp nằm xuống như những người đàn bà có những cái búi tóc thật to đã nằm xuống

chính những người đàn bà ấy đã làm tôi phải nghĩ ngợi

họ đi nhặt những lọn tóc rối những người đàn bà khác gỡ bỏ khi chải tóc

những lọn tóc rối có khi được nhét vào lỗ cột nhà hay nhét vào cái hốc vách hay có khi lại nằm vất vưởng đâu đó trong vườn nhà ai đó

họ nhặt những lọn tóc rối cất giữ cho đến khi bó được cái đầu tóc giả

(mẹ tôi hồi ấy cũng đi nhặt tóc rối để bó cái đầu tóc giả)

tôi gọi là đầu tóc giả nhưng những người đàn bà có những cái búi tóc thật to thì gọi là cái đầu tóc

cái đầu tóc ở ngoài đầu tóc

chính là cái đầu tóc ở ngoài đầu tóc khi chêm vào cái đầu tóc rụng gần hết tóc

những người đàn bà đi nhặt tóc rối sẽ búi được cái búi tóc thật to như tôi nhìn thấy

(mẹ tôi hồi ấy cho đến khi trút hơi cuối cùng cũng còn giữ được cái búi tóc thật to)

càng ngày càng rất ít những người đàn bà đi nhặt tóc rối

dường chốn trần gian hỗn độn làm cho họ không còn muốn làm đẹp cái búi tóc của mình trước khi nằm xuống



(còn tiếp)


Đọc các đoạn thơ đã phát hành



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss