tôi cũng nhìn thấy
người
ta đem đặt lên đất những hoài bão
người
ta cũng đem đặt lên đất những hoài bão
thứ
nỗi niềm cũng dễ tan biến như những giọt sương mai
ở
làng tôi vào những ngày chớm đông
buổi
sáng sớm thức dậy luôn nhìn thấy những giọt sương lấp lánh trên lá như
trời đất đang biểu lộ thứ tâm trạng êm ái dịu dàng
giây
phút trút bỏ những cuồng nộ bứt phá
thời
khắc hướng tới âm vang cái đẹp
nhưng
cũng chỉ chốc lát sau đó
khi
ánh mặt trời đủ soi rọi mọi ngõ ngách của tồn tại
những
vẻ lấp lánh kia cũng tan đi
hoài
bão con người cũng dễ tan đi như những giọt sương trên lá
nhưng
trời lại chớm đông
và
người ta lại đem đặt lên đất những hoài bão như những giọt sương mai
lại lấp lánh trên lá
sự
hướng tới vẻ đẹp bao giờ cũng bị ngăn trở bởi những bất trắc luôn xảy
ra trong thế giới
cũng
như tôi
trên
đường đi về phía có em tôi luôn gặp những kỳ khu bất trắc
nhưng
tôi không thể không có em
|