Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trường ca Cổ tích của đất / Cổ tích của đất - phần 4.2

Cổ tích của đất - phần 4.2

Nguyễn Thanh Hiện


TRƯỜNG CA



CỔ TÍCH CỦA ĐẤT



CHƯƠNG BỐN


KHÔNG HỀ CẠN KIỆT PHÙ SA


(tiếp theo)



chuyện người khách mặc áo gấm cũ vào làng


cột ngựa nơi đầu làng
vị cựu chủ đất nước lặng lẽ đi vào làng
với niềm u hoài lận đận


1.


Vị cựu chủ đất nước ngước nhìn bầu trời cao ngút. Khẽ rùng mình. Những đoạn khúc cũ, xám ngoắc, hiện lên trong trí. Một lần nữa, anh tự nhủ, rằng trở lại lần này chỉ cốt tìm chút bóng hình rơi sót giữa đằng đẵng tháng năm. Những tháng năm có hình thù của giấc mộng đại lãn. Khí phách ngang tàng. Và pha chút kỳ hồ lang bạt. Chúa của một cõi. Một thuở đi giữa đất trời. Em yêu bước chân ngang dọc của một vị chúa tể đất nước. Người con gái nói. Dưới chân núi Voi Nằm. Vào một đêm tháng tám. Có mưa thu. Và cuộc tình thế kỷ. Hoài vọng theo dấu tro than.

Em. Mấy trăm năm lõa lồ xương thịt trong đất. Vẫn chẳng nhòa phai dấu tích đêm mưa thu tháng tám.

Vị cựu chủ đất nước ngước nhìn núi Voi Nằm. Chấp choáng một miền ký ức. Một đêm mưa thu hay nghìn đêm mưa thu, cũng thế, khi người con gái đã nhận ra bước chân người bước qua cuộc đời mình. Tình yêu đã đọng thành ngọc bích kim cương.

Em. Mấy trăm năm xương thịt rã tan trong đất. Nhưng tận cùng tâm tưởng của ta thì núi Voi Nằm đã thành miền cổ tích. Ta vẫn nhìn thấy em giữa đêm mùa thu cổ tích.

Đám con cháu của đám lưu dân ngày ấy nay có kẻ sắp về với đất. Anh vẫn tự nhủ, trở lại lần này chẳng mong hỏi han ai. Nhưng bỗng có kẻ nhìn thấy khách mặc áo gấm cũ đi ngựa vào làng thì nhớ chuyện xưa. Nghe nói xưa có vị chúa tể đất nước mặc áo gấm cũ đi qui dân lập ấp khi tới làng này thì ở lại với người con gái ấy. Bỗng có kẻ nói ra chuyện ấy. Chuyện cũ ngấm trong non nước. Ngấm trong mối u hoài. Những thế kỷ trôi đi trong lặng lẽ sử sách. Ai lại đi nhắc trong sử sách chuyện tình của vị chủ tể đất nước. Nhưng thời gian chẳng phải kẻ vô tình để cho quên đi chuyện người con gái trồng rau sắn dưới chân núi Voi Nằm.

Em. Mấy trăm năm mộng đế vương rã thành tro bụi. Ngoảnh lại cơ đồ, chín đời chúa, một thuở trời nam. Gươm đao hừng hực một thuở giữa cõi trời nam, gươm đao là để thu giang san về một mối. Ta kẻ mở ra mộng đế vương ta làm nát cả cỏ cây, làm nát cả một nòi giống. Mấy trăm năm hình hài ở yên trong đất. Nay bỗng nghe có kẻ nhắc chuyện người con gái trồng rau sắn.

Sông nước cũng chẳng phải vô tình. Anh vẫn tự nhủ, trở lại lần này cốt để nhìn lại dòng sông chảy về từ phía cội nguồn của tình yêu. Dòng sông định mệnh chảy về phía của gặp gỡ. Xuôi dòng sông định mệnh anh đã nhìn thấy rau sắn trời nam. Vào một đêm tháng tám mưa thu anh đã nhìn thấy người con gái ấy dưới chân núi Voi Nằm.

Sao lại trồng rau sắn trong đêm. Ta hỏi. Đêm nằm lại nơi chân núi là để ngăn lại bước chân lũ nai lũ thỏ trên rừng. Em thưa. Và đêm lại mở ra một cuộc khác. Một cuộc nhân sinh càn khôn gõ nhịp. Chẳng có lũ thú nào phá phách rau sắn. Nhưng đêm chẳng bình yên. bởi đêm ấy ta đã làm khuấy động trái tim vốn bình yên của em.

Cột ngựa nơi đầu làng, vị cựu chủ đất nước lặng lẽ đi vào làng với niềm u hoài lận đận. Biết đâu trong số con cháu của đám lưu dân ngày ấy có giọt máu lận đận của anh. Biết đâu. Anh tự nhủ. Và lặng lẽ bước vào làng. Chửa đi đã nghe xa lắc ở trong lòng. Bài hát của những kẻ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn theo vị cựu chủ đất nước qui tụ dưới bầu trời phương nam ngày ấy. Như ngày ấy chỉ qui dân lập ấp, đừng mở việc binh đao, thì nhẹ lòng biết bao. Vị cựu chủ đất nước nghĩ đến chuyện cũ. Thở dài. Những người cũ nơi ngôi làng cũ hết thảy đã về với đất. Ai trong số những kẻ anh nhìn thấy hôm nay là đang mang trong mình giọt máu chung của anh và người con gái ấy.


2.


Vị cựu chủ đất nước nghe tiếng ếch nhái kêu. Thì khóc. Cả những tháng năm phiêu bạt, tiếng ếch nhái kêu như dáng vẻ đơn sơ của đất luôn nhắc nhở anh. Phiêu bạt. Và những lời nhắc nhở của đất. Chỉ chờ cho con người chịu đổ mồ hôi ra thì đất chẳng tiếc. Hoang vu tựa sự vô tình của cỏ cây, tựa sự vô tình của lũ thú trên rừng. Một dải đất phương nam ngày đêm phủ bóng thâm u. Thâm u trong tiếng gió gào buổi tàn đông. Thâm u trong tiếng chim thức giấc giữa trưa nắng chói. Và cả trong những nghĩ ngợi chân thành và cháy bỏng của con người. Một cuộc thử sức vô tình nhưng tàn khốc của đất. Ai đứng lên. Và ai ngã xuống giữa những năm tháng hoang vu. Cuộc thử sức tàn khốc của đất kéo dài cho tới hôm anh nghe thấy có tiếng ếch nhái trên đồng làng.

Em. Mấy trăm năm lõa lồ thịt xương trong đất, vẫn chập chờn trong tâm tưởng ta hình bóng những người con gái đội nón lá đi chân đất đến đồng làng. Trong tâm tưởng ta, tiếng ếch nhái kêu như lời chân tình của đất gửi đến những người con gái đi chân đất đến đồng làng. Đồng làng thuở ấy tựa chốn vô tận trong ước muốn con người. Và ta cũng chẳng ngờ trong những người con gái đi chân đất đến đồng làng thuở ấy lại có em.

Vị cựu chủ của đất nước lắng nghe tiếng ếch nhái kêu. Cứ thấy hồ nghi. Những hồ nghi vẫn dấu sau sau sắc nắng. Xưa, có kẻ ra đi giữa sắc nắng mùa xuân. Và không thấy trở về. Nỗi hồ nghi vẫn dấu sau những cuộc ra đi. Có thể ra đi là bước vào cuộc trình diễn sắc không. Mà sao chẳng giống chút nào với tiếng ếch nhái kêu thuở ấy. Đâu phải là ếch nhái kêu, mà lũ ngông cuồng đến từ phía mặt trời lặn giấu mặt trong bóng đen giả dạng tiếng ếch nhái để lung lạc lòng người. Rồi sau đó thì sao. Sau đó thì quyến rũ lũ ngông cuồng ở trong làng làm điều xằng bậy. Anh nghe người làng nói mà như nghe chuyện ở cõi khác. Chẳng phải cõi người.


3.


Em. Giữa cuộc cơ đồ thế sự, ta không ngờ đã gặp em. Phương nam. Nửa cuộc phù vân. Những chiều lãng đãng giấc phù vân ta lại nhớ về miền cố thổ. Nhau rốn lìa cội nguồn thân thể mẹ ta là để trở lại cuộc phiêu lưu với đất. Phương nam. Chốn dung thân. Ai nói với ta lời ấy. Mặt đất hiểm ác. Phải đi đến chốn thật xa nơi cội nguồn. Những lời quặn thắt tháng năm thốt ra từ nơi cửa miệng của những kẻ sinh ra ta. Nhưng cơ đồ là cả trăm năm, ngàn năm, nên phải tựa vào núi non của trời đất. Những lời tri kỷ của kẻ tri kỷ nói ra vào một hôm có ánh mặt trời minh bạch soi rọi miền cố thổ. Nhưng là núi non nào. Từ những lời tri kỷ, ta đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Miền cố thổ, hay cũng là cội nguồn của cuộc phiêu lưu. Ta đi. Bước chân vạn dặm. Bước qua xác của những nỗi buồn và niềm kinh sợ. Ai cát cứ ở phía bên kia con sông có tiếng hát những người dệt vải. Tiếng hát. Và gươm đao loang lổ sử thi. Ai đang mặc áo trận bước đi giữa những đồng lúa đang thì con gái. Và ai đang cố thủ giữa máu với nước mắt nhân gian. Ta đi. Bước qua những thời đoạn sử sự có nỗi thâm thù làm hoen ố non sông gấm vóc. Nhưng là ta đã đi về phía có em.

Vị cựu chủ đất nước tự nói với mình


4.


Và sau đó thì sao. Sau đó thì lũ người ngông cuồng đến từ phía mặt trời lặn đem những chiếc bồ treo lên đỉnh núi Voi Nằm. Những chiếc bồ rỗng để trừ yểm khí thiêng sông núi. Trừ yểm như thế nào. Bằng những chiếc bồ đan bằng nan tre, quét vôi trắng, lũ ngông cuồng đến từ phía mặt trời lặn nói với người làng là đã nhốt hết tinh lực núi sông. Rồi sau đó thì sao nữa. Sau đó thì người làng cùng vác tầm vông dáo mác chống lũ tham tàn. Nghe chuyện cũ của làng, anh thấy thổn thức cả tâm can

Em. Mấy trăm năm thịt xương ta rã tan trong đất, cứ tưởng là em, nơi núi Voi Nằm, vẫn an vui trước khi nằm xuống. Đâu ngờ. Trong số những người làng chống giặc lại có người con gái trồng sắn thuở ấy. Em. Mấy trăm năm lõa lồ thịt xương trong đất ta đâu ngờ núi Voi Nằm đã bị lũ ngông cuồng làm hoen ố


5.


Nhưng sau đó thì sao nữa. Sau đó thì lũ ngông cuồng của thế kỷ đục núi Voi Nằm. Lấy đá trời xẻ thành từng mảnh bán cho lũ người giàu có ở phía mặt trời lặn và phía mặt trời mọc. Máu chảy đá mềm. Đêm nghe tiếng khóc của cỏ cây. Nhưng sau đó thì sao nữa. Sau đó thì lũ ngông cuồng của thế kỷ xây nhà cao cửa rộng. Máu chảy. Đá khóc. Người làng cũng khóc. Nghe chuyện cũ của làng, vị cựu chủ đất nước ngửa mặt kêu trời. Sao nhân gian lại thế…

Em. Mấy trăm năm thịt xương ta rã tan trong đất. Lần này trở lại ta không mong gì gặp được em. Chỉ nhìn thấy núi Voi Nằm là nhìn thấy những ngày hoa gấm thuở ấy. Không ngờ lại nghe đá khóc, núi khóc, người khóc.


6.


Cột ngựa ở đầu làng, vị cựu chủ đất nước lặng lẽ bước đi trên những nẻo đường làng quen thuộc. Vẫn đăm nhìn đám con cháu đám lưu dân thuở ấy để may ra có nhìn thấy chút bóng hình người con gái trồng sắn dưới chân núi Voi Nằm. Nhưng có phải năm xưa đã có người con trai cột ngựa dưới chân núi Voi Nằm để mưu đồ việc lớn. Anh hỏi. Có. Người ấy mặc áo vải, đi giày nan, người làng gọi là kẻ anh hùng thời đại, thân không rời yên ngựa, cùng những chàng trai khác, người làng gọi là những kẻ yêu non sông đất nước, đã dẫm chết lũ ngông cuồng hiếu chiến ở nơi bắt đầu những cơn gió mùa đông bắc giá buốt

Em. Mấy trăm năm ta nằm yên trong đất, nay bỗng nghe sau ta cũng có kẻ dọc ngang trời đất. Mừng vui không xiết. Giá như lần trở lại này gặp được em, để ta làm ra khúc ca về đất. Và em, người con gái trồng rau sắn trời nam vỗ nhịp hát : Đất nuôi dưỡng con người. Đất cũng nghĩ ngợi như con người nghĩ ngợi




(còn tiếp)


Đọc các đoạn thơ đã phát hành



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss