Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Trường ca Hồi ức về những con đường... / Hồi ức về những con đường đất tôi đã đi qua (1-6)

Hồi ức về những con đường đất tôi đã đi qua (1-6)

- Nguyễn Thanh Hiện — published 24/09/2013 22:55, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20

Nguyễn Thanh Hiện


TRƯỜNG CA


HỒI ỨC VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẤT

TÔI ĐÃ ĐI QUA


2013


Có thể đây là cuộc trò chuyện
với thế giới thú vị nhất
trong cuộc đời tôi.




Một,

Từ Một Cuộc Tẩu Thoát,


nếu Platon và Aritote sai lầm
thì còn có Newton
và nếu Newton sai lầm
thì còn có Einstein…
tôi lại nghĩ ngợi lung tung

trong lúc nghĩ về em,


nhưng hơn ba nghìn năm trước, mà cũng có thể lâu hơn, đã diễn ra một cuộc tẩu thoát của những con người, mà mãi những ngàn năm sau, thứ niềm tin vào một đấng siêu nhiên có vẻ kỳ lạ của họ lại trở thành nguồn cảm hứng cho các tôn giáo lớn của nhân loại, cầm đầu cuộc tẩu thoát là một vị anh hùng, ông Moses, cái tên nghe rất Ai Cập, nhưng lại không phải là người Ai Cập, mà là một người trong đám lưu dân đến từ đất Canaan, bên bờ Địa Trung Hải, đám lưu dân đang làm công việc trốn khỏi nền văn minh cổ đại Ai Cập, tẩu thoát là để mở ra hai trình thuật lớn trên một vùng sa mạc mênh mông mà phía bắc phía tây và phía nam đều là biển, chỉ phía đông là đất liền, cũng mênh mông, và cũng đang xảy những chiếm đóng, những chống chiếm đóng và những ra đi, trình thuật này là sự luân lạc, và trình thuật kia là sự củng cố lại giao ước với chúa, củng cố lại giao ước để tồn tại trong luân lạc, những trình thuật này là đã được ghi lại một cách cảm động trong sách Xuất Hành, ở góc độ thần học, đấy là sách thánh, ở góc độ nhân học, đấy là sách văn chương, và ở góc độ văn chương thì nó sẽ mở ra những viễn cảnh khác, bởi hơn ba ngàn năm sau, ở một vùng đất khác, cũng là phương đông, nơi có những ngọn núi mọc lên giữa đồng ruộng phù sa, châu thổ của những con sông lớn, lại diễn ra một cuộc tẩu thoát khác, cuộc trốn chạy khỏi một nền văn minh khác, nền văn minh diễn ra giữa đương đại, chẳng có người cầm đầu, một cuộc trốn chạy mang ý nghĩa triết học hơn là lịch sử, trong cuộc trốn chạy này đã sản sinh ra một người con gái, mà về sau sẽ thực hiện một cách đầy đủ hai trình thuật luân lạc và làm lại giao ước, chỉ có điều ngày xưa là luân lạc giữa sa mạc Sinai, còn ngày nay là luân lạc giữa cuộc trần ai, giọng con vượn hú trên ngàn cũng khác xưa, lời trần tình của một kẻ bạc tình cũng khác xưa, cách dối trá của một nhà làm xiếc trên sân khấu cũng khác xưa, tiếng đàn cầm đứt dây cũng khác xưa… còn giao ước là giao ước với cả thế giới, giao ước với cả cuộc đời, rằng, hết thảy những trình thuật mới ấy là sẽ được ghi một cách đầy đủ trong những sách Xuất Hành Mới[*], còn có một cách gọi khác là Thi Ca,



______

[*] Nói Thêm Về Sách Xuất Hành Mới,


tôi nói sách Xuất Hành Mới là nói về một nguồn thi ca như những nguồn suối cảm hứng bất tận của con người

từ đó mọc lên những ngọn núi lớn

mùa xuân núi gào lên những tiết tấu như thứ giao hưởng kết hợp được hết thảy những giai điệu trời đất thứ tiết tấu vẫn xảy ra trong tiếng hát của loài ong vẫn hát lên trong lúc xây tổ

mùa đông núi gầm lên uy thế của đất trời lừng lững một bàn tay tạo tác

không phải gầm lên tai họa mà gầm lên một cách uy nghiêm về khả năng tạo tác

cũng từ đó chảy ra những dòng sông lớn

dòng sông trí tuệ

mỗi con người có mặt trên mặt đất là mỗi đứa con thân yêu sinh ra từ dòng sông trí tuệ

mẹ của chúng con

tiếng gọi mẹ vang lên trong mỗi thời khắc trong cuộc trường tồn là thứ chân lý đến một nghìn lần thật như một thứ phần tử chẳng thể nào lìa xa cội nguồn

tôi nói sách Xuất Hành Mới như những phát hiện những gì từ lâu vẫn còn khuất nẻo những gì từ lâu vẫn ẩn nấp phía bên kia nguồn ánh sáng mặt trời,


nhưng em nói từ lâu những kẻ ngông cuồng của thế kỷ vẫn chơi thứ trò chơi của thế kỷ

thứ trò chơi có tên gọi là sự ngông cuồng

và sự ngông cuồng nào thì cũng mang gương mặt man rợ,

tôi nói chỉ là do kẻ ngông cuồng chưa chịu nhìn thấy hết những gương mặt tồn tại,


nhưng em nói ngông cuồng cũng chính là gương mặt của tồn tại,


rốt cuộc thì tôi và em vẫn chưa nói xong về chuyện Thi Ca Đương Đại,






Hai,

Và Miền Đất Đã Sinh Ra
Người Con Gái Tôi Yêu,



chẳng phải chỉ có ánh nắng dịu dàng
của mặt trời ban mai
với bình minh với lời chim hót
em biết không
ở đó mỗi ngày sẽ còn thật nhiều
những ngọn gió vô tình cùng những
đám mây lang thang không bờ bến,


tôi cứ ngỡ là mây mọc lên từ những cánh đồng

mọc lên từ sự mầu mỡ

đất đai dường sau khi sản sinh hạt lúa cho người còn muốn tạo dựng riêng mình một dáng vẻ

tháng bảy đi giữa mùi phù sa và núi

tôi cứ thử lắng nghe mỗi tiếng chuông cầu nguyện từ đó năm nào bao nhiêu người đã bước ra khỏi ân sủng của đất đai

tháng bảy qua miền đất quê em

núi giăng trên đồng

như mây giăng trên phù sa mầu mỡ

những người từ đấy ra đi đâu biết rằng năm tháng vẫn dành riêng tôi

cũng chẳng sao nếu từ đấy có những kẻ đã ra đi

tháng bảy đi giữa mùi phù sa và núi

tôi đâu ngờ từ nơi đây đất đai đã dành riêng tôi mỗi người con gái ấy

là em,


và tôi, vẫn cứ thủng thẳng bước đi trên mảnh đất quê em với những ý nghĩ mang hình thù sự hàm ơn về một thế giới rộng lớn sung mãn và chu đáo, chu đáo đến tận kẽ tóc, chẳng có gì là không có trong cái thế giới rộng lớn tôi vẫn hàm ơn, trong những bước chân chiều buồn cô độc tôi bỗng nhận ra những hòn sỏi dưới chân mình, những hòn sỏi có từ bao giờ tôi không biết, nhưng tôi biết những hòn sỏi là nằm trên con đường vào làng, con đường dẫn đến mảnh đất có nhau rốn của tôi cha tôi đã chôn ở đó ngay từ lúc mẹ tôi để cho tôi được có mặt ở cái thế giới rộng lớn sung mãn và chu đáo, ở trong làng, buổi sớm, nghe lũ bò ù đòi gặm cỏ, nghe lũ gà con chiu chít kêu mẹ, tôi cứ giật mình nghĩ đến thứ cách thức tồn tại của cái thế giới rộng lớn sung mãn và chu đáo, đâu phải chỉ có con người, bên cạnh loài giống khôn ngoan nhất mặt đất, có thể là như thế, là cùng lúc có cả một lũ sinh linh ăn thịt, ăn cỏ, ăn hoa quả, hay chỉ ăn khí trời, hay chỉ uống nước biển, khi nghe lũ bò đòi ăn cỏ, nghe lũ gà con gọi mẹ, tôi cứ thấy giật mình về sự có mặt của con người nơi thế giới rộng lớn sung mãn và chu đáo, thứ sinh linh là con người lại có tất cả những khả năng của những sinh linh khác, bởi con người cũng là con thú ăn thịt, ăn cả thịt con thú khác và thịt đồng loại, cũng là con thú ăn cỏ như trâu bò, ăn khí trời như cây lá trên rừng, cũng uống nước biển như lũ cua cá, và tôi, vẫn cứ thủng thẳng bước đi trên mảnh đất quê em với những ý nghĩ mang hình thù về sự luyến tiếc, tôi luyến tiếc một mùa thu tĩnh lặng, luyến tiếc một mùa xuân thơm mùi thơm hoa trái, ai xé nát một mùa thu tĩnh lặng, làm tan nát một mảnh trời xuân, là sự lỡ tay của con người, con người lỡ tay làm hỏng cả những nét đẹp vốn có của đất trời, những biến cố mùa thu, biến cố mùa xuân, những biến cố mang những tên gọi vang động đất trời tưởng chừng sẽ làm nên những sự tích lẫy lừng, sự lỡ tay của con người như những giọt nước mắt lẽ ra chẳng nên chảy xuống cái thế giới rộng lớn sung mãn và chu đáo, tôi vẫn bước đi trên mảnh đất quê em với những niềm luyến tiếc khôn nguôi, sao lại có những nghĩ ngợi không mấy tốt đẹp như những hạt sạn lẫn vào dòng nghĩ ngợi như con suối mùa xuân trong suốt của loài giống con người, sao lại có thứ triết học như một thứ hạ tiện xen vào dòng minh triết con người gầy dựng được trong suốt cuộc trường kỳ tiến hóa,







Ba,

Một Chút Ký Ức Mùa Hè



tôi cứ muốn ôm chặt lấy thân thể em
như ôm lấy trái tim biết nói mọi điều bí ẩn của cuộc đời
cứ muốn hôn lên vầng ngực bồi hồi của em
như hôn lên hơi thở nguyên sơ của đất
cứ muốn đặt lên môi em ngàn nụ hôn
như những ngôn ngữ dịu dàng nhất trong mọi
thứ ngôn ngữ dịu dàng
nếu em chẳng phải hạt giống diệu kỳ
gieo xuống cuộc đời tôi
hạt giống tôi kiếm tìm cả cuộc đời
thì tôi chỉ là thứ đất lặng câm giữ lấy những
ruỗng mục trần gian


mùa hè năm ấy tôi ngồi viết rừng thông, từ chỗ tôi ngồi viết vào tới ca đoàn của em phải ngang qua một bãi dương vừa mới trồng đâu vài ba năm trước, nơi tôi ngồi viết là căn nhà tôn xinh xắn vẫn dành cho những nhà thông thái của ca đoàn rao giảng văn minh, em đã về quê với kỳ nghỉ giữa khóa của ca đoàn, còn tôi mỗi sáng mỗi chiều rảo qua bãi cát vắng nhặt từng nạm dương rơi giữa tiếng reo thân thiết của những cành dương còn lại trên cây, những chén trà thổi bằng lá dương khô đượm nỗi buồn xa vắng vì người tôi mong đợi, nửa khuya nhìn qua khu ở của ca đoàn, vắng hiu, tôi cứ tự hỏi là tôi đang buồn hay đang vui, ở bên kia núi non, ở miền đất xa xôi ấy em có nhớ đến tôi không, trả lời nỗi băn khoăn thầm kín của tôi là tiếng sóng vỗ chẳng ngớt vào rừng thông, em hẹn tôi cuối tháng tám trở lại ca đoàn, nhưng nơi khu ở của ca đoàn, ngọn đèn lung linh đã được ai thắp sáng tự hôm đầu tháng, từng đêm nghe tiếng sóng khuya cùng rừng dương gọi, tôi cứ giật mình trở giấc, khu nhà ở không người vẫn được ai thắp sáng, từng đêm ngồi thừ người nơi bàn viết, cho tới nửa khuya vẫn chưa tìm được chữ nào cho trang bản thảo, tiếng của em trong đêm mới gặp nhau ấy cứ từng chặp thoảng qua trí nhớ, đêm gặp nhau lần đầu tôi và em cũng đi bên nhau trò chuyện trong tiếng vi vu buồn tẻ của bãi dương, mà cũng chỉ có mỗi lần trò chuyện ấy, cuộc trò chuyện như thể những cuộc trò chuyện của những cuộc tình trong vắt ở chốn trên cao, những cuộc trò chuyện xảy ra về sau vẫn là những thao thức về cái có thể, tiếng thông reo nơi tôi ngồi viết bỗng trở thành mối băn khoăn thầm lặng, sao tôi và em lại nhận ra nhau giữa cuộc đời trăm nẻo, có tiếng còi tàu thoảng qua ký ức, không phải, em vẫn chưa trở lại ca đoàn, khuya hôm đó sóng biển bỗng dưng da diết vỗ vào rừng thông, nửa khua trở giấc nghe sóng vỗ da diết, tôi cứ thấy như mình đương rơi vào biển nước, biển nước cứ lớn dần, rồi loãng ra thành tiếng gió, và đâu đó như có tiếng nói của em, tôi giật mình trở dậy, nhìn qua màn đêm, bên kia khu rừng dương ai vẫn thắp sáng đèn nơi khu ở của em, đèn ai thắp sáng nơi khu ở của em hay là ngọn lửa đang bùng cháy ở trong tôi,






Bốn,

Câu Chuyện Cổ Tích,



sao chúng tôi vẫn ngồi bên nhau hằng đêm
như thế
và thời gian là ánh mắt đắm say
mỗi giọt mưa rơi và mỗi tiếng tàu khuya vẳng lại
cũng đủ làm tan đi khoảng yên lặng giữa chúng tôi
ai đã đến từ những giọt mưa rơi và tiếng tàu khuya
mới hiểu sao chúng tôi vẫn ngồi bên nhau hằng đêm như thế
mỗi tiếng tàu khuya
nếu chẳng phải chúng tôi
thì cũng chỉ là dấu hiệu của ra đi hay trở lại
và những giọt mưa rồi cũng rơi vào quên lãng
nhưng tình yêu của chúng tôi
đâu phải những lần ra đi và trở lại
sao chúng tôi vẫn ngồi bên nhau hằng đêm như thế
dẫu mỗi ngày qua đã nói với nhau tất cả
nhưng chúng tôi vẫn cứ muốn ngồi bên nhau hằng đêm
như thế,


mùa hè đó ca đoàn rao giảng văn minh thuê tôi đến diễn thuyết về cách tìm kiếm những lời nói bị thất lạc, tôi nói tìm kiếm những lời nói bị thất lạc đã là khó, nói về cách tìm kiếm lại càng khó hơn, sợ không làm nổi, nhà thông thái cai quản ca đoàn bảo lời nói là có quan điểm của nó, chỉ xin lưu ý điểm đó, ca đoàn sẽ trả công xứng đáng cho tôi, nói là diễn thuyết cốt để đám tuổi trẻ của ca đoàn thấy hết thảy những gì bọn họ đang trải qua đều quan trọng, thật ra chỉ là một cuộc chuyện trò, cuộc chuyện trò giữa một người đã có chút kinh nghiệm trong việc tìm kiếm những lời nói bị thất lạc và những người sắp đi làm công việc tìm kiếm, mấy ngọn đèn điện người ta kéo tạm đến nơi diễn thuyết không đủ để tôi quan sát hết những gương mặt của đám tuổi trẻ đang được các nhà thông thái đương đại tẩy rửa linh hồn chuẩn bị cho công cuộc rao giảng văn minh, chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ có mái tóc vàng óng dịu dàng luôn chăm chú nhìn tôi,


có thể nó, những lời nói bị thất lạc, là lời thở than của người mẹ mù lòa trong đêm nghe tin những đứa con trai của mình đã chết cả ngoài trận mạc, và ai đó, có thể là kẻ hàng xóm, hay vị ẩn sĩ ở trong làng, sau khi nghe thấy những lời đau thấu ruột gan của người mẹ bèn đem chép vào trí nhớ, và cuộc đời thì vẫn cứ tiếp tục chất lên trí nhớ của vị ẩn sĩ những trang đỏ đen, và vào cái hôm sắp mãn cuộc trần thế, vị ẩn sĩ muốn nói với đám cháu con mình những lời gan ruột, thì bỗng nhớ đến những lời ruột gan của người mẹ mất con, bèn đem bút giấy ra ghi, nỗi buồn đau của người sắp lìa xa cháu con là chồng lên nỗi buồn đau của người chẳng còn có cháu con, mấy chục năm sau, hay mấy thế kỷ sau, đọc được mảnh bút giấy kia lại là một nhà chép sử, trong dòng sử văn đương đại chợt nổi lên những vần thơ bi tráng, mấy chục năm sau, hay mấy thế kỷ sau, ai đó, có thể là một khách qua đường, lại nhìn thấy được những giọt nước mắt của thơ, kẻ nhìn thấy những giọt nước mắt của thơ thì người đời gọi là kẻ tìm thấy những lời nói bị thất lạc,


đại khái, tôi cứ theo cái cách như thế để trò chuyện với đám tuổi trẻ đang được các nhà thông thái đương đại chuẩn bị cho thứ hành trang làm công việc rao giảng văn minh, ngay đêm hôm sau, người con gái đã chăm chú nhìn tôi trong đêm diễn thuyết đã đến gặp tôi để trả công diễn thuyết [*] của tôi bằng tình yêu của nàng, và cho đến khi nàng bị đuổi khỏi ca đoàn thì cuộc đời nàng bắt đầu gắn bó với cuộc đời tôi như một bộ phận hữu cơ trong cuộc trần gian gió bụi,



_______

[*] Nói Thêm Về Cuộc Mặc Cả Trong Việc Trả Công Diễn Thuyết,


em cứ nói tiếp đi về chuyện trả công, tôi nói, và cứ thấy vui sướng trong lòng như chưa hề biết vui sướng là gì, bấy giờ thì tôi và em đã ngồi bên nhau nơi bãi biển giữa bầu trời đêm tháng bảy, em nói là em muốn trả công diễn thuyết cho tôi chỉ sợ là tôi không nhận, tôi nói là em cứ nói ra đi, em nói là những đám mây nơi bầu trời mùa xuân, quả tình khi con người ta đương có một cuộc tình treo lơ lửng ở trên đầu thì trở nên vô cùng sáng suốt, bấy giờ như có một thứ ánh sáng kỳ diệu nào đó, chẳng phải là ánh mặt trời, một thứ nguồn sáng thật mới mẻ, mà văn minh đương đại chưa kịp phát hiện, bất chợt soi rọi vào trí óc tôi, và tôi lập tức nhận ra thứ vật thể em vừa mới đem tặng tôi, như một bài tụng ca, tôi bắt đầu nói về những đám mây nơi bầu trời mùa xuân, như thể là đã sẵn có trong tôi tự bao giờ, và giờ đây cứ việc lấy ra, một bài tụng ca về tình yêu,


em như đám mây nơi bầu trởi mùa xuân bất chợt nghiêng bóng xuống cuộc đời tôi, nếu em là mây mùa xuân thì tôi nguyện cả đời làm ngọn gió trong lành thổi suốt qua hết thảy những mùa xuân, vào những chiều buồn em lang thang nơi bầu trời vắng, tôi là ngọn gió chiều hôm thoảng lại nơi ngực em, vội vàng lướt qua đôi mắt u buồn của em, có thấy nhớ tôi không, gió hỏi ngàn mây, vào những sáng tinh sương, trời trở lạnh, tôi là ngọn gió trong lành của buổi ban mai, chỉ nhẹ nhàng lướt qua những giọt sương, rồi ngập ngừng trên đôi môi em, tôi ngập ngừng hôn lên đôi môi thầm lặng của em, và hát, khúc hát của ngày, gió ru ngàn mây, và vào những đêm trăng sao, em khẽ nép vào nơi góc trời tĩnh lặng nhường cho trăng sao nhìn ngắm trần gian, tôi là ngọn gió đêm nhón gót nhìn em, và bước đến cầm lấy bàn tay mỏng manh của em, nhân lúc cả trăng sao đang chăm chú chuyện trần gian, tôi nói là em hãy sinh cho tôi thật nhiều những đứa con ở trên trời để đêm đêm cùng với trăng sao vui vẻ nhìn ngắm trần gian,


bài tụng ca về tình yêu của tôi là thứ thi ca trên trời có lẫn chút hơi hướng trần thế, sau khi pha chút trần thế vào niềm cảm hứng của mình, tôi liền úp mặt lên ngực em, đúng hơn là tôi vùi đầu vào ngực em, tôi nghe niềm vui sướng của em đang lưu chuyển ồ ạt nơi vầng ngực bồi hồi của người con gái vừa mới bước vào tình yêu, em tan ra thành cát mất, tôi nghe em nói, như từ một miền xa thẳm nào đó em đang cố nói cho tôi nghe, và tôi, cũng nghe thấy như mình cũng đang tan ra thành cát, tôi cũng sắp tan thành cát đây, tôi nói trong thứ hương thơm tinh khiết đang tỏa ra từ nơi thân thể tinh khiết của em, và bắt đầu hôn lên môi lên mắt em, bấy giờ tôi hôn em, và cứ đoan chắc với em rằng, chỉ có biển mới nhìn thấy tôi hôn em, và ngoài biển ra thì chỉ có bầu trời đêm tháng bảy,






Năm,

Những Ngọn Lửa Biết Nhìn,



hãy thắp lên ngọn lửa đi em
dù mỗi ngọn lửa nhỏ thôi
nếu em là ngọn lửa
thì tôi nguyện suốt đời làm người tiếp lửa cho em,

sự có mặt của em trong những tháng năm ấy như một sự cố lớn lao đối với cuộc đời tôi

chẳng phải tình yêu người ta thường nghĩ

mà là một phát hiện nếu có thể nói như thế

tôi phát hiện ra ngọn lửa nơi người con gái như vừa bị xua đuổi khỏi cuộc sống

và em phát hiện ra ngọn lửa nơi chàng hiệp sĩ thời đương đại

một con đường mới tinh khôi lập tức trải ra giữa niềm háo hức của hai con người nhỏ bé đang thừa hưởng thứ vóc dáng lung linh của tổ tiên con người truyền lại từ cuộc tiến hóa đầy hiểm nguy

người ta có cố làm cho tắt đi ngọn lửa trong tôi và em bởi lòng ích kỷ nhỏ nhen

nhưng đấy là chuyện khác

trên đường đi về phía trước tôi và em đã phải trải qua hết thảy những cảnh trí của cuộc sống

những bất trắc như thử thách của thế giới luôn đặt ra trước tôi và em

nhưng trước những chuyến đi bao giờ tôi cũng hôn lên mắt em như hôn lên ngọn lửa biết nhìn,






Sáu,

Nước Mắt Chim Én,



có chút gì như nỗi đau thầm lặng
len giữa hồn tôi…


em, mấy mươi năm vẫn chưa nguôi ngọn lửa, lại cháy lên vào những hôm tưởng chừng sự chán nản về thế giới hủy hoại hết những gì tôi còn giữ được trong trí nhớ, vào những lúc như thế tôi lại nghĩ về em, nghĩ về những tháng năm tôi và em đã gầy dựng được một bầu trời riêng trên đầu, những ý nghĩ về bầu trời có lũ chim bay về phía những ước mơ lại làm tôi thấy nhớ những con đường, em, mấy mươi năm những con đường vẫn còn nguyên trong trí nhớ, tháng giêng, con đường ngang qua những vùng nước mắt quá khứ, nước mắt chim én khóc mùa xuân, tôi và em đã phải dừng lại trên đường để lau khô nước mắt cho lũ chim tiếp tục cuộc tìm kiếm mùa xuân,



(còn tiếp)


Chú thích của Diễn Đàn : Hôm nay (24/09/2013) chúng tôi khởi đăng bản trường ca này của tác giả Nguyễn Thanh Hiện. Trường ca gồm 37 bài thơ, sẽ được lần lượt phát hành mỗi lần một số bài, với nhịp độ thích hợp.

Các đoạn đã xuất bản đều nằm trong một thư mục riêng, có tên "Trường ca Hồi ức về những con đường...", thư mục này nằm trong thư mục mẹ "sáng tác". Như vậy bạn đọc có thể tìm đọc lại dễ dàng toàn bộ các bài thơ đã xuất bản. Bạn có thể mở thư mục này bằng cách bấm vào tên thư mục, ở dòng phiá trên của bài (bắt đầu bằng : bạn đang ở....); hoặc bằng cách bấm vào đường dẫn "sáng tác" trên đầu trang để đi tìm thư mục.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us